42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn phim thứ 2 chính là của Hạo Tường. 2 thước phim này dùng giọng kể chân thật của 2 người họ. Giọng vô cùng trầm ấm. Quả thực không hổ là giọng rapper. Rất dễ đi vào lòng người. Video của Diệu Văn vừa đăng lên chưa đến 30 phút thì video của Hạo Tường cũng đăng lên.

"Từ khi sinh ra, tôi vẫn luôn không biết mình khác mọi người ở chỗ nào. Cho đến khi tôi đi học, khi bạn bè xung quanh đều có ba và mẹ thì tôi phát hiện. Hoá ra so với mọi người, tôi thiếu 1 người ba. Lúc đó tôi có về hỏi mẹ. Mẹ chỉ nói với tôi ba đi làm xa không về được. Nếu tôi ngoan và học giỏi thì ba sẽ về."

"Lúc đó tôi còn rất nhỏ. Mẹ nói gì sẽ tin cái đó. Rất muốn mình giống như các bạn, có 1 người ba có thể bảo vệ mình, có thể bế mình bay cao cao, có thể giữ xe đạp cho mình tập đi. Nên liều mạng mà học. Khi các bạn cùng lứa tuổi ngày ngày nghĩ xem đi chơi ở công viên vui hơn hay xem hoạt hình vui hơn thì tôi luôn phải sắp xếp xem hôm nay làm bài tập văn anh hay toán. Nên luyện chữ hay học năng khiếu. Khi bắt đầu lên lớp 1 tôi đã nhận thức và viết được hết mặt chữ cơ bản, có thể nói tiếng anh khá thành thạo. Có thể kéo violon. Còn có thể thuyết trình khá tốt. So với bạn cùng tuổi giáo viên luôn đánh giá tôi rất cao nhưng ba tôi vẫn không xuất hiện. Nhưng năm đó mẹ tôi nói bà có việc bận sẽ gửi tôi đến nhà 1 người bạn của bà."

Đoạn này biên kịch quay cảnh 1 đứa nhóc nhìn theo mấy người bạn của mình được ba mẹ đón về. Còn quay cảnh nó miệt mài học tập. Quay thêm rất nhiều giải thưởng, giấy khen, cup của Hạo Tường suốt những năm qua.

"Một lần gửi đó tôi đi hết 5 năm."

"Nhưng năm đó tôi vẫn luôn rất lỗ lực và cố gắng. Thi thoảng mẹ vẫn đến thăm tôi. Dặn tôi ngoan ngoãn và cố gắng. Tôi thực sự rất cố gắng. Ở trường luôn là học sinh 3 giỏi. Còn là tuyển thủ nhỏ ưu tú của câu lạc bộ thể thao thành phố."

"Đến năm tôi hơn 10 tuổi. Người chú bạn mẹ tôi đó nói muốn nhận tôi làm con nuôi. Nhưng năm đó người ấy thực sự cho tôi cảm giác của 1 người ba. Lúc đó tôi cảm thấy tốt lắm. Nhưng mọi tốt đẹp đều kết thúc khi tôi biết người đó chính là ba ruột của tôi."

"Có phải các bạn nghĩ "như vậy không phải càng tốt sao?". Dĩ nhiên không tốt. Vì chú ấy là người có gia đình. Còn có 2 người con. Vợ chú ấy mất rồi. Mất vì...sự có mặt của mẹ tôi. Rồi tôi làm sao có thể ở đó? Người tôi coi như anh em, giờ mẹ tôi hại chết mẹ cậu ấy. Tôi làm sao đối mặt với cậu ấy?"

"Năm đó tôi từ 1 đứa trẻ hạnh phúc bỗng chốc không còn gì cả. Vì 1 chấn thương mà không thể tham gia câu lạc bộ thể thao được nữa. Học cũng hoãn mất 1 năm. Năm đó tôi cùng mẹ sang Canada, 1 năm không thể học, tôi dành hết 1 năm sau để bù học bù lại. Học theo nguyện vọng của mẹ tôi. Cũng là vì muốn quên đi tất cả mọi chuyện."

"Nhưng mọi chuyện đã không còn dễ dàng với tôi nữa. Mẹ muốn tôi phải được ông ấy thừa nhận. Mỗi ngày đều muốn tôi phải thật giỏi giang xuất sắc. Xung quanh tôi tất cả chỉ đều chỉ là việc học. Luôn phải đứng hạng nhất. Không được phạm bất cứ sai lầm gì."

"Mẹ, ngày đó con nói với mẹ con bị cướp. Điều mẹ quan tâm chính là con có gây sự hay không? Có ảnh hưởng đến hạnh kiểm ở trường và thành tích hay không. Lúc đó...con cảm thấy rất tủi thân. Kể từ ngày ông ấy nói sẽ không nhận lại con, mẹ giống như biến thành 1 người khác vậy. Ép con học tập, ép con tài giỏi. 1 chút thời gian để thở con cũng không có. Con thực sự rất mệt."

"Con có thể nỗ lực, cũng có thể cố gắng. Con có thể sống thật tốt, trở thành 1 người thật giỏi. Nhưng con làm những điều đó là vì con có được không? Chỉ là vì con thôi, có được không? "

"Con thích âm nhạc. Thích từ rất lâu rất lâu rồi. Nhưng mẹ nói đó là thứ vô bổ. Không cần học quá nhiều. Những bài hát con viết ra, chỉ có thể âm thầm hát 1 mình. Con thực sự không muốn nữa. Con có 5 năm sống trong mơ hồ phấn đấu vì 1 người ba chưa từng gặp mặt. 5 năm sống ở nơi mình không biết là đâu. Phấn đấu để bằng người khác. Lại có 5 năm tiếp phấn đấu theo ý muốn của mẹ. Cuộc đời con người con cũng không biết có bao nhiêu cái 5 năm nữa. Hiện tại con muốn phấn đấu vì con. Có được không mẹ?"

"Tôi là Nghiêm Hạo Tường, chàng trai trẻ muốn sống vì đam mê của bản thân. Bạn đã sẵn sàng cùng tôi theo đuổi ước mơ chứ?"

Nếu của Diệu Văn là kể truyện thì Hạo Tường chính là 1 lời bộc bạch từ tận đáy lòng.

Hai video đăng lên chưa đến 1 ngày đã kéo theo độ thảo luận rất cao. Dĩ nhiên có sự can thiệp của công ty. Nhưng vì hình thức mới lạ lại được 2 trang mạng lớn treo đầu bảng liền kéo về không ít thảo luận.
Trong thời gian đó công ty không để họ lên các trang mạng xã hội. Nói họ chuẩn bị debut. Tâm trạng không thể để bị ảnh hưởng. Họ sẽ xem xét và dẫn dắt thái độ của dư luận trước. Sau khi đợt debut thúc sẽ để mấy nhóc con tự do hoạt động để làm quen dần với thái độ của người hâm mộ.

Lúc đó mấy nhóc con còn cảm thấy họ thật chuyện bé xé ra to. 1 video bình thường như vậy. Cũng không phải của nghệ sĩ nổi tiếng nào, tuy có hay nhưng cũng được bao nhiêu người để ý chứ? Có thể dẫn đến cái dư luận gì?

Sau đó vẫn là những chuỗi ngày luyện tập không ngừng nghỉ và chuẩn bị cho MV bài hát debut. Dù chưa bao giờ lơ là luyện tập nhưng dĩ nhiên họ cũng không ôm kỳ vọng 1 đêm "bạo hồng". Với 7 người họ, đây chỉ là lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước mặt công chúng. Nên họ muốn nỗ lực hết sức, để lại 1 ấn tượng ban đầu tốt đẹp nhất.

Những ngày đó không ai trong công ty nói bất cứ thứ gì về những bình luận, ý kiến của mọi người về video kia. Tất cả đều coi như không có chuyện gì xảy ra, để 7 đứa chuyên tâm luyện tập.

2 ngày sau video của Đinh nhi được tung ra.

"Tôi là 1 đứa trẻ được sinh ra ở vạch đích. Ba mẹ tôi đều thuộc thành phần chi thức xã hội, đều là kiểu người gương mẫu, là tấm gương mà mọi người nhìn vào đều ngưỡng mộ. Tôi cũng rất ngưỡng mộ họ. Trước năm 18 tuổi, tôi vẫn luôn như thế."

"Từ lúc sinh ra tôi đã được giáo dục theo 1 cách khác biệt và khoa học. Bạn học khác chỉ cần học giỏi, chỉ cần đứng nhất. Với tôi thì như vậy chưa đủ. Ngoài việc thành tích luôn phải thuộc top đầu thì từ lớp 1 tôi đã là lớp trưởng. Đã thuộc top cán bộ học sinh trường. Tiểu học - sơ chung - cao chung, tôi nói có thể các bạn nghĩ tôi tự kiêu, nhưng đó là sự thật, đó là chỉ cần là học sinh học qua trường đó khi tôi ở đó thì đều sẽ biết tôi."

"Tôi luôn phấn đấu rất nhiều, cũng rất nỗ lực. Vì ba mẹ tôi là những người rất xuất sắc. Tôi muốn họ có thể tự hào về tôi giống như tôi tự hào về họ vậy. Tôi không muốn khi họ gặp bạn bè, gặp người khác, nghe người ta nói về con của mình mà họ lại phải im lặng. Vì vậy tôi luôn tự ép bản thân mình hết mức có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro