34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ là người không nhập học, nhưng lại có việc cần lên Bắc Kinh sớm hơn 2 người còn lại. Vừa đưa Chân Nguyên về nhà thì cậu 3 từ Bắc Kinh cũng về tìm cậu.
Ở Bắc Kinh cậu 3 có mở 1 quán bar, dạo này ca sĩ vốn luôn hát cho quán 1 người vì có chút danh tiếng mà không muốn đến nữa. 1 người ra đình có việc nên xin tạm nghỉ 1 thời gian. Cậu 3 vốn định đi tìm người thế vào tạm 1 thời gian lại nghe Gia Kỳ sắp lên Bắc Kinh tìm công ty giải trí. Vì vậy liền muốn cậu đến.
Lúc đầu vừa nghe đến việc cậu 3 muốn đưa Gia Kỳ đến quán bar hát, mẹ Mã cầm gậy muốn đánh người bay ra khỏi nhà.

- Chị à, chị nghe em nói đã. Chị nghĩ cái gì vậy chứ? Em là cậu nó, còn có thể đưa nó đến nơi không ra sao sao? Quán bar của em chị biết mà, không phải nơi tạp loạn. Người ở đó đều rất văn minh. Với Gia Kỳ chỉ đứng trên sân khấu, có em ở đó ai dám làm gì nó chứ?

Gia Kỳ thấy cũng không có gì không tốt. Trước cậu chỉ hát ở trường, đối tượng nghe chỉ là học sinh. Cậu cũng muốn xem đối với người lớn thì họ nhìn nhận phong cách âm nhạc của cậu thế nào. Cũng chỉ là hát, còn có thể xảy ra việc gì được.
Lại thêm ba Mã thuyết phục mãi mẹ Mã mới đồng ý để cậu đi. Còn không quên cảnh cáo cậu 3 của Gia Kỳ. Nói nếu Gia Kỳ xảy ra chuyện gì nhất định sẽ không tha cho cậu. Cậu 3 liên miệng đảm bảo mẹ Mã mới xuôi 1 chút.

Ba mẹ Trình Hâm dạo này đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình ly hôn. Thủ tục sắp hoàn thiện, phiên toà cuối cùng cũng sắp được tổ chức. 2 hôm trước họ gọi cậu ra nói chuyện, kể từ ngày họ thông báo sẽ ly hôn hôm đó là lần đầu tiên 3 người mới lại ngồi lại với nhau. Họ thông báo với cậu về việc ly hôn đã sắp xong, nói ngôi nhà này sẽ để lại cho cậu. Cũng sẽ nuôi cậu đến khi cậu học hết đại học. Suốt 1 buổi đó Đinh Trình Hâm không nói 1 câu, cũng không tỏ thái độ gì. Nghe họ nói xong lại quay về phòng. Hôm nay liền theo Mã Gia Kỳ lên Bắc Kinh. Cậu không muốn ở lại nơi này nữa. 1 giây, 1 phút cũng không muốn ở lại.

Quán bar của cậu 3 Mã Gia Kỳ đúng là không phải nơi tạp nham gì. Theo phong cách rất nhẹ nhàng, thời thượng. Có 1 quầy pha chế lớn giữa, phía trên có 1 sân khấu đều kê những loại nhạc cụ thanh lịch. Khách ở đây cũng khá yên tĩnh. Đến ăn mặc cũng có phần trang trọng.

- Cậu không sợ con phá quán cậu sao?
- Con phá rồi ta về tìm dượng con, có gì phải sợ?
- Hừ, nhưng con không biết chơi mấy thể loại họ muốn nghe.
- Con nghĩ họ muốn nghe gì?
- Opera?
- Vậy đến rạp. Chỗ cậu cũng không có thể loại đó. Con hát mấy bài tình ca, nhẹ nhàng là được. Không bắn rap, đập nhạc sàn trên đó là được. Tạo không khí thôi.

Sau 1 hồi giải thích cậu 3 liền đưa cậu và Đinh nhi đi thay trang phục. Vì cũng chỉ có 2 người nên Gia Kỳ chọn đàn piano, Đinh Trình Hâm chọn 1 cái ghế cao, ngồi hát.

Ca sĩ của quán đôi khi cũng có thay đổi. Khách đều không quá quan tâm. Nhưng khi vừa nghe tiếng đàn và hát cất lên họ đều quay lên sân khấu.

- Ông chủ Châu. Kiếm đâu được hàng chất lượng như vậy vậy?
- Cháu trai tôi. Đừng nói lung tung. Bảo bối trong nhà đó, khó lắm tôi mới đưa nó đến đây được.

Khách ở đây khá nhiều khách quen. Cậu Mã Gia Kỳ là ông chủ ở đây, khách quen dĩ nhiên ông đều nhớ, còn thân quen với khá nhiều người.

- Anh mà cũng có cậu cháu trai tốt như vậy?
- Tôi thì làm sao chứ hả? Lo uống rượu của anh đi. Suốt ngày nói nhảm.

Ca sĩ ở đây sẽ biểu diễn từ 9h đến 12h đêm. Nhưng không phải 3 tiếng đó đều hát. Có thể là hát theo yêu cầu, có thể là để khách lên hát, có thể là ngồi chơi vài bản nhạc.
Bình thường khách lên hát đều là mở beat sẵn nối với loa. Hôm nay Gia Kỳ liền theo giọng của khách mà tự mình đệm đàn cho họ hát. Khách lên hát liền nhiều hơn bình thường. 2 cậu cũng không cần hát quá nhiều.

Đến 12 giờ cậu của Gia Kỳ liền cho nhân viên đưa 2 đứa về nhà cậu trước. Hát đã dừng nhưng quán bar thì vẫn tiếp tục hoạt động. Trước khi về cậu đưa cho 2 đứa 1 cái phong bì.

- Tiền thù lao hôm nay của 2 đứa.

Mã Gia Kỳ cũng không khách khí, nhận lấy mà mở ra. Nhìn sấp toàn 100 tệ trong đó khá kinh ngạc.

- Nhiều như vậy?
- Thù lao 1 phần, phần còn lại là khách bo. Họ lên hát sẽ bo 1 chút, họ nghe hay tâm trạng tốt bo 1 chút. Người có tiền mà.

Đúng là người có tiền. Mã Gia Kỳ dĩ nhiên không từ chối, cũng không phải của cậu 3 cho cậu, là cậu tự mình kiếm được mà. Mà có là cậu 3 cho thì cậu cũng lấy.

Về đến nhà, Gia Kỳ rút ra 1 ít rồi đưa hết cho Đinh Trình Hâm.

- Chỗ này để mấy nữa mấy nhóc con lên đưa bọn nó đi chơi. Chỗ này cậu cầm lấy.
- Sao lại đưa tôi?
- Chẳng phải cậu muốn tách ra khỏi họ, không liên quan gì sao? Cũng không muốn nhận tiên nuôi dưỡng của họ. Vậy tự mình tích cóp chút đi. Mấy nữa đi học tốn kém lắm. Tôi còn có bố mẹ nuôi, cũng không có đi học.
- Tôi...
- Chúng ta cũng không thể làm chỗ cậu 3 của tôi lâu được. Nếu muốn đi con đường thần tượng thì nơi đó không thể ở lâu, tuy nó không xấu nhưng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng. Đợi cậu 3 tôi tìm được người chúng ta sẽ nghỉ. Nhân cơ hội này để dành 1 ít đi.

Gia Kỳ và Trình Hâm đi hát ở đó hơn 10 ngày.
Ban ngày sẽ đi mua sắm các thứ chuẩn bị cho kỳ học mới của Trình Hâm. Cũng đi quanh vài nơi để làm quen. Đến tối sẽ đến quán. 2 người đều vô cùng thích đứng trên sân khấu nên hôm nào cũng đến sớm. Ngoài hát đàn ra Trình Hâm còn nhảy mấy bài nhạc nhẹ làm không ít người yêu thích.
Đến trước ngày khai giảng 2 ngày, Trình Hâm nói với cậu Châu sau này có thể sẽ không đến được nữa.
Cậu của Gia Kỳ biết tiểu Đinh thi đỗ Hý kịch Trung ương. Sắp phải nhập học còn cho cậu 1 bao lì xì lớn. Nói sau này đến chơi là được rồi.

Đến lúc họ sắp về thì Gia Kỳ nhận được 1 yêu cầu đệm đàn cho 1 khách.

- Nói hết giờ rồi. Không nhận nữa.

Cậu Châu làm ăn ở đây cũng khá có máu mặt. Có thể nể mặt nhưng không cần nhún nhường ai. Điều không muốn làm sẽ không làm. Khách đến đây cũng chỉ là khách. Phục vụ trên tinh thần 2 bên đều thoải mái. Thường thì ông không thích tăng ca, nên sẽ không bao giờ để nhân viên tăng ca. Quán cũng sẽ chỉ đúng giờ đóng cửa. Không có ngoại lệ.
Gia Kỳ nhìn vị khách đó lại nói.

- Để cháu lên đi. Cháu biết anh ta, đã hát vài lần, giọng ca không tệ, bo còn không ít.
- Cháu cần tiền?
- Không cần nhưng đưa đến miệng chẳng nhẽ lại không lấy? 1 bài không lâu, nhiều lắm thì 5 phút.

Mã Gia Kỳ nói xong liền đi lên sân khấu. Sau khi trao đổi về bài hát khách muốn hát liền ngồi bên đàn.

Vị khách này hôm nay vẫn hào phóng như thế. Hát xong liền đưa 1 hồng bao cho cậu Châu.

2 người đang định đi về thì lại có người bước đến.

- Chào 2 cậu, tôi họ Hoàng. Là người công ty giải trí Nguyên Tế Hoạ. 2 cậu không phiền nói chuyện 1 chút chứ?

Mã ca và Tiểu Đinh nhìn nhau. Có chút ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro