36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta có nên lên đó không?

Tiểu Hạ có chút lo lắng. 2 người kia lên mãi còn chưa thấy xuống. Không biết có thể thuyết phục được mẹ của Trương ca hay không.

- Đợi họ xuống đi. Cậu đừng lo lắng quá. Mẹ anh ấy cũng không có đánh họ được.

Nghiêm Hạo Tường ngồi ghế đá nghịch điện thoại mà nói.
Tống Á Hiên ở 1 bên kéo áo khoác ngoài của Lưu Diệu Văn mà che nắng.

- Tiểu Hạ thỏ. Cậu đừng lo quá. Tin tưởng Đinh ca đi.
- Nếu mẹ anh ấy nhất quyết không đồng ý thì sao?
- Thì thuyết phục đến khi nào đồng ý thôi.

Bọn họ ở dưới nói chuyện thêm hơn nửa tiếng đồng hồ 2 người kia mới đi xuống. Mọi người lập tức chạy đến.

- Sao rồi?
- Còn có thể làm sao nữa?

Đinh Trình Hâm mang nét mặt đầy buồn bã mà nói. Đến khi mọi người đều nghĩ là mẹ Trương không đồng ý cậu mới bật cười.

- Dĩ nhiên là dì đồng ý rồi. Mình là ai chứ?
- Thật sao?
- Thật.

Mọi người nghe vậy liền ôm cổ Trương Chân Nguyên mà lắc.

- Tốt quá rồi. Thực sự tốt quá rồi.

Thực sự mọi chuyện suôn sẻ hơn dự tính. Ba Gia Kỳ cũng đã lo xong thủ tục nhận nuôi của Diệu Văn. Mấy đứa trước ngày đi kí hợp đồng còn có thể đi đến sân vận động Bắc Kinh xem 1 buổi biểu diễn của 1 nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng mấy năm nay, TFBOYS. Nhóm nhạc tuy không phải nhóm đầu tiên được lập ra, nhưng là nhóm nhạc idol thành công nhất, có sức ảnh hưởng lớn nhất từ trước đến giờ. Hiện giờ cả 3 thành viên của nhóm đều có 1 mảng sự nghiệp vô cùng thành công, nhưng mỗi năm họ sẽ mở 1 buổi lưu diễn 10 ngày ở 1 số thành phố lớn để kỉ niệm ngày thành lập nhóm. Họ chính là tượng đài của các nhóm nhạc trẻ hiện nay.

Họ đã không hoạt động cùng nhau thường xuyên hơn 2 năm nay rồi nhưng vẫn chưa 1 nhóm nhạc nào có thể vượt qua họ, fan nhóm vẫn luôn rất đông. Concert lần nào mở ra cũng vô cùng thành công. 7 tấm vé lần này 7 người họ mua được cũng không dễ dàng. Là mẹ Á Hiên có người quen trong đoàn làm việc lần này mới có thể dành được. 1 sân vận động lớn như vậy đều chật kín. Bên ngoài có người không mua được vé vẫn tình nguyện đứng bên ngoài cả 1 buổi biểu diễn.

- Sau này đó sẽ là nơi chúng ta đứng.

Lưu Diệu Văn nhìn lên sân khấu hét lớn. Đây chính là ước mơ của họ. Của tất cả 7 người họ.

Xem xong concert ngày hôm đó họ lại càng nhiệt huyết hơn với sân khấu sau này. Họ muốn 1 sân khấu của họ, ánh đèn sáng lên vì họ, tiếng hét cất lên vì họ, họ muốn hàng trăm vạn người phía dưới kêu tên họ.

Đến ngày họ phải kí hợp đồng các phụ huynh cũng lên Bắc Kinh. Ba mẹ Mã vẫn là không yên tâm mà đi lên cùng. Lúc ngồi trên xe mẹ Trương ngồi cùng mẹ Tống.

- Chị có tâm sự gì sao?

Mẹ Tống nhìn mẹ Trương có vẻ không vui liền hỏi.
Mẹ Trương mấy ngày nay đều không thể nói chuyện này cùng ai. Sợ họ sẽ nói con bà suy nghĩ viển vông. Tuy bà cũng nghĩ vậy, nhưng lại không muốn người khác nói con mình như thế. Bà đồng ý để nó làm vậy, không biết có đúng không nữa.

- Cô để đứa nhỏ đi theo con đường này...không lo lắng sao?
- Có gì phải lo lắng chứ? Bọn nhỏ cũng đâu có làm gì nguy hiểm đâu.
- Nhưng con đường này vô cùng bấp bênh và khó khăn. Không nổi tiếng thì không thành công, nổi tiếng rồi lại phải sống trong miệng lưỡi, dư luận của người đời. Tôi đọc mấy bài báo mấy người ca sỹ, diễn viên gì đó bị bạo lực mạng đến trầm cảm, rồi có người còn tự tử. Bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, có chịu nổi không chứ?
- Vì vậy chúng ta phải ở bên và ủng hộ, động viên mấy đứa. Đúng không? Con của chúng ta có ước mơ và chịu cố gắng, phấn đấu vì ước mơ của nó. Đó là 1 điều vô cùng tuyệt vời. Chị đừng lo lắng.

Mẹ Mã ngồi trên nghe thấy cũng nói.
Mẹ Tống cũng cười.

- Có thể cô không biết. Tôi đã từng là 1 diễn viên múa. Nhưng lại chưa thể 1 lần đứng trên sân khấu mà biểu diễn. Đó là hối hận lớn nhất cuộc đời tôi. Đến giờ dù cuộc sống có đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc thế nào tôi vẫn không thể quên được điều nuối tiếc đó. Tôi không muốn con tôi sau này cũng hối hận như tôi. Tôi muốn nó được làm điều nó thích. Chỉ cần điều đó không sai trái. Chỉ cần điều đó làm nó vui vẻ.

3 bà mẹ ngồi trên xe tâm sự hết 1 đoạn đường mấy tiếng đồng hồ. Cùng là người làm mẹ nên dễ nói chuyện với nhau hơn. Nói xong mẹ Trương cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cũng không còn quá lăn tăn nữa.

Lúc họ đến 7 đứa nhỏ cũng đã tham gia xong phần khảo hạch, cậu của Gia Kỳ ở đó cùng mấy đứa.
Hoàng Duệ đưa bản hợp đồng cho 7 đứa. Ba mẹ cũng có mặt ở đó. Bản hợp đồng nhìn qua rất không có vấn đề gì. Họ sẽ được ưu tiên việc học hết mức có thể. Chỉ huấn luyện khi có thời gian không ảnh hưởng đến việc tập. Khi họ có thể trải qua khảo hạch và đủ điều kiện sẽ được debut. Toàn bộ chi phí đào tạo họ sẽ không phải trả, đến khi debut lợi nhuận chia cũng rất hợp lý. Nhưng trong thời gian thực tập họ thuộc quyền quản lý của công ty. Không được phép kí hợp đồng với công ty khác và hoạt động của họ sẽ hoàn toàn do công ty quyết định. Không được tự ý nhận việc bên ngoài. Đó cũng không phải điều kiện quá đáng gì. Ở đâu cũng sẽ như vậy.
Mã Gia Kỳ xem 1 lượt liền nói.

- Chú Hoàng. Cháu muốn thêm 1 điều kiện.
- Cháu nói đi.
- Cháu muốn thêm 1 điều khoản bọn cháu sẽ debut cùng 1 nhóm.
- Nếu bọn cháu đều thể hiện tốt thì đó là việc dĩ nhiên.
- Nếu như có ai đó không tốt bọn cháu có thể sẵn sàng chờ cậu ấy để cùng debut. Cháu muốn thêm điều đó vào hợp đồng.

Hoàng Duệ lúc này mới im lặng 1 chút. Như suy nghĩ gì đó rồi nói.

- Gia Kỳ. Điều này còn liên quan đến rất nhiều việc.
- Nên cháu mới muốn chắc chắn. Bọn cháu chỉ muốn 7 người bọn cháu đi với nhau.

Lúc nghe Mã Gia Kỳ nói đến chuyện đó mọi người cũng bắt đầu để ý.

- Gia Kỳ, chúng ta nói chuyện riêng.

Gia Kỳ có chút nhíu mày, buông hợp đồng cầm trên tay xuống.

- Không có việc gì phải nói riêng cả. Chú nói thẳng đi. Nếu không rõ ràng cháu sẽ không kí hợp đồng, cũng không ai kí hết.
- Gia Kỳ, cháu đang đánh giá quá cao chỗ đứng của bản thân rồi đó. Để có thể debut được là chuyện không dễ dàng. Trước hết tự bản thân mỗi người hãy lo lấy mình đi đã.

Gia Kỳ đầy lạnh lùng mà nhìn Hoàng Duệ.

- Vậy là ngay từ đầu chú đã không có ý định để bọn tôi debut cùng nhau?

Hoàng Duệ vẫn dửng dưng như không có chuyện gì.

- Chú đã nói rồi. Debut là chuyện không dễ dàng. Debut còn phải có hình tượng ấn định. 7 đứa không hợp đi cùng nhau, vì không đồng đều. Ví dụ như...Diệu Văn hay Hạo Tường.

Ông ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn đến Diệu Văn và Hạo Tường.

- Nếu đi theo con đường nhóm nhạc thanh xuân như cháu, sau này nổi tiếng, quá khứ bị đào lại sẽ rất không tốt.

Ông ta có thể nói thẳng mà không sợ mất lòng như thế, sợ là ngay từ đầu đã không có ý định ký hợp đồng với Diệu Văn và Hạo Tường, chỉ là vì muốn giữ Gia Kỳ và các thành viên còn lại nên mới không nói thẳng. Ý định ký hợp đồng thực tập sinh nhưng sẽ không cho họ debut. So với việc đóng băng nghệ sĩ cũng không khác gì nhau. Chỉ để họ mãi mãi đứng im 1 chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro