35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mấy nhóc con lên Bắc Kinh. Gặp được người kia rồi vẫn có cảm giác không chân thực. Họ không nghĩ cơ hội sẽ đến với họ nhanh và dễ dàng đến như vậy.

Ngày đó sau khi cùng Hoàng Duệ- tổng giám đốc của Nguyên Tế Hoạ nói chuyện, Gia Kỳ đưa cho ông xem bài hát mà bọn nó tự làm kia. Cũng giới thiệu về nhóm 7 đứa bọn nó, hiển nhiên là Hoàng Duệ rất hài lòng về họ.

Mã Gia Kỳ vốn đã có ý định tìm công ty giải trí nên đã tìm hiểu không ít. Nguyên Tế Hoạ có 1 câu lạc bộ về âm nhạc là Dịch An. Chuyên đào tạo minh tinh, idol trẻ tuổi như bọn nó. Là 1 công ty đào tạo idol khá nổi tiếng. Cơ hội tự nhiên tìm đến như vậy làm Gia Kỳ và Trình Hâm ngoài vui mừng còn có chút sợ hãi. Nhưng cơ hội đến như vậy họ dĩ nhiên sẽ nắm bắt lấy.

Hôm nay cũng chỉ coi như là gặp người thật. Nói chuyện 1 hồi liền hẹn họ 1 tuần sau lên công ty, sẽ có 1 cuộc khảo sát tài năng nhỏ, nếu thông qua sẽ lập tức kí hợp đồng. Nhưng ngoài Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã đủ 18, thì các thành viên còn lại đều phải có sự đồng ý của gia đình và người kí hợp đồng cũng sẽ là người giám hộ chứ không phải mấy nhóc.

Nghe đến đó mọi người liền quay ra nhìn Lưu Diệu Văn.

- Chú, người giám hộ có thể không là ba mẹ được không?

Hoàng Duệ hiển nhiên rất thoải mái.

- Ông bà cũng có thể.
- Cháu không có người thân.

Hoàng tổng nghe đến đó có chút sững lại, liền hỏi rõ hơn về tình huống của Lưu Diệu Văn. Nghe xong liền có chút trầm tư, nhưng rất nhanh lại giống như không có việc gì.

- Vậy cháu có thể tìm được 1 người giám hộ không?

Lưu Diệu Văn chưa kịp trả lời Mã Gia Kỳ đã nói.

- Có thể, tuần sau bọn cháu sẽ đến tìm chú.

Đến lúc trên đường đi về Mã Gia Kỳ mới nói.

- Hiện giờ cả ba mẹ em đều không tìm thấy. Việc giám hộ sẽ đơn giản 1 chút, anh nói với ba anh rồi. Hiện tại ở đây có cậu 3 của anh, chỉ cần cậu ấy nhận em là con nuôi thì sẽ thành người giám hộ của em, sau này có việc gì cũng dễ giải quyết hơn. Giờ còn việc khác nữa. Chân Nguyên, Hạo Tường, 2 đứa thì sao?
- Hạo Tường không cần lo, dì không đồng ý thì ba em sẽ là người kí. Việc này bọn em nói chuyện xong rồi.
- Oke, Chân Nguyên, mẹ em thì sao?
- Thái độ của mẹ em đến hiện giờ vẫn là không tốt lắm. Tuy không kịch liệt phản đối em đi học nghệ thuật. Nhưng việc ký hợp đồng vào thời điểm hiện tại...
- Nhập học xong sẽ được nghỉ vài hôm đúng không? Chúng ta cùng về thuyết phục mẹ em.

Đinh Trình Hâm nghĩ 1 chút liền nói.
Chân Nguyên lại khá lo lắng về việc đó. Cậu sợ mẹ cậu có cái nhìn không tốt về việc cậu học nghệ thuật, sẽ đổ lỗi cho họ, lúc thấy họ sẽ có lời lẽ không hay. Cậu biết họ sẽ không để ý, nhưng cậu không muốn mẹ cậu tổn thương đến họ.

Mấy nhóc con cũng phải nhập học nên hết ngày hôm đó liền về. Mã Gia Kỳ ở lại cùng Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên. 2 người đã nhận ký túc xá nên phải ở lại, Mã Gia Kỳ thì ở lại nhà cậu. Nếu sau này kí hợp đồng và tham gia luyện tập họ cũng sẽ phải chuyển ra ngoài.

Mã Gia Kỳ tối hôm đó vẫn đến quán bar của cậu 3. Nhưng hôm nay đã có ca sĩ và người biểu diễn nên cậu cũng chỉ lên sân khấu hát 2 bài liền đi xuống.

- 2 hôm nay nhóc không đến, vậy mà có rất nhiều người hỏi nha.
- Cháu của cậu mà, có thể giống người khác được sao?
- Aiya, nhìn cái thái độ này...càng ngày càng giống dượng cháu rồi đấy.

Mã Gia Kỳ cười cười không nói gì.

- Nói chuyện với Hoàng tổng sao rồi?
- Cũng tạm ổn. Cuối tuần này sẽ kí hợp đồng. Còn chuyện cháu nhờ cậu thì sao?
- Không thành vấn đề, cậu cũng không vợ con gì, nhận 1 người con nuôi cũng không phải việc lớn. Cậu với vị Hoàng tổng đó cũng không có thân quen. Chỉ là thi thoảng ông ta hãy đến đây. Lúc kí hợp đồng để ý 1 chút. Dù gì cũng là người kinh doanh, họ chỉ để ý đến lợi ích của họ thôi.
- Hôm đó cậu cũng đi mà, để ý giúp cháu 1 chút, cậu biết cháu đó, đầu óc không linh hoạt, suy nghĩ không nổi mấy cái mưu mô cuộc đời.

Hai người đang ngồi nói chuyện thì có 1 nhân viên phục vụ bước đến.

- Ông chủ, có 1 vị khách muốn yêu cầu cậu Mã đệm đàn cho cô ấy hát.

Ông chủ Châu bật cười, có chút không ngờ đến việc cháu ông ở đây lại được chào đón như vậy.

- Từ chối đi, Tiểu Kỳ hôm nay không đến để biểu diễn.
- Không sao, để cháu lên. Cũng không có gì to tát, từ chối lại có thể làm mất lòng họ.

Mã Gia Kỳ nói xong liền đi chuẩn bị.
Cậu 3 ngồi dưới nhìn Gia Kỳ. Thở dài 1 chút. Nhóc con này đúng là trưởng thành rồi. Còn biết lo đến việc mất lòng người khác. Suy nghĩ còn rất chu đáo. Chị ông đúng là lo quá rồi. Gia Kỳ không phải đứa trẻ nóng tính, bất cần của ngày xưa nữa.

3 ngày sau 3 anh lớn liền lên tàu trở về. Họ sớm đã bàn xong kế hoạch. Sẽ lập tức đến nhà tiểu Nguyên. Họ không nắm chắc phần thắng. Nếu mẹ Trương không đồng ý thì họ chỉ có thể từ giờ đến trước hôm ký hợp đồng ngày nào cũng sẽ có mặt ở nhà Tiểu Trương Trương mà thôi.

Đến lúc bước đến cửa Chân Nguyên vẫn có chút đắn đo. Mẹ cậu đối với chuyện này vẫn là không có thái độ tốt. Cậu không biết nên làm thế nào mới là tốt nhất. Từ trước đến giờ cậu chưa từng phản đối ý kiến của mẹ. Cậu không biết nên làm thế nào.

- Đừng lo, có bọn anh ở đây.
- Đi, anh với em vào trước. Các cậu đứng đợi 1 lát.

Đinh Trình Hâm ôm vai Chân Nguyên đưa vào. Tiểu Đinh là hội trưởng hội học sinh, thành tích vẫn luôn rất tốt. Mẹ Trương biết cậu, luôn có cái nhìn khá tốt. Nên cậu muốn cùng Chân Nguyên vào trước.

Lúc đi lên nhà Chân Nguyên vẫn luôn lo lắng.

- Nếu mẹ em nhất quyết không đồng ý thì sao?
- Thì đợi vài tháng nữa em đủ 18 tuổi tự mình kí. Còn phải lo sao?
- Đúng ha. Hay đợi vài tháng nữa đi. Đừng tìm mẹ em nữa.
- Không được. Việc này tốt nhất vẫn nên được mẹ em đồng ý.

Đến lúc mẹ Trương mở cửa. Nhìn thấy Đinh Trình Hâm có chút kinh ngạc nhưng sau đó cũng không nói gì. So với bình thường thái độ lạnh nhạt hơn không ít.

- Con chào dì.
- Ừm. Vào nhà đi.

Vì việc nhập học lần này. Chân Nguyên cãi nhau với ba mẹ không ít. Còn nói nếu ba mẹ không để cậu đi học Trung hí cậu sẽ không đi học nữa. Sẽ ở luôn ở nhà. Nên ba mẹ để cậu đi học nhưng trong lòng hiển nhiên không thoải mái.

Đinh Trình Hâm vào nhà cũng không vòng vo nữa.

- Dì, con hôm nay đến đây là muốn nói chuyện với dì 1 chút.
- Hai đứa cũng đã đi nhập học rồi. Còn có thể nói gì được nữa?

Mẹ Trương thở hắt 1 tiếng.

- Dì thực sự không hiểu 2 đứa nghĩ gì. Rõ ràng học tốt như vậy, rõ ràng có thể học 1 trường đại học đàng hoàng, có 1 việc làm ổn định, cuộc sống sau này cũng không cần lo nghĩ nhiều. Tại sao lại muốn đi theo cái con đường đó chứ?
- Dì à, Trung Hí cũng là ước mơ của rất nhiều người.
- Rồi sao chứ? 1 năm có bao nhiêu người ra trường? Ngoài Trung Hí còn có Bắc Điện, còn có bao nhiêu trường nghệ thuật. 1 năm mấy ngàn người ra trường, nhưng có được bao nhiêu người nổi tiếng? Chưa kể những người đi theo các con đường không chính quy. Mấy đứa đọ nổi với họ sao?
- Dì à, bất kể ngành nghề nào cũng sẽ có cạnh tranh. Trường nào, ngành nghề nào  cũng 1 năm cho ra rất nhiều sinh viên. Số người thất nghiệp hiện tại còn rất nhiều. Không phải bọn con cứ học 1 trường khác thì sau này sẽ có 1 công việc tốt. Nếu dì bắt tiểu Nguyên đi theo 1 con đường khác em ấy sẽ không có động lực cô gắng, cũng sẽ không vui vẻ. Còn có thể cả đời sẽ nuối tiếc. Con biết dì không tin tưởng bọn con. Cũng nghĩ bọn con trẻ con bồng bột. Nhưng mà con thấy bọn con rất tốt. Vì bọn con có ước mơ và bọn con đang phấn đấu từng bước vì ước mơ đó.
- Đúng vậy mẹ. Con rất thích hát. Thực sự vô cùng, vô cùng thích. Mẹ tin con và cho con cơ hội chứng minh bản thân mình được không?
- Hais, 2 đứa đi học cũng đi học rồi. Còn nói mấy cái này làm gì chứ?
- Con muốn kí hợp đồng với công ty giải trí.
- Sao cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro