7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai giảng của trường trọng điểm nên tổ chức rất long trọng. Còn có 1 số lãnh đạo thành phố đến dự. Có vài ông to bà lớn trước kia đã học ở trường. Nên năm nào cũng tổ chức rất chỉnh chu. MC của năm trước là Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên. Năm nay Chân Nguyên bận ôn thi, không chuẩn bị được nên tiểu Hạ thay thế. Nếu năm trước buổi khai giảng khá nghiêm túc thì năm nay lại có Tiểu Hạ pha trò. Lễ khai giảng diễn ra gần 3 tiếng ngoài lúc các thầy cô và vài vị đại diện lên thuyết giảng thì cũng không quá nhàm chán. Còn có mấy tiết mục của TNT vô cùng sôi nổi. Xen ở giữa còn có phần trò chơi có giải thưởng. Làm học sinh bên dưới vô cùng nhiệt tình, nhất là mấy nhóc mới lên.

- Tài ăn nói của Tiểu Hạ không đùa được nha.

Lưu Diệu Văn ngồi bên dưới cùng Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên khẽ nói.

- Vậy là em còn chưa biết Tiểu Hạ rồi. Em ấy còn biết tấu hài độc thoại và tướng thanh đó.
- Nhìn không ra nha.
- Em ấy là đại diện phát biểu của nhóm mà.

Hoạt động 3 tiếng đã xong, cũng đến bữa trưa. Có nhà đại diện và lãnh đạo, nhà trường dĩ nhiên sẽ tổ chức 1 bữa tiệc rồi. Vẫn như mọi năm, là buffet, học sinh liền có thể ăn uống tự do. Mấy người Đinh Trình Hâm còn đang đứng 1 chỗ vừa ăn vừa nói chuyện đến rôm rả thì nghe bên kia có chút lớn tiếng.

- Chuyện gì vậy?
- Không biết, qua xem đi.

Nói xong Á Hiên liền dẫn đầu cả đám đi hóng hớt.

- Nhị thiếu gia gì chứ? Nó chính là đồ con hoang.

Vừa mới chen được vào đã nghe Lâm Kiệt lớn giọng nói. Cách đó không xa chính là Nghiêm thiếu gia Nghiêm Hạo Tường.

- Mẹ nó là hồ ly giật chồng người khác. Ở đó vênh váo với ai chứ? Bố nó còn chưa có thừa nhận nó đâu. Không phải con hoang thì là cái gì chứ?

Rầm....

Mấy người còn đang chưa hiểu Lâm Kiệt kia đang giở cái trò gì thì đã có người lao đến đẩy ngã Lâm Kiệt, còn xô đổ 1 bàn thức ăn, rồi trèo lên người tiểu tử kia mà đánh.

- Tiểu Hạ?

Đến lúc nhìn rõ đó là ai thì họ kinh ngạc rồi. Hạ tiểu thỏ ngoan ngoãn của bọn họ...đánh người?
Họ vừa muốn lao vào can thì đã có người đi trước họ 1 bước, kéo Hạ Tuấn Lâm ra trước khi đám đàn em của Lâm Kiệt xông đến.

Lâm Kiệt vừa đứng dậy được liền đánh tới. Nhưng hắn đấm tới 1 đấm lại bị Nghiêm Hạo Tường cản lại. 2 người liền đánh nhau. Đám đàn em của Lâm Kiệt rất nhanh đã chạy đến. Nhóm Đinh Trình Hâm phải lao đến ngăn cản.

- Dừng hết lại cho tôi.
- Hội trưởng Đinh. Cậu đừng có không nhìn ra, là Hạ Tuấn Lâm đánh người trước. Đừng vì cậu ta cùng nhóm cậu mà bao che.
- Việc này sẽ có các thầy cô giải quyết. Cậu thì lập tức dừng lại cho tôi.

Vì hôm nay là khai giảng nên rất nhanh thầy cô đã đi đến. Nhìn 1 đám lộn xộn mặt thầy cô đều muốn nhăn lại như trái táo sấy.
Thầy giáo vụ mặt khó coi hơn cả.

- Lập tức giải tán, dọn dẹp chỗ này. Mai ai có liên quan tự giác lên văn phòng gặp tôi.

Đến lúc mọi người đều đã giải tán hết, Đinh Trình Hâm liền đưa mấy người về kí túc xá, không muốn lại tiếp tục đụng độ nữa.

- Cậu bị điên rồi sao? Cậu cái gì vậy chứ hả?

Vừa đi xa khỏi đám đông Nghiêm Hạo Tường liền quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm mà quát lớn.

- Tôi...tôi xin lỗi.
- Ây, Nghiêm Hạo Tường, cậu đừng có mà quá đáng. Tiểu Hạ có làm gì thì cũng là bênh vực cậu. Cậu không cám ơn thì thôi còn dám lớn tiếng với cậu ấy?
- Tôi cần cậu ta làm như vậy?
- Cậu...
- Tiểu Tống, đừng nói nữa.
- Hạ nhi. Cậu không cần bênh cái tên nhị thế tổ khinh người này.
- Mấy người ồn ào đủ chưa? Còn chưa được lắm chuyện sao? Muốn đánh nhau nữa hả?

Đinh Trình Hâm cũng bị họ làm cho phát phiền rồi. 1 vụ ẩu đả còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục đánh sao? Muốn nghỉ học hết 1 lượt?

- Ai về phòng lấy...

Nói xong mới nhớ mấy tên nhóc kia cùng phòng. Lập tức quay ra lườm Mã Gia Kỳ. Tiểu Mã ta đứng đó nhún vai, vẻ mặt vô tội.

- Tiểu Tống, Tiểu Hạ, đến phòng bọn anh.

Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm.

- Anh đảm bảo em với cậu ta sẽ không đánh nhau?
- Cậu...

Nghiêm Hạo Tường không nói câu nào, quay lưng đi khỏi ký túc xá.

- Hạo Tường.

Tiểu Hạ gọi 1 câu cậu ta cũng không thèm phản ứng. Quay lưng đi thẳng.

- Tiểu Hạ, kệ cậu ta đi.
- Sao phải lo cho cậu ta thế chứ?
- Giữa 2 người là chuyện gì vậy?

Cả nhóm mỗi người 1 câu. Hạ Tuấn Lâm chỉ thở dài 1 chút.

- Mọi người đừng hỏi nữa.

Sau đó liền bỏ về kí túc xá. Cả 1 đêm hôm đó Nghiêm Hạo Tường không quay lại ký túc xá. Hạ Tuấn Lâm cũng không thể ngủ được.

- Cậu ta cũng không phải trẻ con, cậu đừng lo lắng nữa.

Tiểu Tống nhịn, nhịn, nhịn, cuối cùng vẫn phải lên tiếng khuyên bảo.

- Cậu ấy là lần đầu đến thành phố này. Mới có mấy ngày, đi ra ngoài biết ở đâu chứ?
- Cậu ta không biết về nhà sao?
- Cậu ấy sẽ không về nhà.
- Sao cậu biết?

Hạ Tuấn Lâm không trả lời. Đi đến giường Á Hiên.

- Giúp tôi gọi 1 cuộc điện thoại.

Nói xong liền đưa màn hình về phía Á Hiên. Trên màn hình ngoài dãy số ra chính là 1 chữ "Tường".
Thân đến như vậy sao?

- Gọi cậu ta làm gì chứ?
- Cậu ấy nhìn như vậy thôi nhưng thật ra rất trẻ con. Ra ngoài như vậy có thể bị người ta lừa đi mất.
- Cậu đừng đùa.
- Tôi nói thật. 2 năm trước đã bị lừa 1 lần rồi.
- Hả?

Trước khuôn mặt đầy nghiêm túc của Tuấn Lâm, Á Hiên chỉ có thể lấy điện thoại của mình gọi 1 cuộc.

- Alo.
- Cậu đang ở đâu?
- Ai vậy?
- Tôi, tiểu Tống.

Bên đầu dây bên kia im lặng 1 chút mới lại lên tiếng.

- Bên ngoài trường.
- Dĩ nhiên tôi biết cậu bên ngoài trường. Cậu...

Hạ Tuấn Lâm rất nhanh giật lấy điện thoại. Sợ đối phương cúp máy nên nói rất nhanh.

- Đối diện cổng B trường học có 1 khách sạn. Tớ quen quản lý bên đó, đã chuyển tiền rồi, tối nay cậu qua đó đi.

Á Hiên có chút kinh ngạc. Không phải chứ? Cậu ta không biết tự mình tìm chỗ ngủ sao? Còn phải trả tiền hộ. Cái gì vậy chứ?
Đến Lưu Diệu Văn cũng không hiểu được nữa.

- Cậu là bảo mẫu nhà cậu ta sao?
- Cậu ấy không mang theo ví tiền. Ở đây cũng không quen ai.
- Sao cậu biết cậu ta không mang ví?

Hạ Tuấn Lâm bước đến, móc từ trong túi áo khoác của Nghiêm Hạo Tường treo trên giá ra cái ví trước con mắt kinh ngạc của 2 người kia. Sau đó lại trả về chỗ cũ. Rồi mới đi về giường mình. Cậu dám chắc nếu cậu không gọi điện thoại cậu ấy sẽ ngồi ngoài đường cả 1 đêm.

Ngoài cao tam học sáng ra thì các lớp còn lại của trường đều học vào ca chiều.
Nên sáng hôm sau khi 3 người Lưu - Tống - Hạ vẫn còn đang say giấc thì chuông điện thoại đã ầm ầm vang lên.

- Alo.
- 3 đứa đang ở đâu rồi, lên phòng giáo vụ đi.
- Lên làm gì? Em còn đang ngủ a.
- Nghiêm Hạo Tường và Lâm Kiệt đang trên phòng giáo vụ. 2 tên đó nói vụ đánh nhau hôm qua là của 2 người họ. Còn nói là Nghiêm Hạo Tường gây sự trước.
- Cái gì?

Tống Á Hiên bị 1 câu nói của Đinh Trình Hâm làm cho tỉnh ngủ. Lập tức gọi mọi người dậy, đến phòng giáo vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro