1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, cậu xong chưa? Giúp tôi làm cái này đi.

Đinh Trình Hâm là hội trưởng hội học sinh. Mỗi lần đến dịp đón tân học sinh là bận đến chân không chạm đất. Sắp xếp người hướng dẫn các em nhập học, vào kí túc xá, chuẩn bị khai giảng. Đầu năm còn đúng dịp hội thao trường mùa hè. 1 đống việc dồn lên đầu, còn chưa tính đến việc học hành, năm nay còn là năm cuối cao trung của cậu.
Vừa tóm được Mã Gia Kỳ đang đi lang thang bên ngoài liền tóm vào.
Mã Gia Kỳ là bạn thân của cậu, quen nhau từ khi lên cao trung, học cùng 1 lớp, là đội trưởng 1 ban nhạc ở trường cũng là trưởng câu lạc bộ văn nghệ trường. Sau khi quăng được cho cậu ta chương trình trong khai giảng năm học mới cậu vẫn cảm thấy công việc của cậu sao lại nhiều đến vậy?

Mã Gia Kỳ ôm cây đàn ghita đi đến.

- Cái gì vậy?
- Danh sách tân học sinh theo từng ban. Cậu soát lại giúp tôi.
- Ế, đây đâu phải phận sự của tôi. 1 cái chương trình khai giảng còn chưa đủ sao?
- Tôi đã nói là cậu giúp tôi mà.
- Không giúp tôi rất bận. Tạm biệt, không hẹn gặp lại.

Mã Gia Kỳ nói xong liền đứng dậy đi.

- 1 bữa lẩu hải sản.

Nghe vậy bước chân tiểu Mã liền dừng lại.

- 2 bữa.
- Làm người đừng quá tham lam.
- Tạm...
- Được rồi. 2 bữa thì 2 bữa.

Tiểu Mã nghe xong liền quay lại. Vui vẻ cầm danh sách lên.

- Yên tâm, giao cho tôi không thành vấn đề.

Nhìn khuôn mặt đắc ý của cậu ta Đinh Trình Hâm liếc xéo 1 cái, nếu không phải Tiểu Trương Trương hội phó chăm chỉ tận tâm của cậu bận thi học sinh giỏi bộ môn toàn quốc thì cũng không đến lượt cậu ta đắc ý như vậy.

- Tiểu Tống đâu? Không ở lại cùng cậu sao?

Trường Cao trung họ học là 1 trong những trường top của cả nước. Mỗi năm lượng học sinh thi vào đều rất đông. Quy định lại vô cùng nghiêm ngặt. Để học sinh không phạm sai lầm ngay khi bước chân vào cổng trường thì khai giảng đều phải cử 1 lượng lớn các đàn anh đàn chị khoá trên đi hỗ trợ. Việc này đều là việc của hội học sinh. 1 mình hội trưởng dĩ nhiên kiêm không nổi nên sẽ có 2 hội phó đi cùng. 1 người là Trương Chân Nguyên, học bá của trường, năm nay cũng là năm cuối. Năng lực làm việc rất tốt nhưng vì là học bá nên liên tục phải tham gia thi giải các môn. Ngoài ra còn 1 đàn em năm 2 là Tống Á Hiên. Năm nay không có Tiểu Trương nên hội thao mùa hè và các hoạt động bình thường của hội học sinh đã giao hết cho nhóc đó. Hiện tại cũng không thể giúp cậu việc tân sinh viên lần này.

- Tiểu Tống cũng bận rồi.
- Tôi đã nói cậu tìm thêm người giúp rồi cậu còn không nghe.
- Tìm kiểu gì chứ? Năm cuối thì muốn học không muốn làm. Năm 2 thì muốn chơi không muốn làm.
- Tiểu Hạ đâu? Nhóc con đó rất năng nổ mà.
- Nói trong nhà có việc, xin đến nhập học muộn. Ngày khai giảng còn không tham dự thì giúp gì chứ?
- Vậy thì năm nay cậu xui rồi.
- Tôi thực sự không hiểu tại sao luôn đó. Mọi năm đều rất ổn mà, tại sao đến năm nay lại thiếu người đến như vậy chứ? Năm nay chỉ tiêu còn tăng thêm 100 học sinh. Thật mệt mỏi. Hy vọng năm nay trong đám tân học sinh đó không có tên nào đi trái với con đường của nhân loại. Nếu không tôi chết mất.
- Trong danh sách tôi xem có 2 người tiêu biểu đó.

Vì trường quản lý học sinh rất chặt nên tân học sinh mới lên trong bảng danh sách nhà trường giữ sẽ có cả 1 phần về học lực, những hoạt động tiêu biểu, học kể cả những vụ việc mấy học sinh đó đã làm ở sơ trung.

- Lại gì nữa vậy?
- Giáo bá sơ trung Ba Thục, Lưu Diệu Văn.
- Hở?
- Tôi đã nghe qua danh tiếng nhóc con này. Vụ ẩu đả năm ngoái trước cổng trường mình có cậu ta.
- Còn chưa có vào học đã đến cổng trường đánh nhau? Rồi sau này vào trường cậu ta muốn đánh trên đầu tôi luôn sao?

Mã Gia Kỳ cười cười nói tiếp.

- Nhị thiếu gia tập đoàn bất động sản Bắc Hoa, Nghiêm Hạo Tường. Đã từng có tiền sử đánh giáo viên nhập viện.
- Xong rồi. Xong rồi. Tôi từ chức. Không làm nữa.

Mã Gia Kỳ còn như chọc người chưa đủ.

- Đó chỉ là 2 thành phần tiêu biểu. Các nhân vật nhỏ khác chưa nhắc đến.

Và rồi những thành phần cá biệt cũng không làm Đinh Trình Hâm "thất vọng", ngay ngày đón tiếp tân học sinh "tặng" cậu 1 vụ ẩu đả rầm rộ.
Trường học mà, có chuyên chuẩn đến đâu thì cũng sẽ có học sinh cá biệt, trường Nam Đại Thục Kỳ cũng thế. Dù là trường chuẩn thuộc hàng top cả nước thì cũng sẽ có giáo bá của trường. Giáo bá 2 năm trước thì chính là Mã Gia Kỳ. Nhưng cậu ta cũng chỉ quậy 1 năm đó. Đến cao nhị, thành lập nhóm nhạc thì cũng thu liễm lại, ngoan ngoãn làm 1 nhóm trưởng. Chức vụ giáo bá đó "nhường" cho 1 nhóc mới lên năm đó, Lâm Kiệt. Nhưng nhóc đó đa phần chỉ gây chuyện ngoài trường, thực ra thì là vì có Mã Gia Kỳ nên không dám gây chuyện trong trường, vì là liên quan đến các học sinh trường khác nên sẽ là thầy cô quản lý. Đinh Trình Hâm cũng rất ít khi quản đến cậu ta.
Nhưng cậu ta vậy mà lại ngay trong ngày đón tiếp học sinh trường, cùng 1 tân sinh viên đánh nhau.

- Dừng lại, tất cả dừng lại cho tôi.

Lúc Đinh Trình Hâm chen được vào giữa đám đông đã thấy Lâm Kiệt cùng 1 đám đàn em của cậu ta đang vây lấy 1 nhóc con mà đánh. Nhóc kia cũng không phải dạng vừa. Đã vài tên bị nhóc con đó đánh ngã lăn dưới đất.

- Lâm Kiệt, cậu dừng lại cho tôi.
- Đừng có ra lệnh cho tao, mày nghĩ tao sợ mày?
- Mày không sợ?

Mã Gia Kỳ từ lúc nào đã đi phía sau Đinh Trình Hâm, nhướn mày 1 cái mà hỏi Lâm Kiệt.
Lâm Kiệt thấy Mã Gia Kỳ khó khăn mà nuốt khan 1 cái. Sau đó mới kêu đám đàn em dừng lại.

Năm đó vì Mã Gia Kỳ là 1 giáo bá, nên vốn không thể mở câu lạc bộ, nhưng vì Đinh Trình Hâm đứng ra đảm bảo nên mới có thể thuận lợi thành lập nhóm nhạc trong trường và mở câu lạc bộ âm nhạc. Nhưng thầy cô cũng đã nói, nếu Mã Gia Kỳ tham gia vào bất cứ vụ ẩu đả hay gây ra sự vụ gì, thì nhóm nhạc sẽ phải giải tán. Chính vì vậy mà Mã Gia Kỳ thu liễm lại. Nhưng thu liễm trong phạm vi giáo viên thấy được. Còn ở bên ngoài...Lâm Kiệt dĩ nhiên không thể quên buổi "dạy dỗ" ngoài trường kia của Mã Gia Kỳ năm đó. Nên giờ dù Mã Gia Kỳ đã là học sinh ngoan thì Lâm Kiệt vẫn không dám động chạm đến.

Hỗn loạn vừa dừng lại Đinh Trình Hâm liền nhìn thấy 1 cậu nhóc còn muốn cao hơn cả cậu, trẻ con bây giờ đều lớn nhanh như thế sao? Khoé môi nhóc con đó vì ẩu đả mà bị rách 1 chút, còn đang chảy máu, gò má cũng có chút bầm. Ánh mắt rất lạnh. Nhìn có chút bất cần.

- Ai bị thương thì lên phòng y tế đi. Xử lý vết thương xong thì lên phòng giáo vụ.

Nói xong 1 câu liền giải tán đám đông đang bu ở đó.

- Á Hiên. Em đưa học sinh mới lên phòng y tế đi.
- Oke. Chắc sẽ lâu đó.
- Lâu cái gì? Đừng có trốn việc.

Tống Á Hiên coi như không nghe thấy, bước đến chỗ cậu học sinh mới kia.

- Mới lên đã đụng độ với Lâm Kiệt. Can đảm đó.

Vừa nói vừa dựng ngón tay cái với cậu ta. Cậu học sinh đó coi như không nghe thấy mà quay đi chỗ khác.

- Tôi là Tống Á Hiên, hội phó hội học sinh, tôi dẫn cậu lên phòng y tế.
- Không cần.
- Lát làm thủ tục nhập học xong phải nghe thấy giáo vụ thuyết giảng 2 tiếng. Không muốn trốn sao?

Cậu học sinh mới đưa con mắt có chút khó tin nhìn người trước mặt.

- Cậu đảm bảo cậu là hội phó?
- Hội phó cũng có this với that mà. Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro