33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó về nhà mọi người cùng nhau ăn cơm, mẹ Mã mới hỏi.

- Con muốn làm nguyện vọng hay ôn thi lại 1 năm?
- Từ từ đã nào. Vừa mới có kết quả, chưa cần vội, để con thảnh thơi chút đi.
- Em cũng đâu có nói gì. Chỉ hỏi tiếp theo nó tính thế nào thôi mà. Anh đừng có chiều nó quá như vậy.

Trước khi ba mẹ lại sắp vì vấn đề đó mà cãi nhau Mã Gia Kỳ liền lên tiếng.

- Con muốn ôn thi. Nhưng con sẽ ôn thi ở Bắc Kinh.
- Tại sao?
- Con muốn vào nghề trước khi tốt nghiệp. Con muốn ra nhập công ty giải trí.
- Nhóc con tính nhanh đó chứ? Nghĩ đến công ty nào không? Ba giúp con tìm hiểu.
- Tùy duyên đi ạ.
- Như vậy có phải quá vội không?

Mẹ Mã vẫn có chút lo lắng. Vì Gia Kỳ dù sao cũng còn chưa đủ 18 tuổi. Trong mắt ba mẹ mà, vẫn luôn thấy Gia Kỳ còn rất nhỏ. Không muốn nó bươn trải sớm như vậy.

- Không vội. Không còn sớm nữa, vào công ty còn phải qua thời gian thực tập. Bao lâu mới được ra mắt còn không nói trước được. Ra mắt rồi bao lâu mới có thể nổi tiếng lại càng không nói được. Con không thể để 1 lần bước lên sân khấu liền chết già được.
- Nhóc con, lại nói linh tinh.

Mã Gia Kỳ đang cùng mọi người bàn về việc lên Bắc Kinh rồi sẽ ở chỗ Gia Thành hay ở chỗ cậu 3 của Gia Kỳ thì điện thoại reo.

- Alo, Chân Nguyên.
- Em đang ở dưới cửa nhà anh.
- Hả?

Gia Kỳ có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền chạy xuống. Chân Nguyên quả thực đang ở trước cửa nhà cậu.

- Sao vậy?
- Em...em bỏ nhà đi.

Mã Gia Kỳ nhìn người trước mặt từ đầu đến chân, im lặng 5 giây, sau đó liền bật cười.

- Có ai bỏ nhà như cậu không? Không mang quần áo, ví tiền cũng không mang. Như vậy chẳng phải nói với ba mẹ "con sẽ sớm ngày quay lại" sao? Học bá các cậu bỏ nhà sao lại ngốc nghếch thế chứ?
- Ai như anh không chứ? Không quan tâm, còn chưa hỏi han được câu nào đã cười nhạo em.

Mã Gia Kỳ cười thêm mấy tiếng mới đưa Chân Nguyên vào nhà. Lấy 1 đĩa hoa quả lên phòng ngồi lại mới bắt đầu hỏi.

- Có chuyện gì?

Chân Nguyên có chút im lặng mà cúi đầu.
Gia Kỳ cũng không vội. Không muốn nói thì cậu ấy đã không tìm đến đây. Trong nhóm 7 người, Chân Nguyên là người ngoan ngoãn nhất, hiền lành nhất, chăm chỉ nhất, ít nói nhất. Luôn là con ngoan trò giỏi, hôm nay có thể bỏ nhà đi, cũng thật là kỳ tích.

- Mẹ không muốn cho em học trường nghệ thuật.

Mã Gia Kỳ nghe đến đó cũng có chút im lặng. Cũng đúng thôi. Điểm thi của Chân Nguyên cao như vậy. Ai chẳng muốn con mình học trường ổn định 1 chút, sau này có 1 công việc tốt. Đi theo con đường nghệ thuật này vô cùng bấp bênh. Người theo thì nhiều nhưng mấy ai có thể nổi tiếng? Mấy ai có thể thành công? Cũng không phải ba mẹ nào cũng sẵn sàng để con mình đi theo 1 còn đường chơi vơi như vậy trong khi rõ ràng nó có thể đi 1 con đường khác tốt và vững vàng hơn.

Hôm nay trong nhà Chân Nguyên tổ chức ăn mừng kết quả thi đại học của cậu. Lúc đó mấy cô dì chú bác đều thảo luận xem nên học trường nào thì tốt. Nên học ngành gì sau này dễ kiếm việc. Chân Nguyên lại rất thản nhiên nói cậu đã đăng ký vào hý kịch Trung ương. Các bài thi năng khiếu đều đã thi đủ. Không khí cả bàn ăn liền trầm xuống. Mọi người đều như có chút không thể tin được.

- Anh họ, anh muốn làm minh tinh sao?
- Ừm. Đó là ước mơ của anh.
- Woa, thật tuyệt.
- Thôi nào, ăn cơm, ăn cơm đi.

Mẹ Trương cười cười mà nói. Đến lúc mọi người đều đã về hết bà mới nói chuyện với con trai.

- Con nói đi. Đăng ký vào hý kịch Trung ương là sao?
- Con đã nói với mẹ việc này từ sớm rồi.
- Lúc đó mẹ cũng nói là mẹ không đồng ý. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng ôn thi của con nên mẹ đã nói việc đó chúng ta sẽ bàn lại sau khi con có kết quả thi.
- Nhưng con chỉ muốn học trường đó.
- Học trường đó? Con nghĩ mình là ai chứ? Từ trước đến giờ mẹ không cấm con hát hò, nhảy nhót gì đó. Nhưng vì đó là sở thích của con. Mẹ đồng ý con dành nó làm chỗ giải toả. Nhưng nếu con đặt cả tương lai của mình vào nơi đó thì mẹ không đồng ý. Con nghĩ hát hay 1 chút thì có thể thành nghệ sĩ, thành minh tinh rồi sao? Ngoài kia không thiếu người hát hay, không thiếu người tài năng. Mấy người có thể nổi tiếng chứ? Rồi con đưa cả thanh xuân vào đó đến cuối cùng vẫn không thành công thì sau này con phải tính sao? Con đang suy nghĩ viển vông cái gì vậy chứ?
- Con không suy nghĩ viển vông. Đó là ước mơ của con.
- Ước mơ? Con mơ cái gì chứ? Lại giấc mơ sân khấu gì đó với mấy nhóc con vớ vẩn mà con coi là bạn đó sao?
- Mẹ đừng có nói đến họ với lời lẽ như thế.
- Được. Mẹ không nói đến họ. Nhưng Hý kịch gì đó, con đừng nghĩ đến việc đi học. Mẹ không đồng ý.
- Con chỉ học ở đó.
- Trương Chân Nguyên.
- Con chỉ học ở đó. Nhất định con sẽ học ở đó.

Trương Chân Nguyên nói xong liền bỏ đi.

Mã ca nghe xong có chút lắc đầu.

- Thảo nào ba mẹ đứa nào cũng không muốn con họ chơi với anh. Đứa nào chơi với anh rồi cũng sẽ cãi ba mẹ. Đến tấm gương sáng như Trương đại học bá còn có thể bỏ nhà đi. Thật không thể tưởng tượng được.
- Liên quan gì đến anh chứ? Tại mẹ em vô lý.

Mã Gia Kỳ nhìn Chân Nguyên, thở dài mà nói.

- Mẹ em không vô lý, bà ấy có lý của bà ấy. Chỉ là bà ấy không hiểu lý của em thôi. Nếu giữa ba mẹ tiểu Đinh không xảy ra vấn đề lần này thì có lẽ họ cũng không sẽ phản đối việc cậu ấy đi theo con đường nghệ thuật. Đó là tâm lý chung của các bậc phụ huynh.
- Ba mẹ anh không vậy.
- Anh là trường hợp đặc biệt. Anh có thể chọn 1 con đường đứng đắn mà đi mẹ anh đã mừng rớt nước mắt rồi.
- Ba Tiểu Hạ cũng không như vậy. Tiểu Hạ biểu diễn ở trường ông ấy còn có thể đi xem.
- Là vì nhà em ấy quá giàu. Em ấy nổi tiếng hay không ba em ấy vẫn có thể lo cho em ấy 1 cuộc sống không cần lo nghĩ. Tất cả những gì ông ấy cần chỉ là Tiểu Hạ vui vẻ.
- Ba mẹ Tiểu Tống cũng không phản đối.
- Mẹ của Á Hiên là diễn viên múa. Bà ấy dĩ nhiên hiểu và yêu thích nghệ thuật, còn có thể phản đối sao?
- Vậy tại sao mẹ em lại không hiểu chứ?
- Vì mẹ em là 1 người mẹ bình thường. Mẹ em chỉ là 1 người bình thường. Bà ấy nhìn thấy nghệ sĩ, minh tinh cũng chỉ là trên tivi, qua các chương trình. Với bà ấy nghệ sĩ luôn rất xa vời. Con đường đến đó cũng rất khó khăn, gian nan. Mẹ em dĩ nhiên không muốn em đi. Trong khi em có con đường khác dễ đi hơn.
- Nhưng như vậy em sẽ không thấy vui vẻ.
- Tâm trạng của em có thể thay đổi, và là thứ không ai nhìn thấy được. Nên thường mọi người sẽ không quá quan tâm. Aiya, sao 2 người đỗ đại học lại phiền lòng hơn cả người không đỗ là anh như vậy chứ?
- Nhắc đến chuyện học đại học, anh tính sao rồi Mã ca?
- Có gì để tính?
- Anh ở nhà ôn thi sao?
- Ôn thi, nhưng không ở nhà.
- Hửm?
- Anh cũng nói với ba mẹ rồi. Anh sẽ lên Bắc Kinh, tìm 1 công ty giải trí. Chúng ta muốn có 1 sân khấu chúng ta không thể lo hết được. Còn rất nhiều việc đằng sau. Trước hết phải tìm 1 nơi có thể giúp chúng ta nữa.
- Em đi cùng anh. Học đại học cũng không cần vất vả như cao trung. Vừa học vừa thực tập đều không thành vấn đề.
- Dĩ nhiên. Điều kiện đầu tiên chính là công ty đó phải kí hợp đồng với cả 7 đứa. Đại học có thể không học cùng, nhưng công ty ký kết thì chắc chắn phải là 1. Tạm thời lên Bắc Kinh đã rồi tính.
- Em thực sự có chút mong chờ. Tuy chưa làm được gì cả nhưng em cảm thấy đến Bắc Kinh đã gần ước mơ của chúng ta hơn 1 đoạn rồi. Đến đó rồi em muốn đến sân vận động Bắc Kinh xem concert.
- Dĩ nhiên. Dịp nào được nghỉ sẽ gọi cả 4 nhóc con kia đến. Chúng ta cùng đi xem. Đó sẽ là nơi sau này chúng ta đứng mà biểu diễn.
- Nghĩ đã thấy rất hoành tráng rồi.
- Giờ thì ngủ đi. Mai về nói chuyện đàng hoàng với mẹ. Không thể đi học mà không được ba mẹ ủng hộ được.
- Họ không cho tiền em cũng có thể tự kiếm.
- Anh không nói đến tiền. Con đường này em đi sẽ rất dài. Là tương lai của em. Không thể mãi cãi nhau với ba mẹ được. Nói muộn không bằng nói sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro