46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý kiến trái chiều đương nhiên cũng có, nhưng có bài viết của các bạn trong trường tạo nên độ tin tưởng rất cao. Lại có phía công ty đứng ra dẫn dắt dư luận. Rất nhanh các video đã đi theo chiều hướng tích cực mà Lâm Trạch Văn muốn. 

Trong các video thì người tạo tranh luận nhiều nhất lại là Mã Gia Kỳ chứ không phải Diệu Văn hay Hạo Tường. Vì hầu hết các thành viên đều dùng giọng điệu khá nhẹ nhàng để kể lại mọi chuyện thì Gia Kỳ lại có chút ngông nghênh ở trong đó. Đó cũng là sự cố ý sắp xếp của Lâm Trạch Văn. Vì đầu tiên là nó giống với bản chất của Gia Kỳ. Thứ 2 là không phải ai cũng thích sự ngoan hiền, nên có 1 người đứng ra tạo điểm nhấn, tạo sự tranh luận, như vậy mới có thể tạo ra nhiệt. Thứ 3 là vì sao lại chọn Gia Kỳ? Vì Mã gia là nhà không phải ai muốn là có thể động đến được. Sẽ không ai dám bỏ đá xuống giếng hay dám làm gì đó mờ ám phía sau Mã Gia Kỳ. Vì vậy điểm nhấn này sẽ phải chọn Mã Gia Kỳ. Vì mấy video đó mà trong cả 1 tuần trên các trang mạng xã hội đều bàn tán sôi nổi về họ, lúc MV bài hát debut được tung ra, có người đã là fan, có người chỉ đơn giản là vào xem mấy nhóc con như thế sẽ ra được sản phẩm như thế nào? Có bản lĩnh gì mà đòi nổi tiếng? 

Lúc nhìn đến lượt view tăng chóng mặt của MV bào hát trên các bảng xếp hạng, họ không khỏi đứng hình.

- Lâm ca, cái này....
- Không cần ngạc nhiên như vậy. Tất cả các cái này đều nằm trong dự tính ban đầu của chúng ta. Fanmetting ở trung tâm thương mại 1 tuần tới có thể sẽ rất đông. Các em chuẩn bị trước tinh thần, đừng hoảng loạn.
- Sẽ đông đến thế nào anh?
- Chắc sẽ kín trung tâm thương mại, khoảng tầm trên dưới vạn người.
- Vạn người? Người anh thuê đến sao?
- Này nhóc con, anh có giàu thật nhưng đừng nghĩ anh tiêu tiền như thế chứ? Các em mới xuất hiện, mọi người đều sẽ khá tò mò, trung tâm thương mại vốn đã là nơi đông người, thuận tiện đi lại, đi không mất chi phí gì nên chắc chắn ở gần đó hoặc rảnh rỗi thì họ sẽ đến. Dù sao thì tính tò mò của con người cũng cao lắm. Chuẩn bị tinh thần trước đi. Bài biểu diễn đã luyện tập trong cả 2 tháng vừa rồi, hôm đó còn có giao lưu khán giả nữa, biểu hiện như tính cách bình thường của các em là được. Qua buổi này anh sẽ định hình hình tượng cho từng người 1. Làm sao để chân thật và có được thiện cảm tốt nhất.
- Bọn em có phải để ý cái gì không?
- Không nói bậy chửi tục là được. Anh vốn đã hướng mấy đứa đi theo hình tượng khá chân thật và gần gũi nên hầu như đều không có vấn đề gì. Như mấy đứa hay giao tiếp là được. MC hôm đó sẽ tự có cách dẫn dắt mấy đứa.
- Lâm ca, sao em có cảm giác...không chân thực lắm.
- Còn có nhiều cái mấy đứa không tưởng tượng được lắm. Cố gắng hết sức mình là được, những việc còn lại mọi người sẽ thay mấy đứa lo liệu, đừng quá áp lực, đừng suy nghĩ quá nhiều. Thời gian này anh biết mấy đứa sẽ hiếu kỳ, sẽ muốn xem, nhưng lời khuyên chân thành từ anh, xem ít những bình luận trên đó lại, người mang thiện ý thì ít người vu vơ thì nhiều. Còn nếu mấy đứa để việc đó ảnh hưởng đến tâm và ý nghĩ của mấy đứa thì anh sẽ cưỡng chế thu điện thoại. Rồi, chuẩn bị về nghỉ ngơi đi. Xong fan-metting anh cho mấy đứa đi du lịch.
- Thật?
- Uhm, để quay vlog.
- Tóm lại vẫn là vì công việc?
- Sao? Đã muốn lười rồi?
- Không có, tưởng anh tự nhiên tốt bụng.

Lúc 7 người ra khỏi thang máy, nhìn nhóm vệ sĩ đứng đó mà có chút giật mình. Staff đứng bên cạnh cười.

- Tập làm quen dần đi, sau này mấy đứa ra ngoài chắc chắn sẽ phải đưa thêm vệ sĩ.
- Có làm quá không ạ?
- Xuống dưới rồi biết, đi thôi.

Lúc đó 7 người còn chưa hiểu  cái gì là "Xuống dưới rồi biết", nhưng đến khi xuống đến lầu 1, nhìn nhóm người vây kín ở đó liền đơ ra.

- Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn, chị yêu em.

- Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ.

- Đinh ca, em yêu anh.

- Ma ma yêu con. Tiểu Tống, Tiểu Tống, nhìn mama.

- Tiểu Hạ nhi, mama yêu con.

- Trương Chân Nguyên, chồng ơi...

- Hạo Tường, Hạo Tường, nhìn chị, mau nhìn chị.

Tiếng hét quá hỗn loạn. Nếu không có vệ sĩ và staff cản lại có thể 7 đứa đã không còn nguyên vẹn đến giờ này. Thời gian vừa qua họ đều ở lại công ty luyện tập không hề đi xuống. MV ra rồi mới về nhà thả lỏng 1 chút. Không nghĩ lúc họ bước vào công ty còn chưa ai biết họ là ai. Đến lúc bước ra đã là 1 cảnh tượng như vậy. Đến lúc ngồi trên xe ô tô rồi mấy đứa vẫn còn chưa hết hoang mang.

- Hân ca, vậy...là thế nào?
- Mấy đứa vẫn chưa ý thức được độ nổi tiếng hiện tại của mình sao?
- Nhưng...bọn em còn chưa làm cái gì.
- Mấy đứa đã làm rất nhiều rồi. Mấy tháng vừa rồi không thấy vất vả sao?
- Có chút mệt, nhưng mà...cũng không đến nỗi.

Trợ lý nhìn mấy đứa có chút cảm thán. Anh không phải lần đầu tiên làm trợ lý cho 1 nhóm nhạc. Hầu như các người trước anh đi theo cũng là tầm tuổi này, có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1 chút. Lúc đầu nhìn thấy mấy đứa anh cũng không có cảm giác gì nhiều, mấy năm nay trong nước các nhóm nhạc, thực tập sinh nổi lên không ít, xét riêng về vẻ bề ngoài thì 7 nhóc con này có đẹp trai nhưng thị trường trong nước không thiếu trai đẹp. Nhưng chăm sóc mây đứa suốt thời gian qua thì anh có 1 lòng tin vô cùng lớn là 7 đứa sẽ nổi tiếng.
Cường độ luyện tập công y sắp xếp thời gian đó vô cùng dày. Riêng vận động và học nhảy cũng có thể lên đến 7-8 tiếng đồng hồ, chưa kể thanh nhạc, học hát, khẩu âm, giọng nói, diễn xuất, còn đi quay video ngắn và MV. Thời gian ăn nghỉ mỗi ngày có thể còn chưa đến 8 tiếng đồng hồ. Đoạn thời gian quay MV có hôm mấy đứa đến 2, 3 giờ sáng mới được đi ngủ. 6 giờ sáng đã phải dậy tiếp tục quay lấy cảnh bình minh. Gần như làm việc liên tục hơn 48 tiếng đồng hồ. Nhưng mấy đứa nhỏ hoàn toàn không kêu ca chút nào, đến anh chỉ đi theo nhìn thôi nhiều lúc còn thấy mệt mỏi. Vậy mà mấy nhóc con lại vô cùng cố gắng. Khả năng chịu khổ vô cùng tốt.

Cái đáng quý hơn nữa là mấy đứa trẻ này gia giáo rất tốt, rất nghe lời cũng rất hiểu chuyện. Dù nói chuyện với bất cứ ai, kể cả những người lao công đến dọn dẹp mấy đứa nhìn thấy cũng sẽ chào 1 tiếng vô cùng lễ phép. Hay đối với họ chỉ là trợ lý nhỏ mấy đứa cũng rất nghe lời. Nói không được dùng điện thoại thời gian này, mấy đứa đều không động đến, nước họ mang đến nóng 1 chút, lạnh 1 chút cũng không kêu ca, ăn uống không kén chọn, nghỉ ngơi thì trải cái thảm ra sàn cũng có thể nằm nghỉ, không hề kêu ca phàn nàn. Quay xong không cần ai nói hay dặn dò trước, dù mệt mỏi như thế nào đều sẽ cúi đầu cảm ơn nhân viên công tác, nói 1 câu "mọi người vất vả rồi".
Vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép, vừa có tài, có thể chịu được khó được khổ, lại chăm chỉ như vậy thì anh tin tưởng mấy đứa nhất định có ngày sẽ nổi tiếng. Mấy đứa chỉ thiếu 1 cơ hội xuất hiện trước mặt công chúng nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro