47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày fan-metting diễn ra 1 ngày, khi tất cả mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn sàng thì lại có chuyện xảy ra.
Hoàng Duệ lấy bài hát Gia Kỳ sáng tác chỉnh sửa lại, quay 1 MV để debut cho 1 nhóm nhạc mới của Dịch An. Còn nói bài đó là do mấy nhóm đó tự sáng tác. Nhóm nhạc 5 thành viên, tuổi tác cũng xêm xêm bọn họ, hình tượng cũng có chút giống. Vì ra mắt gần nhau nên hiển nhiên 2 bên sẽ bị đặt lên bàn cân so sánh. Nếu Lâm Trạch Văn phải dùng video ngắn để dẫn dắt họ dần dần từng bước 1 đến với khán giả thì Hoàng Duệ lợi dụng cái bàn cân này, lợi dụng độ nhận diện của 7 đứa làm đòn bẩy cho nhóm nhạc mới kia của Dịch An, chính là muốn ngồi không hưởng lợi. Còn ăn cắp bài hát của Mã Gia Kỳ.

Lúc 7 đứa ngồi trong phòng làm việc của Lâm Trạch Văn còn có các nhân viên khác ở đó. Không khí có chút im lặng. Trên màn hình vẫn đang phát bài hát debut của nhóm nhạc bên Dịch An kia. Khi MV đã chạy hết 1 lượt Lâm Trạch Văn mới lên tiếng.

- Gia Kỳ.
- Dạ.
- Em nghĩ sao về việc này?
- Em không biết. Lúc nhìn thấy cảm thấy rất tức giận. Nhưng mà...bài hát là chính tay em đưa, em cũng không có đăng kí bản quyền, cũng không có gì chứng thực nó là của em. Nên cũng không thể trách ai được.

Nhìn nhóc con bình tĩnh như vậy Lâm Trạch Văn có chút mỉm cười. Đây chính là điều anh cần. Dù gặp chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh. Phải làm chủ được cảm xúc của mình. Mã Gia Kỳ là 1 con ngựa hoang, anh nhận ra điều đó ngay khi nhìn vào nhóc con này, có bản lĩnh, có cá tính, dám làm liều. Tính cách đó hoàn toàn không phù hợp với giới giải trí. Nhưng "con ngựa hoang" này lại vì 6 nhóc con đằng sau mà áp chế lại tính cách của mình.

- Lâm ca, không có cách nào sao? Gia Kỳ đã tốn rất nhiều công sức vì bài hát đó.

Đinh Trình Hâm cũng hiểu, nhưng cậu thực sự không cam lòng. Đây là bài hát đầu tiên Gia Kỳ viết ra. Công sức cả 7 đứa cậu đổ vào đó, coi nó như đứa con tinh thần của cả nhóm. Lần đầu tiên hát lên bài hát đó, họ đã nghĩ đến khung cảnh sau này sẽ đem nó đi khắp các sân khấu.

Họ đề phòng được việc Hoàng Duệ tung tin nhảm bôi nhọ Diệu Văn và Hạo Tường nhưng lại quên mất việc đã đưa cho Hoàng Duệ 1 bản của bài hát đó. Họ cũng không thể nghĩ Hoàng Duệ có thể làm việc bỉ ổi như vậy.

- Hais, thật đáng tiếc.

Lâm Trạch Văn thở dài 1 cái. Mấy đứa nhìn anh 1 chút nhưng cũng không nói gì nữa. Nhìn mấy nhóc con bình thường tràn đầy năng lượng giờ buồn bã như vậy anh có chút buồn cười. Nhưng lại càng nhiều hơn là đau lòng.

- Anh vốn định để dành nó cho album mới, để nó có thể debut hoành tráng. Giờ nó lại bị Hoàng Duệ tung ra trước, như vậy sau này chúng ta tung ra cũng không còn mới lạ nữa.
- Chúng ta làm sao đưa bài hát ra được nữa chứ?
- Sao lại không thể? Lâm Trạch Văn này chưa từng ăn thiệt bao giờ. Chưa nói đến việc ăn cắp bài hát. Dám bám víu vào công sức và tâm huyết của Thiên Tinh mà bước lên, đó đã là chuyện không thể tha thứ được rồi. Mấy đứa yên tâm đến fan-metting. Đến lúc về anh sẽ cho mấy đứa 1 cái công bằng.
- Công bằng thế nào?
- Họ xuất phát từ đâu, thì nên quay về vị trí đó.

Lâm Trạch Văn bình thản mà gõ gõ bút xuống bàn. Giọng nói điềm đạm nhưng ánh mắt lại không đơn giản.

Mấy đứa hôm đó không phải tập luyện nhiều nên đã quay lại kí túc xá. Vì được thông báo trước nên dì giúp việc cũng đã làm xong bữa tối cho mấy đứa. Nhưng vừa về đến nơi Mã Gia Kỳ đã đi thẳng lên phòng.

- Mấy đứa ăn cơm trước đi. Anh không ăn.

Nào ai còn tâm trạng gì mà ăn uống chứ? Mấy đứa đang định đi lên thì Đinh Trình Hâm cản lại.

- Ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm. Mai chúng ta còn có fan-metting đó. Lần đầu tiên gặp mặt fan, không thể xảy ra vấn đề gì được.
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết. Ăn cơm. Anh lên đó nói chuyện với Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm nói xong liền đi lên phòng.
Tống Á Hiên bĩu môi 1 cái lầm bầm.

- Em cũng không nói là không ăn. Chỉ nói muốn lên gọi Mã ca ăn cùng.

Hạ Tuấn Lâm chép miệng.

- Vì cậu muốn lên gọi Mã ca, Đinh ca mới không cho cậu lên đó. Đó là việc của cậu sao? Đến lượt cậu phải lo sao? Người ta là bạn cùng phòng đó.

Tiểu Hạ nói xong liền 1 bên khoác vai Nghiêm Hạo Tường, 1 bên khoác vai Trương Chân Nguyên.

- Đi thôi, bạn cùng phòng, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm.
- Làm như chỉ có mấy người mới có bạn cùng phòng? Văn ca, chúng ta cũng đi ăn cơm.

Á Hiên nói xong liền kéo Lưu Diệu Văn đi.

Đến lúc 5 đứa ngồi trước bàn ăn cơm rồi mới thôi náo loạn lại 1 chút.

Á Hiên vừa chọc chọc bát cơm vừa nói.

- Lần này đúng là tức chết mình. Lão đáng ghét đó lại dám ăn cắp trắng trợn như vậy. Mọi người nghĩ Lâm ca sẽ làm thế nào?

Tiểu Hạ ngồi 1 bên vừa gắp thức ăn vô cùng nhiệt tình vừa nói.

- Lâm ca là con người mưu mô nhiều thủ đoạn. Anh ấy nói có cách là sẽ có cách.
- Em nói ông chủ như vậy sao?

Chân Nguyên và 1 miếng cơm thật to rồi nói.
Tiểu Hạ lại gắp thêm 1 miếng thịt.

- Em có nói sai sao? Riêng việc lừa chúng ta mấy lần, nói đi ăn, đi chơi, sau đó lại đều là làm việc là thấy rồi đó. Anh ấy tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền như thế làm sao chấp nhận người khác hớt tay trên của mình được? Nghiêm Hạo Tường, cậu nghĩ sao?
- Dĩ nhiên Lâm ca sẽ không ăn thiệt.
- Ừm. Riêng việc lúc biết vị Hoàng tổng kia biết về chuyện của tôi với cậu, mà chưa đến 3 phút đã có thể nghĩ được cách giải quyết thì hiển nhiên không phải người đơn giản.
- Nhưng nghĩ vẫn bực mình đi.

Khi mấy đứa em đang ở dưới nhà vừa ăn vừa oán hận thì Đinh Trình Hâm đã đi vào phòng.
Gia Kỳ đang ngồi trước đàn piano, thi thoảng đàn 1 chút, thi thoảng lại viết ra 1 đoạn nhạc. Nhìn thì có vẻ vô cùng bình thường nhưng Đinh Trình Hâm biết, Gia Kỳ đây là đang khắc chế cảm xúc của bản thân.
Vì nếu khi Gia Kỳ thực sự viết nhạc cậu ấy sẽ rất chìm đắm, khuôn mặt sẽ hơi mơ màng. Nhìn rất giống 1 con Shiba inu.

- Đoạn này với đoạn trên giống y nhau.

Đinh Trình Hâm bước đến, buông 1 câu.
Mã Gia Kỳ nhìn 1 chút sau đó xé tờ giấy ra, vo tròn lại mà ném vào thùng rác.

- Cậu không cần phải kìm nén như vậy. Nếu cảm thấy tức giận thì cứ nói ra.

Mã Gia Kỳ buông tiếng thở dài, thả bút xuống mà dựa người ra sau ghế, nhắm mắt lại.

- Ông ta nên cảm thấy may mắn vì tớ là Mã Gia Kỳ chứ không phải Thiệu Gia Kỳ.

Thiệu là họ của ba ruột Gia Kỳ.  Lúc Đinh Trình Hâm biết đến Gia Kỳ thì cậu đã về nhà họ Mã, tên cũng đã đổi. Mãi sau này khi thân rồi Gia Kỳ mới nói với cậu chuyện quá khứ của cậu ấy, nói với cậu việc cậu ấy thực ra tên là Thiệu Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm chưa từng gặp Thiệu Gia Kỳ, nhưng chiến tích thì được nghe kể lại rất nhiều. Hiển nhiên là 1 người không ăn thiệt, có chút ngang tàn, vô cùng bướng bỉnh.

- Sao? Cậu muốn đánh người?
- Chắc chắn. Nhưng hiện tại thì sẽ không.

Gia Kỳ im lặng 1 chút liền mở mắt.

- Thôi bỏ đi. Đi xuống ăn cơm. Đói rồi.

Nói xong liền đứng dậy kéo Đinh Trình Hâm đi xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro