37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Tường là người khá nhanh nhạy trong mấy việc này. Dĩ nhiên cậu nhìn ra hợp đồng vấn đề về việc 7 người họ debut. Nhưng cậu không muốn nói. Vì cậu biết Hoàng Duệ nói không sai. Ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt đắn đo của Hoàng Duệ khi nghe về thân phận của cậu và Diệu Văn cậu đã biết mọi chuyện sẽ không đơn giản. Nhưng đây lại là 1 cơ hội lớn, cậu không muốn việc của cậu ảnh hưởng đến họ.

Mã Gia Kỳ đứng dậy. Cầm bản hợp đồng ném đến trước mặt Hoàng Duệ.

- Vậy thì người đầu tiên ông không nên kí hợp đồng là tôi đó. Mẹ tôi với ba ruột tôi cũng li hôn. Tôi hiện tại là con riêng của vợ 2. Ba ruột tôi không những cờ bạc đánh nhau mà còn đi tù vì giết người. Đến bản thân tôi cũng đánh người ta nhập viện mà phải vào trại tạm giam đó.
- Nhưng trường hợp của cậu lại khác.
- Khác gì chứ? Khác vì hiện tại tôi ở nhà họ Mã? Có người chống lưng?

Mã Gia Kỳ quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa đi được vài bước Hoàng Duệ đã nói.

- Mã Gia Kỳ, cậu đừng đánh giá bản thân cậu quá cao. Người như mấy cậu ở bên ngoài kia không thiếu. Trên con đường này cậu hiện tại cũng chỉ là 1 con kiến thôi. Chưa có gì đã muốn đòi hỏi, còn muốn mang theo người? Cậu nghĩ đây là nhà cậu sao?

Mã Gia Kỳ nắm chặt tay, kìm nén để bản thân không đánh người. Nhưng cậu vừa quay lại thì...

Rầm....

Cậu 3 của cậu 1 đấm liền đấm Hoàng Duệ ngã lăn ra đất. Mấy người trong công ty lập tức chạy đến nhưng cũng chỉ gọi bảo vệ và đỡ người dậy chứ không ai dám làm gì.

- Mấy người như ông mới là kiến bọ. Trước mặt bọn nhỏ lại có thể nói mấy lời như vậy, thực không dám tưởng tượng mấy đứa nhỏ trong công ty bị ông đào tạo thành cái dạng gì.

Nói xong ông liền kéo Diệu Văn đi.

- Chúng ta đi. Không có công ty nào nhận cậu cũng có thể mở concert cho mấy đứa. Có tiền là được rồi. Đi.
- Hôm nay mấy người bước ra khỏi đây, tôi sẽ làm cho mấy người phải hối hận, mấy nhóc con kia sau này đừng mong có thể đứng trên sân khấu được nữa.

Mã Gia Kỳ vừa nghe thấy, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận hay sợ hãi gì mà là ôm lấy lão Mã nhà cậu mà kéo lại. May mà cậu phản ứng nhanh nếu không 1 cước kia của lão Mã có thể đá gãy mấy cái xương sườn của người kia rồi.

Diệu Văn cũng phải túm cậu 3 của Gia Kỳ lại. Thật là đau đầu mà, mấy cái người lớn này. Từ bao giờ mà 2 đứa chuyên đi đánh lộn như cậu và Mã ca lại phải đi ngăn người lớn đánh nhau như vậy chứ.

- Ba, ba à, bình tĩnh nào.
- May cho ông là hôm nay tôi không mang theo súng. Còn dám uy hiếp con trai tôi? Tôi có thể để công ty ông biến mất khỏi đất Bắc Kinh này chứ đừng nói đến việc ông có thể động đến nó.

Mấy bà mẹ cũng phải ra can lại 2 người kia mới chịu yên ổn mà đi về.

Đến lúc ngồi ở nhà cậu 3 rồi mọi người vẫn còn tức giận.

- Cuộc đời em chưa từng bị ai uy hiếp ngay trước mặt như vậy. Tức chết em mà. Còn dám đe doạ cháu em.

Châu Kiệt, cậu 3 của Gia Kỳ vừa uống nước vừa nói.

- Hai người thôi đi, còn không có bình tĩnh bằng Tiểu Kỳ nữa.

Người lớn ở 1 bên nói chuyện.
Bên này Nghiêm Hạo Tường cũng muốn bàn bạc lại mọi chuyện.

- Mã ca, em lại thấy ông ta nói không sai. Việc này...
- Nghiêm Hạo Tường, cậu bớt nói vớ vẩn đi, uổng công tôi còn coi cậu là thông minh, có phải cậu đã sớm nhìn ra nhưng không chịu nói đúng không? Có phải tôi không nói ra cậu cũng nhắm mắt mà ký vào cái hợp đồng đó, muốn chôn mình ở đó luôn? Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy hả?
- Em...
- Cậu đừng nói nữa, đừng làm tôi đánh cậu.

Đinh Trình Hâm ngồi đó cũng nói.

- Lần này anh theo ý Tiểu Mã. Em suy nghĩ cái gì vậy chứ?

Hạo Tường chép miệng 1 cái.

- Có lần nào anh không theo ý Mã ca sao? Vậy giờ mọi người muốn tính làm sao?
- Tiểu Hạ...

Nghiêm tổng ngồi im lặng cả 1 buổi lúc đó mới lên tiếng, nhưng vừa gọi 1 tiếng Hạ Tuấn Lâm đã quay sang.

- Ba đừng nói nữa, con biết cái ý định của ba rồi, con không đồng ý.

Từ sớm Nghiêm tổng đã có ý định mở công ty giải trí để dọn đường cho Tiểu Hạ, không muốn con trai út phải vất vả bên ngoài. Nhưng Tiểu Hạ dĩ nhiên không muốn. Trong nhóm nhạc của cậu dĩ nhiên sẽ có Hạo Tường. Anh cả cậu giờ đã bắt đầu tiếp quản Nghiêm gia, sau này cậu không có ý định về công ty thì công ty dĩ nhiên do anh làm chủ. Cậu sẽ không để Hạo Tường phải gọi anh cả cậu là ông chủ. Không bao giờ. Bọn cậu có đi hát dong cũng không bao giờ cậu để Hạo Tường về công ty nhà cậu làm việc dưới quyền anh ta.

- Công ty đứng tên con không được sao?
- Con quản không nổi. Đứng tên Hạo Tường thì có thể.

Nghiêm tổng nghe vậy liền có chút im lặng. Ông biết mình có lỗi với Hạo Tường, cũng rất muốn bù đắp cho cậu nhưng hiện tại ngoài tiền ra ông không thể bù đắp bất cứ thứ gì cho cậu được nữa. Hạ gia hay Nghiêm gia đều sẽ không chấp nhận Hạo Tường có bất cứ danh phận gì hay đứng tên bất cứ tài sản nào của Nghiêm gia. Nếu như Hạo Tường có thể giống như mấy nhóc con ăn chơi đua đòi suốt ngày tiêu tiền kia, hay giống như mẹ nó, luôn muốn đòi hỏi hay gây chuyện gì đó, ông còn cảm thấy đỡ áy náy, đây nhóc con này lại vô cùng ngoan ngoãn. Kể từ lúc biết thân phận của mình 1 câu cũng không muốn nói với ông, không đòi hỏi, không nháo, không loạn, không gây chuyện, chưa 1 lần xin tiền ông, ông không cho, nó cũng không cần,  nhiều lúc ông cho, nó cũng không cần.
Lúc nó vì cứu Tiểu Hạ mà bị thương, nằm trên giường bệnh cũng không yêu cầu bất cứ thứ gì, câu đầu tiên khi mở mắt chính là hỏi về an toàn của Tiểu Hạ. Thực sự càng nhìn nó ông lại càng cảm thấy hổ thẹn. 

Hôm nay lại có mặt ở đó, biết vì chuyện này mà con đường tương lai, sự nghiệp của nó sau này sẽ không dễ dàng lại làm ông càng thêm hổ thẹn.

Mã Gia Kỳ lại có chút cảm thấy bình thường, còn thấy may mắn vì chưa kí hợp đồng, vì nếu như hợp đồng kí rồi mới phát hiện ra thì đó mới là việc đáng lo sợ.

- Mọi người làm gì lo lắng vậy chứ? Vốn việc kí hợp đồng này đi nhanh hơn dự định của chúng ta, giờ nó chỉ là quay chở lại quỹ đạo ban đầu, có gì đâu mà lo lắng, chúng ta tìm tiếp là được. 1 Nguyên Tế Họa, bỏ đi cũng có sao chứ? Không có tốt đẹp gì, các cậu còn thấy tiếc?

Sau đó cậu lại nhìn sang cậu 3.

- Cậu 3, dù sao thì...bọn cháu cũng lên đây rồi, hay là...tối nay...cậu để bọn cháu đến quán cậu hát đi.
- Sao?
- Coi như bù đắp tổn thất tinh thần mà bọn cháu đang phải chịu đi.
- Cậu cũng chưa thấy tinh thần cháu có tổn thất gì.
- Cháu dĩ nhiên không có gì, nhưng cậu nhìn mấy nhóc con này xem. Bọn nó còn nhỏ đã phải trải qua cú sốc như vậy. Nhất là ở đây còn có con nuôi cậu, cậu không nghĩ nên an ủi nó 1 chút sao?
- Mấy nhóc này còn chưa có đủ 18.
- Đủ 18 cháu còn cần xin chú sao? Cháu đã dẫn thẳng bọn nó đến đấy rồi.
- Đến đâu? Sao phải đủ 18?

Mẹ Tống và mẹ Trương có chút không hiểu. Mã Gia Kỳ cũng không giấu.

- Quán rượu ạ, nhưng vô cùng chân chính, bọn con chỉ đến đấy hát, không làm bất cứ thứ gì nữa. Nhất định sẽ về sớm. Mọi người không yên tâm thì có thể đi cùng.

2 mẹ nhìn nhau, có chút ngẫm nghĩ.
Mẹ Mã biết mấy nhóc con không vui, cũng muốn bọn nó lấy lại tinh thần. Vả lại ba mẹ ở đây còn chưa có cơ hội nhìn mấy nhóc con này đứng trên sân khấu.
Vì vậy đến cuối cùng theo lời đảm bảo của mẹ Mã, cả nhóm kèm thêm các ông bố bà mẹ cùng đi đến quán bar của cậu Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro