43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có 1 niềm đam mê mãnh liệt với vũ đạo. Nó làm tôi có thể giải phóng bản thân mình khỏi những chèn ép của cuộc đời này. Tôi thích, thích lắm. Nhưng tôi không dám dấn thân vào đó. Tôi sợ tôi quá đam mê nó thì sẽ không thể học tập được nữa, cũng không thể làm tốt việc mình cần làm. Cho đến khi cậu ấy xuất hiện."

"Cậu ấy là 1 giáo bá chính hiệu. Là thành phần mà làm hội trưởng hội học sinh như chúng tôi vô cùng đau đầu, lại còn học cùng lớp tôi, cùng tôi ở chung 1 phòng kí túc xá nữa. Ừm, thì ban đầu tôi là ôm tâm ý khuyên người cải tà quy chính mà dụ cậu ấy thành lập nhóm nhạc. Vì cậu ấy rất thích âm nhạc, là 1 người vô cùng tài năng. Nhưng đến giờ tôi phải thừa nhận, thành lập nhóm nhạc cũng là ước mơ của tự bản thân tôi. Tôi chỉ lấy cậu ấy ra làm lá chắn cho sự buông thả của bản thân."

"Ai cũng nói là tôi cứu vớt tương lai của cậu ấy. Nhưng chỉ tôi hiểu, là cậu ấy cho tôi dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình."

"Nhóm chúng tôi ngày 1 đông hơn. Mỗi người đều là 1 phần không thể nào thiếu, là 1 hình tròn vô cùng đầy đủ. Chúng tôi có 7 người, giống như 1 tuần có 7 ngày. Không thể bớt đi ngày nào, cũng không thể thêm ngày thứ 8."

"Tôi đã rất vui vẻ về điều đó, nhưng tôi cũng lo sợ. Lo sợ ước mơ này của tôi sẽ làm ba mẹ tôi không vừa lòng. Làm họ mất mặt. Làm họ thất vọng."

"Nhưng rồi ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi, tôi phát hiện tôi sẽ không làm họ thất vọng. Vì họ chẳng đặt hy vọng gì nơi tôi cả. Trước kỳ thi đại học 1 tháng. Họ nói với tôi họ sắp ly hôn. Mỗi người đều đã có hạnh phúc thuộc về riêng họ và trong hạnh phúc của họ thì đều không có tôi. Lúc đó tôi mới phát hiện, từ trước đến luôn chỉ có 1 mình tôi ôm mơ mộng hão huyền về cái gia đình tốt đẹp đó."

"Lúc đó tôi gần như gục ngã. Thi đại học cũng không muốn thi nữa. Bản thân tự nhiên mất đi phương hướng, không còn biết cố gắng vì ai, cố gắng vì cái gì. Là cậu ấy đã kéo tôi lại. Nói với tôi: cuộc đời là của tôi, tôi tự phấn đấu vì bản thân mình là đủ rồi."

"Hiện tại tôi là sinh viên năm nhất của học viện Hý kịch Trung Ương. Tôi đã đi theo con đường mà tôi muốn. Tôi sẽ phấn đấu hết mình vì nó. Tôi sẽ sống vì bản thân tôi. Đi con đường mà tôi muốn. Nỗ lực vì ước mơ của bản thân. Không sợ khổ, sẵn sàng trả giá. Vì tìm được ước mơ là không dễ dàng, nên khi tìm được bạn hãy cứ bước tới. Bước đi có thể làm bạn vấp ngã nhưng nếu không bước bạn sẽ không bao giờ đến được vạch đích. Tôi là Đinh Trình Hâm, chàng trai hết lòng vì đam mê của bản thân. Bạn đã sẵn sàng cùng tôi theo đuổi ước mơ chứ?"

Lâm Trạch Văn để video của Gia Kỳ lại cuối cùng vì nắm chắc Hoàng Duệ sẽ không dám động đến nhà họ Mã. Những điều Hoàng Duệ có thể gây bất lợi cho họ đều đã được giải quyết. Còn lại khá thong thả. 2 ngày tới lại đưa ra video của Chân Nguyên.

"Tôi có thể gọi là con nhà người ta trong truyền thuyết. Vì từ nhỏ tôi đã là 1 đứa trẻ rất ngoan. Học tập luôn rất giỏi. Là con trai nhưng chưa từng gây ra bất cứ chuyện gì làm ba mẹ phải lo lắng hay tức giận. Trong khu trung cư tập thể tôi ở, chỉ cần là nhà có con chưa lớn, đi qua đều dễ dàng nghe thấy 1 câu "mày xem Chân Nguyên nhà lão Trương kìa....bla bla gì đó" nói đến mấy đứa trẻ đều ghét tôi luôn."

"Tính cách tôi có chút trầm. Không giỏi làm quen với người khác. Bị ghét cũng không biết làm sao, họ không chơi với tôi tôi cũng không biết làm sao để chơi với họ. Vì vậy suốt thời tuổi thơ đó tôi đều không có bạn. Cuộc sống của tôi chỉ là đến trường rồi về nhà."

"Nhưng ngoài việc học tôi còn thích hát. Vô cùng thích, nhưng lúc xung quanh yên tĩnh không có ai tôi đều sẽ hát. Đó coi như là bí mật nho nhỏ của riêng tôi, cũng là điều buông thả nhất của cuộc đời tôi."

"Đến 1 ngày bí mật ấy được phát hiện. Các cậu ấy đã phát hiện ra tôi. Họ kéo tôi đến thế giới của họ. Thế giới mà tôi được làm chính bản thân mình, thế giới mà tôi có những người bạn."

"Tôi ít nói, nhưng chỉ cần ở cùng họ tôi sẽ không bao giờ lạc lõng. Tôi không hay cười đùa nhưng chỉ cần tôi im lặng hơn 1 chút thôi họ sẽ biết tôi có tâm sự. Họ là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân của tôi."

"Gia đình tôi chỉ là 1 gia đình phổ thông. Ba mẹ tôi đều là người đi làm thuê. Tôi học so với bạn bè trong khu tốt hơn như vậy họ liền kỳ vọng rất nhiều vào tôi. Họ muốn tôi thi vào 1 trường thật tốt. Sau đó có 1 công việc tốt, ổn định. Có 1 cuộc sống yên ổn với mức lương tốt. Họ muốn con đường tương lai của tôi bình yên và tốt đẹp. Nên khi tôi đăng ký vào Hý kịch Trung Ương, là lần đầu tiên trong gia đình tôi xảy ra cãi vã. Cũng là lần đầu tiên tôi cãi lời họ. Lần đầu tiên tôi bỏ nhà đi."

"Lúc đó tôi thấy uất ức lắm. Tại sao ba mẹ không hiểu được tôi? Vì sao lại không cho tôi làm điều tôi thích? Vì sao lại muốn ép tôi như thế? Nhưng rồi cậu ấy cho tôi biết. Tôi cũng chưa từng hiểu ba mẹ mình. Tôi chưa từng hiểu lo lắng và khổ tâm của họ. Cậu ấy nói ba mẹ bình thường đều sẽ muốn con mình đi con đường dễ dàng nhất, ít trông gai và gian nan nhất. Mà con đường tôi chọn là quá bấp bênh và khổ cực."

"Nhưng ba mẹ à, con mong 2 người có thể cho con 1 cơ hội khẳng định bản thân mình. Con có thể đi con đường ba mẹ chọn, cuộc sống của con có thể yên bình nhưng con sẽ sống những tháng ngày vô nghĩa và hối hận. Cuộc đời con người chỉ có 1 lần. Con hy vọng được là chính mình, được 1 lần táo bạo mà theo đuổi ước mơ. Con hy vọng có được sự ủng hộ của 2 người. Con yêu 2 người nhiều lắm."

2 ngày tiếp theo video của Hạ nhi cũng được đưa ra.

"Tôi là 1 đứa nhỏ sinh ra có chút bất hạnh. Vì 1 sự cố mà tôi phải ra khỏi bụng mẹ trước hơn 2 tháng, mẹ tôi thì mất ngay sau sự cố đó. Tôi được nuôi trong lồng kính gần 2 tháng. Lại thêm vì không có sữa mẹ mà sức khỏe luôn không được tốt. Suốt những năm đầu tiên tôi chỉ có thể ở trong nhà, nắng 1 chút, mưa 1 chút cũng có thể sinh bệnh. Tôi không thể vui chơi như những đứa trẻ khác, thậm chí còn không thể ăn kẹo, không thể ăn kem, không thể ăn những món ven đường. Tất cả đều là thực đơn dinh dưỡng và chế độ vận động khoa học."

"Trong sự chăm sóc của gia đình, sức khỏe tôi ngày 1 tốt hơn, nhưng so với bạn cùng lứa tôi nhỏ hơn 1 chút, da có chút trắng, cũng không thể cùng đám con trai cùng tuổi đá bóng, quậy phá, vật lộn gì đó. Nên có chút khó hoà nhập. Lần đầu tiên tôi hoà nhập được cùng mọi người chính là dùng âm nhạc."

"Tôi không giống họ. Không phải đam mê mãnh liệt, cũng không phải theo đuổi từ nhỏ. Chỉ là âm nhạc mang đến cho tôi 1 ý nghĩa vô cùng lớn trong cuộc đời này."

"Sân khấu của bọn tôi từ trước đến giờ đều là khuôn viên trường học. Dù chỉ như vậy thôi nhưng nhìn mọi người cùng cổ vũ, cùng hát theo giai điệu của chúng tôi, đó là niềm hạnh phúc mà tôi cảm nhận được trên cuộc đời này. Chúng tôi thường hay trêu đùa nhau sau này chúng ta đến Tổ Chim tổ chức concert đi. Danh nghĩa là nói đùa, nhưng trong lòng mỗi chúng tôi thì 1 concert, chính là ước mơ thực sự của chúng tôi, là nhiệt huyết thanh xuân, là tuổi trẻ ngông cuồng. Tuổi trẻ mỗi người chỉ có 1, hãy cháy hết mình theo cách bạn muốn. Đừng để sau này phải nói 2 chữ "Giá như". Tôi là Hạ Tuấn Lâm, là chàng trai nhỏ nhưng nhiệt huyết không nhỏ. Bạn đã sẵn sàng cùng tôi theo đuổi ước mơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro