2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là Lưu Diệu Văn?
- Ừ.
- Muốn tranh giáo bá với Lâm Kiệt?
- Không rảnh.
- Có rảnh cũng đừng tranh với hắn. Giáo bá của trường là Tiểu Mã ca, Mã Gia Kỳ. Hắn chỉ là hàng dự bị thôi. Tiểu Mã ca hay ở câu lạc bộ âm nhạc trên tầng thượng toà A. Có rảnh thì đến tìm.
- Cậu thực sự là hội phó?
- Hì, thực ra là do thiếu người thôi. Với lại tôi phụ trách việc học tập, kỷ luật trường không liên quan đến tôi, tôi còn rất thích hóng chuyện. Lâu rồi trường ta mới lại nhộn nhịp vui vẻ như hôm nay.
- Cậu coi tôi là người diễn trò cho cậu?
- Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tôi xem tất cả các cậu, không phải 1 mình cậu.
- Cậu...
- Đến phòng y tế rồi. Vào đi. Nằm lâu 1 chút.

Á Hiên nói cũng chỉ là đùa, nhưng khi nhìn mấy vết bầm lớn trên lưng và bụng cậu ta thì im lặng 1 chút. Thực sự nên nằm lại.

Lưu Diệu Văn dù là giáo bá thì bị 1 đám vây đánh cũng không thể không dính đòn. Vốn cũng không mấy cảm giác, nhưng đi vào, bị bác sĩ trường ấn đi ấn lại vài chục lần thì không thể không có cảm giác được nữa.

- Thầy, thầy xác định là thầy đang khám chứ không phải đang đánh em chứ?
- Tôi tưởng mấy tên nhóc các cậu không biết đau?
- Có thể không biết đau sao?
- Sao lúc đánh nhau không biết đau?
- Là học sinh trường thầy đánh em có được không? Em mới vừa lên, thủ tục nhập học còn chưa làm xong học sinh trường thầy đã vây 1 đám mà đánh em. Giờ thầy lại nói với em như vậy.
- Đánh nhau có thể không lí do mà đánh sao? Tự nhiên họ đánh em sao?
- Cái này thầy phải đi hỏi học sinh của thầy chứ? Là họ đánh em, em là nạn nhân.

Thầy y tế bị nói đến đuối lí, chỉ có thể hắng giọng 1 chút.

- Tôi là khám xem em có gãy xương nào không, không thể không ấn như vậy.
- Dĩ nhiên không thể gãy, gãy em còn không biết sao? Thầy đừng ấn nữa, thầy ấn nữa là gãy thật đó.
- Được rồi, không quá đau ở đâu đúng không? Bôi cái này đi. Dùng lực 1 chút để tan máu bầm. Nếu không sẽ lâu khỏi.

Thầy nói xong liền đi xem mấy người khác.

Á Hiên lúc này mới ngồi xuống cạnh giường, đưa cậu ta 2 miếng ugo.

- Hửm?

Nhìn khuôn mặt khó hiểu của cậu ta Tống Á Hiên liền bóc luôn miếng ugo dán lên khoé miệng và gò má bị xước của cậu ta.
Làm Lưu Diệu Văn có chút giật mình.

- Không định bôi thuốc?
- Không cần.
- Cậu nói cũng đúng hiện tại cậu còn chưa là học sinh trường tôi, dù gì cũng là học sinh của trường đánh cậu bị thương, thân là 1 hội phó tôi nên ở lại chăm sóc cậu.
- Muốn trốn thuyết giảng của thầy giáo vụ cậu có thể nói thẳng.
- Nhân sinh có nhiều việc không nên vạch trần. Cảm ơn.

Lúc 2 con người đang nhàn nhã trên phòng y tế thì hội trưởng Đinh Trình Hâm đã muốn bốc hoả với đám người đó. Họ đang thấy cậu quá ít việc sao?

- Mấy tên đó là khắc tinh của tôi mà.
- Vụ ẩu đả năm ngoái chính là của Lâm Kiệt và 1 tên giang hồ bên ngoài. Lưu Diệu Văn bên phe tên đàn anh giang hồ đó.
- Rồi họ muốn sao đây? Sau này mỗi ngày gặp đều đánh sao?
- Giải quyết dứt khoát 1 lần thôi. Đánh đến lúc 1 bên không đánh nổi nữa.
- Thôi đi. Cậu thấy việc chưa đủ loạn sao?
- Phía Lâm Kiệt tôi có thể lo, nhưng nhóc con mới lên kia thì không biết, còn có quan hệ với cả đám côn đồ bên ngoài. Không đơn giản.
- Thôi đi, cậu đừng dây vào. Để thầy cô giải quyết. Cậu yên ổn ở đó là được rồi.

So với giáo bá Lưu Diệu Văn thì "nhị thế tổ" như Nghiêm Hạo Tường vẫn làm Đinh Trình Hâm dễ thở hơn. Vì ngoài việc cậu ta dùng toàn hàng hiệu, được siêu xe với tài xế riêng đưa đến, mặt vếch cao đến trần nhà ra thì cũng không gây ra sự vụ gì.

Lúc đầu Đinh Trình Hâm còn lo cậu ta là nhị thế tổ sẽ chê ở ký túc xá tập thể, còn phải tự mình đến làm thủ tục và đưa cậu ta về ký túc xá. Phòng ngừa cậu ta giở chứng giữa chừng. Nhưng nhóc con này lại khá cao lãnh. Làm thủ tục xong liền đi theo Đinh Trình Hâm về thẳng ký túc xá.
Nhìn căn phòng không tính là rộng, xếp 4 cái giường 4 góc, 1 nhà vệ sinh chung cũng không nói gì. Chỉ hỏi:

- Giường của tôi ở đâu?
- Cậu đến sớm nhất, có thể tùy ý chọn.

Cậu ta nghe xong liền xách vali đến thẳng chiếc giường gần cửa sổ nhất.

- Cậu còn cần tôi giúp gì không?
- Không cần.

"Aiya, nhị thế tổ này không đến nổi khó chiều", Đinh Trình Hâm âm thầm nghĩ. Sau đó liền mở danh sách phòng ra.
Theo thường lệ, vì để học sinh mới không bỡ ngỡ thì trong phòng sẽ có 2 người năm 2 và 2 học sinh mới. Các học sinh năm cuối sẽ ở cùng 1 chỗ để tiện bề học hành ôn tập. Năm ngoái trong phòng này chính là cậu và Mã Gia Kỳ. Ngoài ra còn có Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Năm nay tiểu Tống và tiểu Hạ đều ở lại, cậu và Mã Gia Kỳ lên khu ký túc xá của cao tam, ở cùng Trương Chân Nguyên. Phòng sẽ xếp thêm 2 học sinh mới.

- Trong phòng sẽ có 2 đàn anh. 1 người là hội phó Tống Á Hiên, 1 người là học sinh tiêu biểu Hạ Tuấn Lâm. Còn có 1 học sinh năm nhất giống cậu, là....

Đinh Trình Hâm nhìn đến cái tên liền trợn trừng mắt không thể đọc tiếp nữa. Ở cùng nhị thế tổ lại là giáo bá Lưu Diệu Văn? Mã Gia Kỳ cậu ta bị điên rồi sao? Xếp kiểu gì vậy chứ?
Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không để ý người còn lại là ai. Có chút nhíu mày mà nói.

- Hạ Tuấn Lâm?

Bàn tay đang mở vali cũng dừng lại. 1 lúc sau mới tiếp tục làm việc của mình.

- Danh sách này tôi sẽ xem lại, cậu sắp xếp đồ đi. Lát ra sân trường tập trung.

Nói xong liền lập tức chạy đi tìm Mã Gia Kỳ.

- Cậu bị điên rồi sao? Lại để Lưu Diệu Văn ở cùng Nghiêm Hạo Tường?
- Tôi thấy mình rất thông minh a, đây gọi là lấy độc trị độc.
- Trị cái gì chứ? Không phải cả ngày đều loạn sao?
- Xếp họ cùng học sinh ngoan hiền không phải mấy học sinh đó cả ngày đều bị bắt nạt sao? Tôi còn định xếp 2 nhóc đó vào cùng phòng với nhóc Lâm Kiệt kìa.
- Cậu điên thật rồi.
- Cậu xem. Nghiêm Hạo Tường là thiếu gia, dĩ nhiên quen sai sử người khác, người không sợ và không nghe cậu ta sai phái chỉ có thể là 1 tên giáo bá như Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn bắt nạt người, người không sợ cậu ta bắt nạt chỉ có thể là 1 người đánh giáo viên nhập viện như Nghiêm Hạo Tường. Đây chính là lấy độc trị độc.
- Đó là trường hợp đụng độ. Vậy cậu có nghĩ 2 tên đó chơi với nhau rồi sẽ thành cái tổ hợp đáng sợ gì sao?
- Không phải trong phòng có Tiểu Tống và Tiểu Hạ Nhi sao? Để 2 nhóc con đó giám sát đi. Hiện tại đó là phương án tốt nhất, nếu không thì cậu muốn sao?

Đinh Trình Hâm vẫn thấy không được ổn, nhưng thực sự đó lại là phương án tốt nhất hiện tại.

Thấy Đinh Trình Hâm không phản đối gì nữa, Mã Gia Kỳ lại hỏi.

- Nhị thiếu gia đó thế nào?
- Khá lạnh lùng, nhưng cũng không gây sự gì cả.
- Đẹp trai đó. Ra nhập nhóm nhạc thì hết chê.
- Dẹp đi. Visual nhóm 1 mình tôi có thể cân hết nhé.
- Hội trưởng đại nhân nói chí phải. Vậy đại nhân, ngài bao giờ định mời tôi đi ăn lẩu?
- Việc còn chưa xong, ăn gì mà ăn.

Đinh Trình Hâm nói xong liền lập tức bỏ chạy.

- Cậu đừng có hòng quỵt nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro