6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều làm họ kinh ngạc là Lưu Diệu Văn thành tích không tệ. Đứng trong top 20 của khối. Điều làm họ kinh ngạc hơn nữa là thành tích của Nghiêm Hạo Tường rất tốt. Trực tiếp cướp vị trí đầu khối của Tống Á Hiên. Tổng điểm còn cao hơn cả Trương học bá.

- Woa, trường ta có học bá mới rồi.
- Tiếng Anh tròn điểm? Mẹ ơi, siêu nhân gì vậy?
- Nghe nói cậu ta từng ở nước ngoài mấy năm đó.

6 người họ túm tụm nói chuyện, nói đến hăng say. Sau đó liền đến câu lạc bộ. Thi xong liền đến khai giảng rồi. Tiểu Trương Trương cũng về rồi. Phần biểu diễn của họ cũng phải hoàn thành thôi.

Lúc họ trở về thì cũng đã tối. Nghiêm Hạo Tường vẫn như mọi khi ở lại trong phòng 1 mình, thấy họ về liền đứng dậy.

- Là các cậu lấy lại?

Trên bàn là ví, điện thoại, còn có đồng hồ của Nghiêm Hạo Tường, chính là cái ngày đó bị cướp.

- Ờ, là Tiểu Mã ca. Cũng không biết trong ví cậu có bao nhiêu tiền. Ví và điện thoại hắn vẫn giữ, nhưng đồng hồ đã mang đi bán, tìm lại có chút tốn thời gian.

Á Hiên giải thích 1 chút.
Nghiêm Hạo Tường lại quay ra nhìn Hạ Tuấn Lâm.

- Tớ không làm gì hết. Việc này là Mã ca làm.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới quay đi. Tống Á Hiên có chút nhíu mày. 2 người này...là quan hệ gì chứ?

- Cảm ơn, lần sau đừng làm vậy. Không cần thiết.
- Thực ra hôm đó không phải bọn tớ không muốn giúp. Chỉ là chưa kịp giúp. Cậu đưa nhanh quá.
- Mấy thứ này không quan trọng.
- Không quan trọng? Mã ca nói cái đồng hồ này mấy ngàn lận.

Tiểu Tống có chút kinh ngạc. Lưu Diệu Văn bên cạnh liền nói.

- Người ta là thiếu gia. Mấy ngàn tệ đã là cái gì chứ?
- Các cậu chuộc lại?
- Không, Lâm Kiệt chuộc lại.

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy mới không còn lăn tăn gì nữa.

- Mai mời các cậu ăn cơm.
- A?
- Tiền trong ví tôi vốn đã coi là mất rồi.
- Được, vậy mời cả mấy người Mã ca nữa nhé?
- Ừm.
- Tiểu Hạ Nhi. Cậu nói với Mã ca đi.
- Tớ...không đi. Mai tớ có việc rồi việc này cũng không liên quan đến tớ.

Nói xong liền đi về giường của mình. Vậy mà Nghiêm Hạo Tường cũng không thèm mời xã giao thêm câu nào. Cũng quay về chỗ mình.

- Diệu Văn. Cậu thấy 2 người họ kỳ quái làm sao đó không? Hình như là...quen nhau từ trước.
- Còn không ưa gì nhau là khác.
- Không hẳn là ghét. Họ hiểu rất rõ việc đối phương thích ăn gì.
- Có thể là trở mặt thành thù. Kệ đi, cũng không có liên quan đến tôi.

Ngày hôm sau sau khi tan học, Nghiêm Hạo Tường liền đợi họ trước cổng trường. Lúc 5 người đi ra, Á Hiên còn thấy cậu ta vẫn nhìn phía sau 1 chút, chưa muốn đi. Xác nhận thực sự không còn ai nữa mới quay người.

- Đinh ca, Đinh ca.
- Hửm?
- Em nói anh nghe. Hình như Nghiêm thiếu gia và tiểu Hạ quen biết nhau.
- Thật sao? Hôm họ gặp nhau ở ký túc xá anh đã thấy là lạ.
- Họ còn biết nhau thích ăn gì, ghét ăn gì.
- Vậy chứng tỏ đã từng rất thân.
- Đúng vậy. Thật không hiểu sao Tiểu Hạ lại quen thân với 1 thiếu gia nhà giàu như vậy. Giờ lại còn tỏ ra như không quen biết.
- Em chưa hỏi thử Hạ nhi sao?
- Cậu ấy nói không quen. Em mới không có tin đâu.
- Đúng vậy.
- 2 người làm cái gì thì thầm to nhỏ vậy chứ? Đi nhanh lên chút nào, đói chết rồi.

Mã Gia Kỳ thấy 2 người kia cứ thậm thà thậm thụt liền kêu lại. Mấy con người này sao lại có thể nhiều chuyện để nói như vậy chứ?

Đến lúc ngồi vào bàn rồi, liền không ai bận tâm việc gì nữa. Gọi đầy 1 bàn đồ ăn.

- Việc của Lâm Kiệt cậu muốn sao? Báo cáo lên trường?

Mã Gia Kỳ vừa ăn vừa hỏi Nghiêm Hạo Tường.

- Không cần đâu.
- Hắn sẽ còn gây phiền phức cho cậu đó.
- Kệ thôi. Đến lúc đó rồi tính.

Thực sự là thiếu gia không hiểu sự đời. Đây là đã lắm tiền còn ngốc nghếch sao? À, cũng không có ngốc nha, thi điểm còn rất cao.

- À, không ngờ cậu cũng là học bá nha. Tiểu Trương Trương có chỗ phấn đấu rồi.

Trương Chân Nguyên nghe vậy liền giơ cốc nước ngọt.

- Sau này có vấn đề khúc mắc có thể cùng nhau trao đổi.
- Được.
- À, Tiểu Hạ tại sao hôm nay không đi vậy?

Mã Gia Kỳ quay ra nhìn 1 vòng rồi nói.

- Cậu ấy nói có việc. Không đi được.
- Tiểu Hạ dạo này làm sao vậy chứ?
- Cậu ấy làm sao?

Câu hỏi bất ngờ của Nghiêm Hạo Tường làm cả đám người đang rôm rả lập tức im lặng. Đây rõ ràng là giọng điệu lo lắng mà.

Nghiêm Hạo Tường hỏi xong cũng biết mình phản ứng có chút thái quá.

- Tôi...tôi thấy cậu ấy cũng không có vấn đề gì.
- Ờ...ờ. Chắc là bọn tôi suy nghĩ nhiều thôi.

Mấy người liền bắt đầu ăn. Nhưng đã len lén truyền cho nhau vài ánh mắt. Chắc chắn là có ẩn tình.

- Lát ăn xong bọn tôi đến câu lạc bộ văn nghệ tập luyện tiết mục cho khai giảng. Cậu đi cùng không.
- Tôi không đi đâu.
- Về ký túc xá cũng không có gì làm mà. Mới thi xong, xả hơi chút đi.
- Tôi...
- Đi 1 chút thôi.

Dù sao cũng là đi cảm ơn người ta, cứ từ chối mãi cũng không hợp phép tắc. Nghiêm Hạo Tường liền đồng ý.

Nghiêm Hạo Tường nhìn họ tập xong 1 lượt, cảm xúc có chút khó tả. Họ hát lại có thể tự do, thoải mái đến như vậy.

- Diệu Văn, lên đây thử 1 chút.

Vừa hát xong Á Hiên liền gọi Diệu Văn lên. Mấy lần đến đây xem Lưu Diệu Văn cũng đã bị kéo lên sân khấu. Mã ca thấy giọng cậu khá hay còn cho cậu đọc 1 đoạn rap. Vậy mà lại đọc rất tốt. Từ hôm đó mỗi lần tập xong đều để Diệu Văn lên chơi 1 chút.

- Thấy sao? Bọn tôi hát không tệ chứ?

Đinh Trình Hâm bước xuống chỗ Nghiêm Hạo Tường. Vừa nhảy xong nên có chút mệt. Không muốn quậy cùng họ nữa.

- Hôm nay không có Hạ nhi. Không cậu còn có thể nghe em ấy hát. Rất hay.
- Hạ Tuấn Lâm cũng tham gia?
- Đúng vậy. Cậu ấy là 1 trong những thành viên đầu tiên của nhóm. Giờ hầu hết hoạt động của câu lạc bộ và nhóm nhạc đều là cậu ấy tổ chức. Hoạt động vô cùng sôi nổi.

Đinh Trình Hâm vừa nói còn vừa nhìn thái độ của Nghiêm Hạo Tường. Nhưng ngoài lúc đầu có chút ngạc nhiên ra thì cậu ta không còn biểu hiện nào nữa.

- Cậu...quen Tiểu Hạ?
- Không...
- Đừng nói không quen. Cậu rất biết em ấy nha.

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, lập tức quay lưng bỏ đi. Tiểu Mã liền bước xuống.

- Sao vậy?
- Tôi hỏi cậu ta chuyện Tiểu Hạ.
- Tự nhiên hỏi làm gì?
- Chỉ là nhìn 2 người họ như vậy rất khó chịu.
- Cậu lo chuyện bao đồng ít thôi.
- Kệ tôi. Nhưng kể cũng thật không nghĩ tới. Không ngờ vậy mà không những giáo bá. Nhị thế tổ cũng đến câu lạc bộ này chơi. Thật không ngờ được. Lúc đầu tôi còn lo họ sẽ làm loạn. Không tệ như tôi nghĩ.
- Cậu đã thấy quyết định của tôi sáng suốt chưa?
- Không tệ.
- Vậy 2 bữa lẩu định khi nào mời?
- Cậu không phải vừa ăn rồi sao?
- Có là Nghiêm Hạo Tường mời.
- Không phải tôi đã mời cậu đi rồi sao? Còn ai trả tiền thì là việc của tôi chứ.
- Cậu được. Được lắm. Còn 1 bữa nữa.
- Lúc nào tôi có tâm trạng đi.

Mã Gia Kỳ có chút trợn trắng mắt.

- Tiểu Mã ca. Quản lý biểu cảm.
- Lo hát của em đi. Nói nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro