44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"So các cậu ấy, tôi tự nhận thấy bản thân mình là 1 người khá hạnh phúc. 1 gia đình bình dị lớn lên bằng yêu thương. Ba tôi mở 1 xưởng nghề nhỏ, kiếm đủ tiền để 1 nhà 4 người chúng tôi sống thoải mái. Mẹ tôi trước kia là 1 diễn viên múa, bà có theo đào tạo chính quy 4 năm. Mang tất cả nhiệt huyết thanh xuân đi theo thứ mà mình yêu thích. Nhưng lại vì 1 chấn thương khi tốt nghiệp mà mãi mãi không thể đứng trên sân khấu được nữa. Đó là nuối tiếc lớn nhất của cuộc đời bà."

"Từ năm tôi có nhận thức đã cùng mẹ đi xem biểu diễn. Có thể nói tôi nhìn sân khấu mà lớn lên. Tôi cũng không biết bản thân yêu nó từ lúc nào. Chỉ là rất, rất, rất muốn được đứng trên đó. Được hát những ca khúc mình yêu thích."

"Vì quá yêu thích âm nhạc và sân khấu. Tôi đã từng nhầm tưởng mình không cần thêm bất cứ điều gì nữa, kể cả những người bạn. Suốt 1 quãng đường tuổi thơ, tôi đều dành thời gian cho ca hát. Không muốn giao tiếp cũng không sẵn sàng giao tiếp với ai."

"Mãi cho đến khi tôi gặp họ.
Lúc mới chuyển vào kí túc xá tôi vừa lo lắng lại vừa không vui, thấy có chút phiền. Vì ở đó tôi sẽ không thể hát những lúc tôi muốn được nữa. Nhưng mà, sự thật không giống như tôi nghĩ, tôi không những có thể hát, còn có người có thể hát cùng tôi, bất cứ bài nào tôi hát ra họ cũng có thể tiếp lời. Lúc đó tôi mới biết, hoá ra còn có thể hát 1 cách vui vẻ như vậy. Còn có thể tự mình làm ra bài hát theo ý mình, hát theo cách của mình."

"Họ cho tôi biết, hoá ra vui vẻ phải là như thế. Hoá ra hạnh phúc phải là như thế. Hoá ra tôi có thể nói nhiều đến thế. Hoá ra có bạn là như thế."

"Trước kia tôi là 1 đứa trẻ thích hát. Vì gặp họ hát trở thành ước mơ của tôi. Tôi là Tống Á Hiên, con đường trưởng thành có bạn bên tôi, tôi muốn cùng bạn hát lên bài hát hạnh phúc nhất thế gian. Con đường ước mơ này, bạn đi cùng tôi chứ?"

Trước ngày bài hát debut được tung ra 1 ngày. Video của Gia Kỳ cũng được post lên. Lâm Trạch Văn dẫn người trong công ty và 7 người bọn họ ra ngoại ô tổ chức 1 buổi picnic.

- Ngày mai mới bắt đầu là khởi đầu của tất cả chúng ta. Con đường sau này sẽ rất gian nan và vất vả. Chúc các em luôn giữ vững sơ tâm và mơ ước ban đầu.

Thời gian 2 tháng ở Thiên Tinh. 7 người họ cũng đã hiểu phần nào về vị sếp mới này. Lâm Trạch Văn khá điềm đạm, gần như họ chưa bao giờ thấy người này nổi giận. Nhưng làm việc lại vô cùng dứt khoát và ngắn gọn. Với những gì Lâm Trạch Văn đã làm cho họ, định hướng cho họ thực sự có thể nhìn ra vị sếp này là 1 người rất tài giỏi. Lúc đầu anh nói không có nghệ sĩ vì không tìm được người phù hợp họ còn nghĩ là lừa đảo. Giờ thì họ tin rồi.
Vị sếp này không những giỏi còn rất tốt với họ. Thực sự là coi họ như mấy đứa nhóc con trong nhà mà nuôi dưỡng. Từ trợ lý đến bảo mẫu cũng vậy.
Ở phòng kí túc xá của họ khắp nơi đều là giấy nhớ. Trước cửa là 1 dòng "nhớ mang dép, không được để chân lạnh". Vào đến bếp trước cửa tủ lạnh là nơi nhiều nhất "Hạn chế đồ lạnh, chỉ uống khi khát không chịu nổi, thứ dành cho các em là sữa", "nói không với nước có ga", "đồ ăn khi đã để tủ phải hâm lại trước khi ăn", "không ăn uống linh tinh". Trên kệ bếp cũng 1 dòng chữ "khoá gas khi không sử dụng bếp". Đầu giường 1 dòng "hạn chế thức đêm, cố gắng ngủ trước 11h", "khi ngủ để điện thoại cách người ít nhất 2 mét".
Thực sự còn dài dòng hơn cả ba mẹ họ nữa. Vị Lâm tổng này còn có 1 luật lệ với họ, đó là không được hét lớn, bảo vệ cổ họng. Tập luyện thời gian này cường độ thực sự cao. Những lúc họ mệt quá, ngủ thiếp đi đều sẽ có người đến đắp lại chăn cho họ. Sẽ để họ đúng giờ ăn cơm. Nước uống sẽ luôn ấm. Ngoài việc mệt mỏi do luyện tập, tất cả mọi mặt còn lại họ đều được chăm sóc vô cùng tốt.
3 ngày trước khi debut Lâm Trạch Văn đã để họ nghỉ ngơi. Hôm nay lại đưa cả công ty đi picnic.

- Mai sẽ tung MV debut của mấy đứa. Nếu không có gì thay đổi 1 tuần sau chúng ta sẽ mở 1 buổi giao lưu nho nhỏ ra mắt ở trung tâm thương mại. Mấy đứa muốn sau khi tung MV sẽ lấy lại điện thoại hay để qua buổi giao lưu?

2 tháng nay điện thoại của họ vẫn luôn do trợ lý giữ. Họ chỉ cầm lại khi có điện thoại gọi đến. Và sẽ đưa lại máy sau khi nghe máy xong. Thời gian đó lại luyện tập nhiều, thời gian ăn ngủ còn cảm thấy không đủ nên họ cũng không để ý đến điện thoại.

- Bọn em muốn xem phản ứng của mọi người sau MV debut.
- Được. Vậy ngày kia sẽ đưa điện thoại cho bọn em. Nhưng các em nhất định phải chuẩn bị tâm lý trước. Có ủng hộ sẽ có phản đối. Có khen thì sẽ có chê. Có những người ủng hộ cũng sẽ có người công kích. Bọn em không thể để ý tất cả lời nói của họ. Tiếp nhận góp ý nhưng không được suy nghĩ tiêu cực, bỏ qua sự công kích. Tiếp nhận lời khen nhưng không được ngạo mạn, tự kiêu.
- Bọn em hiểu rồi.
- Tuần tới thời gian luyện tập sẽ nới lỏng. Các em phải giữ sức khỏe và tâm lý để buổi giao lưu fan-metting có thể biểu hiện tốt nhất có thể. Có vấn đề gì vướng mắc phải lập tức nói ra, biết không?
- Vâng.
- Công ty đã lập tài khoản Weibo công khai cho bọn em. Sau này tất cả các bài đăng phải do staff kiểm duyệt trước. Nick hiện tại các em dùng có thể để dùng trong vòng bạn bè, nhưng không được để lộ ra ngoài. Cũng không được đăng thông tin gì trên đó, tránh lúc bị mò ra.
- Vâng.
- Rồi, giờ chúng ta cạn 1 ly, chúc ngày mai MV debut có thể 1 bước xông lên.

Video của Gia Kỳ đã được đăng lên.

"Tôi là 1 đứa trẻ đánh nhau rất giỏi. Mấy nhóc con cùng lứa tuổi chưa từng thắng được tôi. Không phải vì tôi khoẻ hơn mà là vì tôi chịu đòn giỏi hơn, cũng không sợ đau. Mấy nhóc con đó đánh sao có thể đau bằng người đàn ông đó được."

"Ấn tượng của tôi về ông ấy cũng không còn nhiều lắm. Chỉ nhớ bàn tay ông ta rất to và khoẻ, có thể 1 phát liền ném tôi từ trên tầng 2 xuống mà không phí chút sức lực. Bạn hỏi tôi có sao không hả? Dĩ nhiên là chưa chết, vì giờ tôi vẫn ở đây mà."

"Sau đó ông ấy phạm tội rồi đi tù. Có lẽ bạn nghĩ tôi sẽ vui mừng? Không, cũng không vui lắm, chỉ là cảm giác giải thoát 1 chút. Cũng không thay đổi gì nhiều. Cũng là mấy nhóc kia khắp nơi rêu rao từ nói "bố nó là xã hội đen" thành "bố nó là kẻ đi tù". Bạn cảm thấy cái nào tốt hơn? Tôi thì thấy không có gì khác biệt."

"Thế giới này đối với tôi khá tàn khốc, còn tôi lại không phải nhóc con ngoan ngoãn và chịu nhún nhường. Ai cho tôi cái gì, tôi nhất định trả lại gấp đôi. Năm lên 15, vừa bước lên cao trung tôi đánh 1 nhóc khóa trên phải nhập viện, bị bắt vào trại tạm giam. Nếu đợt đó không xin hoà giải được thì còn phải vào trại giáo dưỡng. Suýt chút nữa cũng bị đình chỉ học. Treo trên mình 1 danh giáo bá mà cả trường không ai không biết."

"Tôi ngang tàn và bướng bỉnh như vậy, nhưng cuối cùng cũng vì ước mơ mà thu lại gai nhọn của mình.
Lúc đó cậu ấy nói với tôi:"cậu ấy muốn cùng tôi lập nhóm nhạc ở trường. Muốn mở 1 câu lạc bộ hoành tráng." Nhưng muốn nhà trường đồng ý tôi phải không được gây ra bất cứ sự vụ gì nữa. Cậu ấy cũng nói với tôi. Nếu sau này tôi muốn đi theo con đường ước mơ này. Thì không được gây ra vết nhơ nào cho cuộc đời tôi. Nếu không mọi việc coi như xong."

"Lúc đó tôi cũng không rõ là bị cậu ấy nói cho thuyết phục hay chính bản thân tôi đã mệt mỏi nữa. Tôi nghe theo cậu ấy. Ngoan ngoãn làm 1 học sinh bình thường. Ngoài lớp học thì chỉ cắm rễ trên phòng âm nhạc nhỏ kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro