3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Mã Gia Kỳ phân tích khá thuyết phục nhưng lúc Lưu Diệu Văn về kí túc xá, Đinh Trình Hâm vẫn phải đến nhìn 1 cái, tránh 2 tên đó đánh nhau còn liên lụy đến cả Tiểu Tống và Tiểu Hạ. Đúng, hôm nay Tiểu Hạ Nhi của họ đến trường rồi.
Điều làm cậu khá bất ngờ chính là Tiểu Tống vậy mà đã làm thân với Lưu Diệu Văn.

- Tôi ngủ ở đây, cậu nằm cùng bên với tôi đi. Cậu nằm gần cửa sổ, tôi muốn nằm đối diện Tiểu Thỏ.
- Tiểu Thỏ là người?
- Linh vật trấn phòng, không đùa được đâu.
- Hửm?
- Ký túc xá không cho đun nấu, nhưng chúng ta đang tuổi ăn tuổi lớn mà, sao có thể không ăn đêm chứ? Mà ăn đêm dĩ nhiên phải có bếp, phòng nào cũng có, thi thoảng các thầy cô sẽ đi kiểm tra bất chợt lúc phòng không có ai, phòng nào cũng bị thu vài lần rồi, riêng phòng mình thì chưa từng. Hạ tiểu thỏ như gắn gara vậy. Lần nào lọt qua, lần thì cậu ấy mang đi sửa, lần thì đi bảo trì, lần thì cậu ấy đau bụng xin nghỉ nằm ở kí túc xá nên giấu kịp thời. Ký túc xá cũng không cho mang đồ ăn chế biến vào, sợ có mùi. Muốn ăn phải xuống căng tin. Nên cổng vào kiểm tra rất kỹ. Nhưng Hạ thỏ vào trăm lần lọt cả trăm. Trong các phòng phòng này ăn uống nhiều nhất, mà năm ngoái còn được tuyên dương phòng ký túc tiêu biểu.
- Thần kỳ như vậy?
- Dĩ nhiên.
- Nhưng ăn chẳng nhẽ lại không có mùi?
- bình thường mọi người hay ăn gần cửa sổ, để quạt thổi ra ngoài. Tiểu Thỏ còn có 1 chai nước xịt phòng thần thánh. Xịt vài phát cả phòng đều là hương hoa nhài.

2 người, à không Tống Á Hiên đang nói chuyện hăng say thì Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường dự lễ chào đón tân học sinh xong về lại phòng.
Tống Á Hiên thấy có người mới đến liền vui vẻ chào đón.

- Hello. Tôi là Tống Á Hiên, gọi Tiểu Tống là được.
- Ngiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường quẳng lại 3 chữ rồi đi thẳng về giường.
Tiểu Tống bĩu môi 1 cái lại nhìn Đinh Trình Hâm phía sau.

- Đinh ca. Đi nhầm phòng sao?
- Tôi đến xem các cậu có cần giúp gì không.

Không thể nói là đến can mấy người họ đánh nhau được.

- Có em ở đây rồi. Anh không cần lo.

"Có cậu ở đây tôi mới lo đó. Tôi lo tên bị đánh sẽ là cậu, đồ lắm lời". Nghĩ vậy nhưng không thể nói ra. Đinh Trình Hâm chỉ có thể cười cười mà đứng đó.

- Chào cả nhà, mình về rồi đây.

Đúng lúc còn chưa biết làm gì thì 1 giọng nói thanh thanh vang lên. Cửa phòng vừa mở ra, Tiểu Tống liền chạy đến.

- Hạ tiểu thỏ. Nhớ cậu chết mất.
- Nhớ tớ hay nhớ đồ ăn?
- Đều nhớ.
- Biết mà. Có mang thịt hun khói cho cậu đó.
- Ya, biết Tiểu Hạ thỏ quan tâm tớ nhất mà.
- Đinh ca cũng ở đây sao? Mang 1 ít về phòng đi. Có Tiểu Mã ca và Trương ca cùng ăn.
- Em không cần mang quần áo sao? Lần nào cũng mang nhiều đồ ăn như vậy?
- Em xách riêng mà.
- Không bị bảo vệ tóm?
- Chú ấy đang đi đâu ý, không có ở đó.
- Đúng chỉ có thể là linh vật trấn phòng mới có thể gặp may như vậy.

Sau 1 màn chào hỏi nhiệt tình Hạ Tuấn Lâm mới có thể bước vào phòng. Đang định chào hỏi 2 người bạn mới thì sự xuất hiện của 1 người lại làm cậu giật mình.

Thấy Tiểu Hạ và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau như vậy Đinh Trình Hâm liền hỏi.

- 2 người quen nhau?
- Không quen.

Hạ Tuấn Lâm còn chưa lên tiếng nhị thế tổ kiệm lời kia đã lên tiếng phủ nhận trước.
Tiểu Hạ cười gượng 2 cái liền nói.

- Tôi là Hạ Tuấn Lâm, gọi tôi tiểu Hạ được rồi. Sau này cùng phòng, mong giúp đỡ.
- Tiểu Hạ lại đây, giới thiệu với cậu, đây là Tiểu Văn, Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không quá nhiệt tình nhưng cũng không phớt lờ.

- Xin chào, tôi là Lưu Diệu Văn.
- Mặt cậu làm sao vậy?
- Đánh nhau đó. Cậu ấy có thể là giáo bá tương lai của trường chúng ta.
- Ây, cậu đừng có đi đâu cũng lôi cái đó ra chọc tôi.
- Còn không phải sao?

Hạ Tuấn Lâm cười cười nói.

- Đinh ca đi cậu có thể làm giáo thảo được đó. Đẹp trai lắm.
- Thấy chưa, nói như người ta mới gọi là nói tiếng người.

Tống Á Hiên cười khẩy.

- Hôn quân thì thích nghe lời nịnh nọt.
- Cậu...

Để 2 người không tiếp tục cãi nhau Tiểu Hạ lên tiếng.

- Tôi có trứng gà, lát luộc cho cậu lăn 1 chút, nếu không mai sẽ sưng lên.
- Cám ơn Tiểu Hạ Nhi.
- Tôi là đàn anh a. Tôi có dễ tính cũng đừng có khi dễ tôi như vậy.
- Cậu cũng không có cao hơn tôi a. Mặt còn trẻ con như vậy.

Lưu Diệu Văn nói xong, để chứng thực còn đứng hẳn lên. Không những cao hơn Tiểu Hạ, còn cao hơn Tiểu Tống nửa cái đầu.

Đinh Trình Hâm thấy mọi việc coi như không có vấn đề gì. Lại nhìn sang vị thiếu gia kia. Thấy cậu ta ngồi trên giường, cắm tai nghe nghịch điện thoại, không tham gia cùng 3 người kia. Nhưng Tiểu Đinh có để ý cậu ta có liếc qua bên đó mấy lần. Chỉ nhìn 1 chút, không tỏ vẻ khó chịu hay gì liền thoáng yên tâm mà về phòng.

- Hạ nhi. Nhà cậu có việc gì mà đến muộn vậy? Mấy hôm nay không có cậu bọn tớ bận muốn chết, Trương ca đi thi học sinh giỏi 2 hôm nữa mới về.
- Không có chuyện gì, vài chuyện lặt vặt trong nhà thôi. Mọi việc ổn chưa? Cần tớ giúp gì nữa không?
- Không cần, Tiểu Mã ca viết bài hát mới, chiều nay qua xem 1 chút. Với tập luyện cho khai giảng nữa.
- Được.
- Ê, giáo bá, đi không?
- Cậu gọi cho đàng hoàng đi.
- Văn lão sư, ngài muốn đến xem không?
- Xem cái gì?
- Xem nhóm nhạc nổi tiếng nhất trường.
- Hửm?
- Trường mình có 1 câu lạc bộ văn nghệ. Trong đó có 1 nhóm nhạc nhỏ, có Mã ca, Đinh ca, còn có học bá Trương Chân Nguyên của trường và 2 bọn tớ. Dạo này đang tập luyện cho buổi khai giảng, cậu mới đến cũng không có việc gì, đi xem 1 chút.
- Được.
- Tiểu Tường, cậu đi không?

Tống Á Hiên quay ra gọi Nghiêm Hạo Tường đang ngồi 1 chỗ.
Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn theo.

- Không đi.

Tống Á Hiên hừ 1 cái. Nghĩ mình lạnh lùng hay lắm sao?
Tiểu Hạ lại khẽ cúi đầu không nói gì. Mang đồ ăn trong túi ra.

- Oa, nhiều đồ ngon như vậy?

Tiểu Tống lập tức bị đống đồ ăn hấp dẫn.
Nhìn Hạ Tuấn Lâm bỏ hết bọc này đến bọc khác ra. Có bánh kẹo, có hoa quả ngâm, có thịt hun khói còn có thịt sấy khô. Lưu Diệu Văn kinh ngạc rồi.

- Cậu là thỏ cái gì chứ? Là chuột túi thì có.
- Trứng gà của cậu. Lăn đi.
- Cảm ơn.

Hạ Tuấn Lâm lại đưa 1 gói bánh cho Tống Á Hiên sau đó khẽ hất mặt về phía bên kia, chỗ Nghiêm Hạo Tường đang ngồi.

- Cái này tớ thích ăn.
- Đồ cậu thích còn nhiều mà.

Tiểu Tống nghe vậy chỉ có thể thở dài cầm gói bánh sang bên kia.

- Ăn đi, bánh này ngon lắm. Cậu ở phòng này là có lộc ăn nhất rồi đó.
- Không ăn.
- Thực sự rất ngon đó. Bánh tiểu Hạ mang đến cái nào cũng ngon.
- Tôi đã nói là không ăn.

Nghiêm Hạo Tường bất ngờ quát lớn làm Tống Á Hiên không kịp phòng bị mà giật mình. Còn chưa kịp phản ứng gì Lưu Diệu Văn đã đứng dậy.

- Cậu lớn tiếng cái gì chứ? Cậu nghĩ cậu là ai?

Thấy 2 người có khí thế sắp đánh nhau Tiểu Tống và Tiểu Hạ lập tức ngăn lại.

- Thôi, thôi, thôi, không ăn thì thôi. Không ăn thì không ăn. Bình tĩnh, bình tĩnh 1 chút.

2 người lập tức kéo Lưu Diệu Văn ngồi xuống.

- Đừng nóng, đừng nóng, ăn đi.
- Tôi ưa không nổi loại người như cậu ta. Có chút tiền thì nghĩ mình lớn lắm sao? Lạnh lùng với ai chứ?
- Đừng nói nữa. Ăn đi.

Tiểu Hạ kéo Lưu Diệu Văn lại.

- Ở nhà cậu ta có thể là nhị thiếu gia, đại thiếu gia gì thì tùy. Ở đây thì đừng hòng lên mặt với ai.
- Đừng nói nữa mà, xin cậu. Ăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro