4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó ăn cơm xong 3 người liền đi lên sân thượng toà nhà A.

- Chào mọi người, em dẫn giáo bá đến rồi đây.
- Cậu vẫn còn tiếp tục?

Đinh Trình Hâm thấy Lưu Diệu Văn cũng không đến nỗi ngang ngược nên cũng yên tâm.

- Xin chào, chính thức giới thiệu, tôi là Đinh Trình Hâm, ban A cao tam.
- Mã Gia Kỳ, cùng lớp.
- Lưu Diệu Văn, ban A cao nhất.
- Ngồi đi, tùy ý thôi, câu lạc bộ văn nghệ cũng không có quy củ gì nhiều.

Mã Gia Kỳ thoải mái nói.
Đinh Trình Hâm cười khẩy.

- Là vì trưởng nhóm của họ vốn là 1 người chẳng có quy củ gì cả.
- Tôi là người thế nào thì cậu cũng còn nợ tôi 2 bữa lẩu.
- Hừ.
- Rồi, luyện tập chút nào. Cả 1 mùa hè chưa luyện chút nào rồi.
- Aiya, vẫn thiếu Tiểu Trương Trương.
- 2 ngày nữa Tiểu Trương Trương về rồi.
- Ấy, phòng em không phải còn 1 người nữa sao? Không đi cùng à?

Mã Gia Kỳ nhìn 1 chút mới nhận ra.

- Thôi đi. Thiếu gia đó thỉnh không nổi. Hôm nay em mời cậu ta ăn thôi mà còn suýt chút đánh nhau.

Đinh Trình Hâm trợn mắt.

- Đánh nhau?
- 1 người thì là thiếu gia vênh mặt tận trời. 1 người là giáo bá đỉnh đỉnh đại danh.
- Cậu có thôi đi không? Là cậu ta quá đáng.
- Thì tôi đâu có nói cậu sai?

Mã Gia Kỳ cũng biết đó là chuyện sớm muộn, hoàn toàn không quan tâm đến.

- Ấy, Tiểu Hạ, nhìn em và thiếu gia đó rất giống nhau nhé.

Tiểu Tống nghe vậy liền quay ra, nhìn Hạ Tuấn Lâm 1 lúc.

- Đúng nha. Thảo nào lúc đầu nhìn cậu ta em lại thấy quen như vậy. Ra là giống tiểu Hạ.
- Giống gì chứ? Tiểu Hạ đáng yêu như vậy. Cậu ta nhìn chỉ muốn đánh.

Hạ Tuấn Lâm chỉ cười cười không nói gì. Trò chuyện 1 lúc họ liền bắt tay vào luyện tập. Hôm nay nhóm nhạc hẹn nhau luyện tập nên thành viên câu lạc bộ cũng không có tham gia. Chỉ mấy người bọn họ mang dụng cụ ra. Trước khi họ đến Tiểu Mã và Tiểu Đinh đã mang ra lau 1 lượt và chỉnh lý lại toàn bộ.
1 câu lạc bộ có hội trưởng, hội phó, học bá nên dĩ nhiên được đầu tư không ít. Nhóm nhạc còn có chút danh tiếng bên ngoài trường. Đi tham gia văn nghệ ở đâu nhà trường cũng cho đi tiên phong nên dĩ nhiên đầu tư không ít. Trên tầng áp mái đó được trang hoàng rộng rãi, có kính cách âm, có 1 dàn trống, có piano, organ, có ghita, ghita điện, còn có 1 số loại nhạc cụ khác, có 1 khu trống để tập nhảy. Bên ngoài còn là sân thượng rất rộng rãi.

Họ thử âm nhạc cụ xong liền thử mic, sau đó bắt đầu.
Điều làm Lưu Diệu Văn kinh ngạc đó là họ vậy mà rất chuyên nghiệp. Mã Gia Kỳ đánh trống, Hạ Tuấn Lâm chơi organ, Tống Á Hiên chơi ghita điện, Đinh Trình Hâm ôm mic hát, còn có 1 đoạn nhảy solo rất đỉnh. Nếu các nhóm nhạc khác tay trống rất ít hát thì Mã Gia Kỳ lại ôm hầu hết cao âm của bài hát.

- Sao? Kinh ngạc lắm đúng không?
- Các cậu rất chuyên nghiệp a.
- Dĩ nhiên. Đây là nhóm nhạc do giáo bá Mã lập ra đó. Cậu xem xem rồi liệu mà làm.

Lúc trước bị Tống Á Hiên khịa chuyện giáo bá, Lưu Diệu Văn chỉ có chút bực mình. Giờ cậu mới để ý đến việc Tống Á Hiên nói Mã Gia Kỳ cũng là giáo bá. Đàn anh Mã Gia Kỳ này nhìn có chút gầy, da lại trắng, mắt 1 mí còn có răng lanh 2 bên khá nhọn. Lúc nào cũng cười cười có chút ngây ngô. Đây là giáo bá Nam Đại? Nói Đinh Trình Hâm là giáo bá cậu còn nguyện ý tin hơn 1 chút.

- Mã ca, hình như cậu ấy nghi ngờ danh hiệu giáo bá của anh đó.
- Cậu thôi đi. Làm như vẻ vang lắm vậy.
- Em thấy oai mà. Em vẫn không quên tên Lâm Kiệt đó bị anh dạy ngoan ngoãn như thế nào đâu.

Nhắc đến chuyện này Mã Gia Kỳ mới nhớ. Quay ra nói với Lưu Diệu Văn.

- Chuyện của cậu và Lâm Kiệt mang ra ngoài trường giải quyết đi. Lâm Kiệt treo trên đầu vài cái án rồi, thêm nữa là phải nghỉ học. Nó sẽ không dám vào trường cáo trạng đâu. Đừng làm lớn quá là được.

Quả thật là giọng điệu người trong nghề.

- Hắn không tìm tôi tôi cũng không chủ động đi gây sự.
- Nếu vậy thì mọi chuyện cũng không khó giải quyết lắm.

Hôm đó họ từ câu lạc bộ về trời cũng đã tối. 3 người đều cảm thấy có chút đói nên ra ngoài ăn 1 chút rồi mới về. Điều họ không ngờ đến chính là vậy mà lại gặp phải Nghiêm thiếu gia. Cậu ta đang bị đám Lâm Kiệt chặn đường trong 1 con hẻm tối.

Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền muốn chạy vào, lại bị Á Hiên kéo lại.
Tiểu Tống chính là muốn chờ đến lúc họ lao vào đánh nhau mới xông vào giúp. Anh hùng luôn xuất hiện lúc gay cấn, không phải trong phim đều thế sao? À không, trên phim thường để người ta bị đánh gần chết mới có người đến cứu, nhưng cậu không thể để bạn cùng phòng, tuy đáng ghét nhưng vẫn là bạn cùng phòng bị đánh gần chết được. Nên vẫn là lúc đánh nhau thì xông vào đi.

Nhưng trong đầu cậu đang vẽ ra 108 cái kịch bản anh hùng thì Nghiêm thiếu gia kia móc ví, móc điện thoại, cởi đồng hồ, đưa cho đám người kia, sau đó đám người kia quay lưng đi mất.
Ấy, không phải nên chống cự sao? Không phải nên phản kháng sao? Không có đánh nhau sao? Vậy là xong rồi sao? Vậy không phải chính là biến thành cậu nhìn thấy bạn cùng phòng bị bắt nạt mà chỉ đứng nhìn sao?
Quan trọng hơn là khi cậu định thần lại Nghiêm Hạo Tường đã đứng trước mặt họ.

- Cái....cái đó....

Cậu còn chưa kịp nghĩ xem giải thích ra sao thì Nghiêm Hạo Tường đã đi qua bọn họ.

- Tôi...tôi không phải không muốn giúp cậu ta.

Lưu Diệu Văn lại hừ 1 tiếng.

- Tôi chính là không muốn giúp cậu ta.

Đến lúc họ ngồi trong quán ăn Tiểu Tống bình thường ăn hăng hái nhất giờ lại không có tinh thần.

- Chúng ta có thể mua về 1 phần được không?
- Cậu ăn ở đây còn chưa đủ sao?
- Tôi muốn mua về cho cậu ấy. Tiểu Hạ, mang vào nổi không?

Đây là mỳ đó. Cái bát lớn như vậy.

- Cậu có mang về cậu ta cũng chưa chắc đã ăn. Mất công làm gì?

Tuy nói như vậy nhưng lúc Tuấn Lâm ra lấy 1 phần mỳ mang về Lưu Diệu Văn cũng không có ý kiến gì.

- Ông chủ, cho ít cay 1 chút, cho rau thơm nhưng đừng cho hành, thêm chút thịt, đừng cho mặn quá.

Nghe Tiểu Hạ gọi xong 2 người Lưu, Tống đều khó hiểu nhìn cậu. Hạ Tuấn Lâm cười cười.

- Tối rồi, ăn cay quá, mặn quá đều không tốt.
- Cậu cũng không có quan tâm bọn tôi như vậy nha.
- Mua cho người ta mà, nên thành ý 1 chút.

Tiểu Hạ đúng là linh vật trấn bảo. Họ về đúng lúc bảo vệ đau bụng, cũng không kịp nhìn bọn họ mang gì, còn nhờ bọn họ nhìn cho 1 lát rồi chạy vào nhà vệ sinh. Tiểu Hạ liền nhân lúc đó đi vào trước.
Đến lúc gần vào trong phòng Á Hiên liền nói.

- Rồi ai đưa cho cậu ấy?
- Hả?
- Lần trước tôi đưa cậu ấy đã không ăn. Diệu Văn và cậu ấy còn suýt đánh nhau.

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy liền nói.

- Tôi đưa cậu ấy cũng không ăn đâu.
- Sao cậu biết? Cậu còn chưa thử.
- Tôi...đoán vậy.
- Đừng đoán. Thử mới biết được.

Vì vậy Hạ Tuấn Lâm liền bị đẩy lên trước.
Lúc họ vào phòng Nghiêm Hạo Tường đang ngồi ở bàn học, cắm tai nghe mà học bài.
Hạ Tuấn Lâm đặt bát mỳ lên bàn. Nhè nhẹ đẩy đến.
Nghiêm Hạo Tường liền ngẩng mặt lên.

- Cái...cái đó. Chúng tôi đi ăn về. Ờ...tiện thể...mua cho cậu 1 phần.

Tiểu Tống cũng phụ hoạ.

- Gần trường mình đây là quán mỳ ngon nhất. Không cay, cũng không có hành, còn rất nhiều thịt.

Không biết câu nào động đúng chỗ ngứa của thiếu gia này. Vậy mà cậu ta lại không từ chối.

- Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro