5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Tiểu Tống rút trong ví ra mấy đồng tiền mặt, nhân lúc mọi người ngủ say mà đặt trên đầu giường Nghiêm Hạo Tường. Chỉ là sáng hôm sau số tiền đó được ngay ngắn đặt lại trên bàn học của cậu. Vậy mà lại còn nhiều hơn gấp đôi. Đây là ý gì chứ? Không thèm nhận còn cho lại cậu sao? Thể hiện mình là người có tiền?

- Của mình đó.

Cậu chưa bổ não xong Tiểu Hạ đã bước đến phía sau từ lúc nào. Ây da, đúng là anh em mà, suy nghĩ cũng giống nhau như vậy nữa. Chỉ là người ta không có nhận lòng tốt của anh em cậu.

Làm thủ tục nhập học xong cũng chưa chính thức bước vào năm học mới, sau 3 ngày nhập học, nhận lớp, học quy chế trường thì các học sinh được về nhà, sang tuần mới chính thức bước vào năm học mới.
Ngày họ được về nhà, Nghiêm thiếu cũng không phụ uy danh họ đặt cho. Siêu xe sớm đã đậu trước cổng trường, còn khác chiếc lần trước. Vẻ mặt đầy lạnh lùng mà bước lên xe, tài xế còn phải ra mở sẵn cửa mời cậu ta vào.

- Tưởng giàu thì hay lắm sao?

Tống Á Hiên nghe tiếng Lâm Kiệt ở bên kia liền liếc sang. Bàn tay nắm chặt sau đó quay sang Mã Gia Kỳ.

- Tiểu Mã ca. Giúp em 1 chuyện.
- Chuyện gì?

Bạn bè của Tống Á Hiên cậu còn chưa từng có ai trước mặt cậu mà bị bắt nạt như vậy đâu. Đau đớn hơn là lúc ấy cậu còn chỉ đứng xem. Xem rồi còn bị người ta bắt gặp.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên xe. Có chút mệt mỏi mà nhìn ra đường.
Xe lại ra 1 khu ngoại ô rộng lớn, giữa khu có 1 căn biệt thự sang trọng. Tài xế lái xe từ cổng mất gần 3 phút mới vào đến cửa nhà, sau khi mở cửa cho cậu vào nhà liền đánh xe về gara.

- Về rồi sao? Nhập học thế nào?

1 người phụ nữ đầy quý phái, sang trọng bước từ tầng 2 xuống.

- Con bị cướp.
- Bị cướp?

Người phụ nữ đó nghe xong lập tức đi đến chỗ cậu. Đầy lo lắng mà hỏi.

- Có đánh nhau, ẩu đả không? Có bị giáo viên bắt gặp không? Có xảy ra chuyện gì không?

Nghiêm Hạo Tường cắn chặt răng 1 lát lại nói.

- Con bị cướp.

3 chữ nói rất chậm. Cũng rất chắc chắn. Người phụ nữ trước mặt lại liên tục hỏi những câu hỏi đâu đó. Hỏi 1 hồi còn tự đi theo suy nghĩ của mình mà quay ra trách cậu.

- Con không thể ngoan ngoãn làm 1 học sinh xuất sắc được sao? Tại sao lại cứ dính đến mấy cái vấn đề đó chứ? Nếu con chỉ ở trường, ngoan ngoãn học tập thì ai đến cướp con chứ? Thôi vậy, nếu đã không có việc gì thì coi như đã qua đi. Mẹ mời gia sư rồi, con đi thay quần áo đi, sau này con vào trường gia sư sẽ không thể dạy nữa, những ngày này muốn hỏi gì thì nhân tiện hỏi đi. Mẹ cũng trả phí dạy online rồi. Sau này gia sư sẽ dạy online cùng con.

Người phụ nữ đó nói xong liền bước đến bàn phòng khách, ngồi đọc báo.
Nghiêm Hạo Tường thả lỏng bàn tay đã nắm chặt từ nãy. Đầy mệt mỏi mà bước lên phòng. Thật nực cười, cuộc đời cậu chính là 1 trò cười, giờ còn phải diễn trò cười này trước mặt người con trai ấy. Chính cậu còn muốn cười nhạo bản thân mình, nói gì đến người khác.

Mấy ngày nghỉ cuối cùng trôi qua. Bọn họ chính thức bước vào năm học mới.
Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên lôi kéo, chính thức ra nhập bọn với nhóm người nổi tiếng nhất trường. Ngày đầu tiên đi học xong liền lôi kéo nhau đi ăn 1 bữa. Cậu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy "Tiểu Trương Trương" học bá trong miệng bọn họ. 1 chàng trai nhìn có chút hiền lành, rất hay cười, giọng nói cũng rất ấm.

- Xin chào, anh là Trương Chân Nguyên.
- Lưu Diệu Văn.
- Ngày đầu học cao trung, cảm thấy thế nào?
- Cũng không khác sơ trung mấy.
- À, cậu cùng lớp với Nghiêm thiếu gia sao?
- Ừm.
- Để ý cậu ấy 1 chút, đừng để cậu ấy bị bắt nạt.
- Tôi không bắt nạt cậu ta là may rồi đó.
- Lưu Diệu Văn, tôi nói cho cậu biết, cậu ra ngoài có thể làm giáo bá. Nhưng cậu dám đụng đến ai trong phòng thì đừng trách tôi.
- Tôi lại sợ cậu?
- Cậu không sợ tôi cũng phải sợ Tiểu Mã ca.
- Ấy, đừng có lôi anh vào mấy cái chuyện đó. Giờ anh là học sinh ngoan ngoãn.
- Thôi, thôi nào, ăn nhanh đi còn về ôn tập. 3 ngày nữa là thi đầu năm rồi đó.
- Đúng là học bá Trương, lúc nào cũng không quên việc học. Mà anh thi sao rồi?
- Vài ngày nữa mới có kết quả, làm bài không tệ.

Đinh Trình Hâm thấy mọi người nói chuyện vui vẻ như vậy lại có chút khó hiểu mà nhìn Tuấn Lâm. Nhóc con này bình thường lắm miệng lắm mà.

- Hạ nhi. Sao vậy?
- Dạ?
- Không thoải mái?
- Hạ nhi làm sao?

Tống Á Hiên nghe vậy liền quay ra. Hạ nhi làm sao chứ? Cả ngày nay đều đi cùng cậu mà.

- Em đâu có sao.
- Nhìn em không được vui.
- Không có.
- Từ đầu năm nhập học đến giờ em thi thoảng lại tâm hồn trên mây như vậy. Ở nhà có chuyện gì sao?
- Không có gì, nhà em cũng ổn lắm. Chỉ là đang nghỉ phải đi học nên có chút không quen thôi.
- Có chuyện gì nhớ nói với mọi người đó.
- Không có gì mà, mọi người đừng lo. Nhanh ăn đi.

Họ kết thúc bữa ăn liền quay lại ký túc xá.
Đặc sản của Nam Đại Thục Kỳ chính là các kỳ thi. Mới vào có thi đầu năm, sau đó là thi giữa kỳ rồi cuối kỳ. Các thầy cô nói là để đánh giá sự tiến bộ của các em trong suốt thời gian học. Mỗi kỳ thi đều tổ chức không khác gì thi đại học. Chia theo từng khối. Mỗi lần trước các kỳ thi thư viện đều rất đông. Năm trước trong phòng ký túc xá mọi người đều nghiêm túc nên đến mỗi lần ôn thi đều không ai làm phiền ai, cực kỳ an tĩnh, không khác thư viện là bao. Năm nay có 2 người mới. Tiểu Tống và Tiểu Hạ không nghĩ tới vẫn có thể yên tĩnh học bài.

Nghiêm thiếu vốn luôn an tĩnh giờ lại càng yên lặng, còn rất chuyên chú học bài. Tiểu Tống và Tiểu Hạ thì vẫn luôn vậy. Lưu Diệu Văn không quá nghiêm túc như họ nhưng rất có ý thức tự giác, không làm phiền đến ai.

Nhà trường sợ có học sinh mải học quên ăn đến ngày thi lại ngất, nên 1 tuần trước kỳ thi sẽ cho họ đem cơm vào phòng ăn. Nhưng sau khi thi phải dọn dẹp sạch sẽ, không được để lại mùi, sẽ có thầy cô đi kiểm tra.

Nên giờ người không quá chăm chỉ học như Lưu Diệu Văn chính là chân chạy vặt của phòng. Đến bữa sẽ đi mua cơm. Điều làm Tiểu Tống và Tiểu Hạ ngạc nhiên chính là cậu ta vậy mà lại mua cơm cho cả Nghiêm thiếu.

Lúc Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy xuất cơm đặt trên bàn liền ngước lên, chưa kịp nói gì Lưu Diệu Văn đã nói.

- 25 tệ. 20 tệ tiền cơm. 5 tệ phí vận chuyển.

Nghiêm Hạo Tường cũng không từ chối, cũng không dị nghị tiền phí vận chuyển gì đó. Móc tiền trả cho Lưu Diệu Văn.
Ngày hôm sau lại chủ động đi mua cơm cho cả phòng.

Lưu Diệu Văn nhìn xuất cơm đặt trên bàn có chút ngạc nhiên. Cậu không học quá nghiêm túc không phải là không học. Hôm nay quá tập trung có chút quên giờ giấc. Không ngờ tiểu tử này cũng khá biết cách cư xử. Rất sòng phẳng. Vì vậy cậu liền lấy ra 25 tệ trả cho cậu ta.
Nghiêm Hạo Tường trả lại 5 tệ.

- Không cần đâu, tôi cũng không lấy của họ.

Nói xong liền đưa cơm cho Tiểu Tống và Tiểu Hạ rồi bước về bàn học.

- Ấy, Tiểu Hạ, sao thịt kho của cậu không có mỡ.

Tuấn Lâm không thích ăn thịt mỡ. Nhưng vì không tiện làm phiền người khác nên tất cả thịt mỡ trong xuất cơm đều để cho con người yêu mỡ như Á Hiên. Nhưng thịt kho hôm nay trong xuất của Tiểu Hạ lại không hề có mỡ.
Hạ Tuấn Lâm khẽ đưa mắt nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.

- Hạo Tường. Cậu biết Tiểu Hạ không thích ăn mỡ sao?
- Làm sao tôi biết được. Do người gắp đồ ăn gắp vậy thôi.

Đây rõ ràng là viện cớ cho qua chuyện mà, Tống Á Hiên cậu cũng không có ngốc. 2 người này rõ ràng có gì đó mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro