Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau trợ lí đến đón họ rất sớm. Công việc phải chuẩn bị khá nhiều. Đây là lần đầu tiên họ xuất hiện trước mặt người hâm mộ. Tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sơ suất gì.

Hôm nay Lâm tổng còn đến sớm hơn cả 7 đứa. Lúc mấy đứa đến Lâm Trạch Văn đang đi xem lại sân khấu, âm thanh và ghi hình. Tất cả mọi thứ hôm nay đều là công ty bỏ tiền ra, tốn 1 khoản không nhỏ. 7 đứa nó lúc nhìn thấy danh mục khoản chi không khỏi giật mình. Tính đến bây giờ họ vẫn chưa kiếm lại bất cứ khoản nào cho công ty. Nhưng Lâm tổng đã vì họ mà chi ra rất nhiều tiền. Bọn nó còn sợ bọn nó sẽ triệt để làm công ty phá sản. Lâm tổng lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Nói với bọn nó mấy khoản này rất nhanh sẽ thu lại. Còn lãi không ít. Bọn nó cũng không biết vị tổng tài này lấy đâu ra tự tin ngút trời như vậy nữa.

Nhưng đến lúc bước lên sân khấu. Nhìn trung tâm thương mại lớn 3 tầng đều trật kín người. Mấy đứa trực tiếp đơ luôn rồi. Lúc đến đây bọn nó đi cửa phụ, trực tiếp đến hậu đài. Không biết bên ngoài lại đông người đến như vậy.

- Mấy đứa bình tĩnh. Hít sâu thở đều nào.

Giọng Lâm Trạch Văn qua tại nghe vang lên. Mấy nhóc con nghe xong có cảm giác yên tâm không ít. Lâm Trạch Văn như muốn cho bọn nó biết phía sau bọn nó có Lâm tổng chống đỡ, cái gì cũng không cần sợ.

- Số người ở đây khoảng 2 vạn. Cách con số triệu còn xa lắm. Mấy đứa không thể để như vậy đã bị doạ sợ được. Cố lên! Thể hiện như thường là được. Mấy đứa rất giỏi rồi.

Mấy đứa mỉm cười 1 chút, sau đó liền xếp đội hình. Tiếng đạo diễn liền cất lên.

- Chuẩn bị, 3...2...1, bắt đầu.

Đạo diễn vừa hô xong nhạc liền phát lên. Dù đã tập đi tập lại vô số lần. Cũng đã khớp sân khấu rất nhiều lần nhưng khi thực sự biểu diễn trước mặt khán giả họ vẫn vô cùng căng thẳng. 1 bài hát gần 4 phút, họ cảm giác như dài 1 thế kỷ. Đến cuối cùng tuy không quên lời, cũng không quên vũ đạo, nhưng 7 đứa tim vẫn đập đến điên cuồng. Tay cầm mic sớm đã ướt đẫm mồ hôi.
MC được Lâm Trạch Văn thuê đến vô cùng tâm lí. Họ vừa biểu diễn xong lập tức xuất hiện. Không để 7 đứa vì căng thẳng mà xuất hiện giây phút ngượng ngùng nào trên sân khấu.

- Các bạn thấy có hay không ạ?
- HAY.....

Bên dưới rất nhanh mọi người đã đồng loạt hét lên.
Lúc biểu diễn họ đeo tai nghe, tại nghe cách âm rất tốt, ngoài tiếng nhạc họ không nghe thấy quá nhiều âm thanh bên ngoài. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy khán giả phản ứng rất lớn. Giờ bỏ tại nghe ra mới thực sự giật mình.

- Cháy không ạ?
- CHÁY.....
- Mọi người xem có thoả mãn không ạ?
- THOẢ MÃN....
- Vậy thì còn chờ gì mà không cho 7 thiếu niên của chúng ta 1 tràng pháo tay thật lớn ạ?

Bên dưới liền ầm ầm vỗ tay.

- Rất cám ơn mọi người. Giờ 7 thiếu niên của chúng ta có thể giới thiệu 1 chút được không nào?

MC chính là cố tình giao lưu với khán giả 1 chút để 7 đứa có thể lấy lại sức 1 chút. Cũng bình tĩnh lại 1 chút.
Mã Gia Kỳ nghe MC nói vậy liền ra hiệu, khẽ đếm "1...2...3" sau đó 7 đứa liền đồng thanh.

- Xin chào tất cả mọi người, chúng em là TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.
- Xin chào mọi người, em là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Mã Gia Kỳ.
- Xin chào mọi người, em là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Đinh Trình Hâm.
- Xin chào mọi người, em là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Trương Chân Nguyên.
- Xin chào mọi người, em là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Tống Á Hiên.
- Xin chào mọi người, em là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Hạ Tuấn Lâm.
- Xin chào mọi người, em là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Nghiêm Hạo Tường.
- Xin chào mọi người, em là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Lưu Diệu Văn.

Bên dưới mọi người vẫn đang rất nhiệt tình mà gọi tên bọn nó.
MC hiển nhiên đã có kinh nghiệm. Dẫn dắt từng chủ đề 1, giới thiệu về nhóm. Cũng nói về bài hát bọn nó vừa hát. Dành cho bọn nó không ít thời gian nghỉ ngơi.

- Tiếp theo đây, trước khi đến với phần giao lưu để hiểu hơn về 7 bạn nhỏ. Chúng ta hãy đến với 1 bài hát tiếp theo.

Sau khi MC lui lại phía sau 7 đứa liền xếp đội hình. Chuẩn bị bài hát tiếp theo. Vì đã biểu diễn thành công 1 lần nên lần này bọn nó tự tin hơn rất nhiều. Cảm giác căng thẳng cũng dần dần lui xuống.

Ngoài biểu diễn ra hôm đó còn giao lưu với mọi người. Sắp xếp vài trò chơi nho nhỏ. Tất cả gói gọn trong hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng đủ làm 7 đứa mệt đến thở không nổi.
Đến lúc fan- meeting kết thúc, suýt chút nữa bọn nó đã bị chen đến về không nổi. May mà Lâm tổng giống như biết trước vấn đề. Đã dàn xếp sẵn vệ sĩ, lại kèm theo bảo an của trung tâm thương mại, dàn hàng tách fan hâm mộ để bọn nó có thể nhanh chóng ra ngoài.

- Cảm thấy thế nào?

Lúc 7 đứa lên xe Lâm Trạch Văn đã ngồi trên xe. Trợ lý vừa lấy khăn vừa lấy nước cho mấy đứa.

- Lúc đi ra bọn em bị doạ muốn chết. Không ngờ lại đông người đến như vậy.

Hạ Tuấn Lâm vừa mệt lả, nằm trên ghế vẫn quên được cảm giác lúc đứng trên sân khấu.
Á Hiên lại càng phấn khích.

- Đúng đó. Lúc đó em bước ra chưa kịp đeo 1 bên tai nghe. Lỗ tai bị hét đến muốn điếc luôn.
- Lúc biểu diễn bài hát đầu tiên em tưởng mình có thể ngất trên sân khấu luôn được rồi.

Tuấn Lâm và Á Hiên mỗi đứa 1 câu. Nói đến là sôi nổi.
Đinh Trình Hâm ở 1 bên cũng nói.

- Nhưng thực sự rất phấn khích. Rất đã. Lúc biểu diễn đến bài thứ 2 là em nghiền rồi. Muốn hát thật nhiều, thật nhiều. Cảm giác...rất tuyệt.
- Đúng vậy. Có chút sợ, nhưng thực sự rất tuyệt.
- Lâm ca, họ thực sự là đến xem bọn em sao?
- Dĩ nhiên. Sau này bọn em sẽ còn nhiều cơ hội như thế nữa. Khán giả sẽ còn đông hơn như thế. Sân khấu chuyên nghiệp hơn như thế. Dĩ nhiên sẽ phải mệt hơn như thế nữa.
- Không sao. Rất ổn.
- Về nghỉ ngơi cho tốt. 2 ngày nữa anh sẽ để người đưa Đinh nhi và Chân Nguyên trở lại trường học. Mấy đứa quay lại trường khai giảng 1 tuần, sau đó quay trở lại đây luyện tập. Vài ngày tới anh sẽ tìm 1 chương trình giải trí cho mấy đứa tham gia.

Lâm Trạch Văn thu xếp mọi thứ rất ổn thoả. 2 trợ lý Tiểu Hân và Tiểu Vũ đưa 4 đứa nhỏ về trường khai giảng. Tiểu Bạch đưa Trình Hâm và Chân Nguyên đến trường tham gia kỳ học quân sự. Mã Gia Kỳ cũng không rảnh rỗi, tranh thủ thời gian bổ sung kiến thức ôn thi cho kỳ thi lại năm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro