8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Hạ Tuấn Lâm vừa đến liền hỏi.

- Anh không biết. Sáng nay vừa đến họp thì đã thấy 2 tên đó nói vậy. Tên Lâm Kiệt đó nói Nghiêm Hạo Tường gây sự với cậu ta, còn đánh cậu ta trước. Nghiêm Hạo Tường vậy mà lại thừa nhận.
- Anh không nói gì sao?
- Anh cũng không hiểu tại sao 2 người đó lại thống nhất "khẩu cũng" như vậy, ngay cả đám đàn em của Lâm Kiệt cũng nói thế. Nên chỉ có thể nói đến sau nên không biết gì cả.
- Em đi gặp thầy giáo vụ.
- Cậu đứng lại đó.

Nghiêm Hạo Tường không biết đã đi ra từ lúc nào.

- Cậu làm vậy là sao?
- Việc này vốn dĩ từ đầu đã không liên quan đến cậu nên hãy im lặng đi.
- Cậu có biết hậu quả của việc này là gì không?
- Là gì cũng không liên quan đến cậu.
- Tại sao lại không liên quan đến tôi? Người là tôi đánh...
- Cậu đánh sao? Cậu là ai vậy? Tôi không biết cậu.

Lâm Kiệt cũng bước ra từ phòng giáo vụ. Nhìn Hạ Tuấn Lâm cười đầy gợi đòn mà nói. Sau đó vỗ vai Nghiêm Hạo Tường mấy cái rồi đầy vui vẻ mà bước đi.
Khuôn mặt, thái độ gợi đòn đến Đinh Trình Hâm cũng nhịn không nổi.

- Nghiêm Hạo Tường, cậu đã trao đổi cái gì với cậu ta vậy?
- Mấy người chỉ cần im lặng coi như không biết gì là được.

Nói xong liền quay đi.

- Đinh ca, thầy giáo vụ nói xử lý việc này thế nào?

Hạ Tuấn Lâm đầy lo lắng mà hỏi.

- Vì là lỗi của Nghiêm Hạo Tường nên dù có đánh nhau nhưng Lâm Kiệt cũng không bị kỷ luật. Chỉ mời phụ huynh theo trình tự. Còn Nghiêm Hạo Tường cũng là sau khi mời phụ huynh mới quyết định hình phạt. Nhưng vụ này thầy sẽ không nương tay đâu, vì xảy ra ngay trong ngày khai giảng, có rất nhiều người ở đó, ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của trường.

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy liền bước đi.

- Hạ nhi, Em muốn đi đâu?
- Em đi tìm thầy giáo vụ.
- Khoan đã. Giờ 2 người đó đều nói như vậy. Em có nói thầy cũng chỉ nghĩ em bao che thôi.
- Không phải mọi người cũng có ở đó sao?
- Tiểu Hạ, chuyện này không đơn giản đâu.
- Ý anh là gì?
- Em hôm đó là học sinh tiêu biểu, là MC đại diện cho trường. Còn Nghiêm Hạo Tường chỉ là 1 học sinh mới lên.
- Ý anh là vì mặt mũi nhà trường nên dù thầy cô có biết cũng sẽ coi như không biết, nhất quyết định cái tội đó lên người Nghiêm Hạo Tường?
- Chứ không thì sao? Hôm đó nhiều người như vậy, tùy tiện túm 1 học sinh liền hỏi được đầu đuôi câu chuyện. Còn cần em đến nói sao?
- Tại sao lại có thể như vậy chứ?
- Đó là việc 3 bên đều nguyện ý, Nghiêm Hạo Tường, Lâm Kiệt và cả nhà trường.
- Em không nguyện ý.
- Tiểu Hạ...

3 người nhìn Hạ Tuấn Lâm quay đi cũng không biết phải nói sao.

- Đinh ca. Nhà trường thực sự vì mặt mũi mà đem mọi chuyện chụp lên đầu Nghiêm Hạo Tường sao?
- Khả năng lớn là vậy.
- Vậy cũng quá...quá đáng đi. Cậu ta cũng không có đánh người. Còn bị tên Lâm Kiệt đó trước mặt bao nhiêu người sỉ nhục. Giờ lại phải 1 mình ôm tội. Anh nhìn khuôn mặt tên Lâm Kiệt đó lúc nãy không? Thực sự vô cùng đáng ghét.
- Đi tìm Nghiêm Hạo Tường đã. Anh muốn hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, tại sao cậu ta lại làm vậy.
- Hais, hôm qua em còn trách cậu ta lớn tiếng với Hạ nhi. Không nghĩ cậu ta lại bảo vệ Hạ nhi đến vậy. 2 người bọn họ rõ ràng quan tâm nhau như vậy, tại sao lại tránh nhau thế chứ?

3 người tìm thấy Nghiêm Hạo Tường ở ký túc xá. Lúc họ bước vào Nghiêm Hạo Tường vẫn còn tâm trạng để ngồi học. Như mọi chuyện phát sinh không hề liên quan đến cậu ta.

- Nghiêm Hạo Tường.
- Chuyện gì?
- Cậu ý thức được tầm nghiêm trọng của việc lần này không?
- Tôi biết.
- Nó có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường học tập của cậu sau này.
- Tôi biết.
- Cậu...

Đinh Trình Hâm có chút không biết nói sao. Người ta nói là người ta biết, biết rồi nhưng vẫn muốn làm. Cậu còn có thể khuyên làm sao nữa?

- Cậu và Tiểu Hạ là cái quan hệ gì chứ?

Nghiêm Hạo Tường nghe câu đó liền quay đi. Đeo tai nghe tiếp tục học bài.

- Cậu làm như vậy Tiểu Hạ sẽ không chấp nhận đâu.
- 1 mình cậu ấy cũng không thay đổi được gì.

Trong khi họ còn đang tò mò, lo lắng xem nhà trường quyết định vụ này ra sao thì còn có chuyện làm họ kinh ngạc hơn.
Lúc nhà trường tổ chức họp kỷ luật cũng chỉ có Đinh Trình Hâm được vào. Mọi người đều ở bên ngoài chờ. Lúc Nghiêm Hạo Tường đi ra cùng 1 người phụ nữ thì cả đám liền im lặng, bất động. Đây là mẹ của Nghiêm Hạo Tường a. Chính là nguyên nhân khởi đầu cho vụ ẩu đả lần này.

- Chúng ta...có nên đi theo không?
- Mẹ con người ta nói chuyện, cậu đi theo làm gì?

Họ vốn là không muốn đi theo. Nhưng về đến kí túc xá họ mới phát hiện 2 mẹ con Nghiêm Hạo Tường vậy mà lại ở trong phòng.

- Không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Con có thể sống sao cho ra dáng 1 thiếu gia được không? Cả ngày ở bên ngoài gây chuyện. Con muốn sao hả? Từ ngày nhập học lớp năng khiếu cũng chưa tham gia. 1 hoạt động tiêu biểu cũng không có. Chưa làm được gì vậy mà đã có thể gây sự đánh nhau. Con muốn mẹ đối diện thế nào với ba con đây? Con lấy cái gì ganh đua với con bà ta.
- Con không muốn ganh đua với ai cả. Cũng không muốn làm thiếu gia gì đó.
- Con không muốn cũng phải làm. Đó là con đường duy nhất của con. Nghiêm Hạo Tường, mẹ nói cho con biết, nếu con còn dám gây ra bất cứ chuyện mất mặt gì thì đừng trách mẹ. Lớp gia sư, năng khiếu mẹ đã đăng kí hết rồi. Việc lần này mẹ sẽ lo. Ngoan ngoãn lại cho mẹ.

Thấy mẹ Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị đi cả đám liền trốn vào 1 góc. Nhìn người đó đi khuất rồi mới dám bước ra.

- Mẹ cậu ấy...sao có thể như vậy chứ?

Lúc Hạ Tuấn Lâm mở cửa ra Nghiêm Hạo Tường còn chưa thu lại được cảm xúc, mắt vẫn còn đỏ. Thấy họ bước vào liền lập tức quay đi.

- Hạo Tường.
- Cậu đừng nói gì cả.

Hạ Tuấn Lâm đúng là không nói gì nữa. Chỉ đưa cho Hạo Tường 1 lon nước lạnh.
Khi mấy người phía sau còn chưa hiểu Tiểu Hạ muốn làm gì đã thấy Nghiêm Hạo Tường cầm lon nước áp lên má. Lúc này họ mới thấy 1 bên má Nghiêm Hạo Tường đã sưng đỏ.

Tiểu Hạ là thần thánh phương nào chứ? Lon nước này là cậu ấy mua trước lúc về ký túc xá. Họ còn đang thắc mắc sao cậu ấy lúc đó lại có tâm trạng đi mua nước. Còn nói với chủ quán lon nào lạnh nhất.
Vậy là cậu ấy không chỉ đoán được mẹ Nghiêm Hạo Tường sẽ đánh cậu ấy, còn đoán được 2 người họ đang ở phòng ký túc xá.

- Chúng ta đi.

Tiểu Hạ đưa nước xong liền kéo cả đám đi. Á Hiên còn đang muốn hỏi thăm Nghiêm Hạo Tường đã bị Tiểu Hạ kéo đi trước.

- Tiểu Hạ. Vậy là sao chứ?

Đến lúc ngồi trên sân thượng toà A, họ vẫn bị mọi việc làm cho mơ hồ.
Đinh Trình Hâm họp xong mới có thể đi đến.

- Những lời Lâm Kiệt nói là sự thật?

Tiểu Hạ khẽ gật đầu.
Đinh Trình Hâm đầy tức giận mà nói.

- Dù có là sự thật thì người sai cũng là bà ấy chứ không phải Nghiêm Hạo Tường. Tại sao lại đối xử với cậu ấy thế chứ? 1 chút nguyên nhân cũng không hỏi đến, cũng không nghe cậu ấy nói. Vừa nghe giáo viên nói liền đánh cậu ấy trước mặt mọi người, còn bắt cậu ấy xin lỗi. Có người mẹ nào như thế chứ? Tức chết tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro