32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong gia gia cùng ba Mã ở trong phòng nói chuyện.

- Gia Thành mấy năm gần đây thay đổi không ít.
- Vâng.

Ba Mã rót 1 cốc trà mời gia gia. Vô cùng điềm tĩnh mà trả lời.

- Là liên quan đến Gia Kỳ sao?
- Đúng vậy.

Gia Thành từ nhỏ sinh ra so với những đứa trẻ khác đã yếu ớt hơn. Hoàn toàn không có chút phong phạm con nhà lính. Trước đây ba Mã là 1 người cuồng công việc, không có quá nhiều thời gian quan tâm đến gia đình. Mẹ Gia Thành lúc sống cũng là người nhiệt huyết với công việc. Chuyện Gia Thành ở trường bị cô lập và bạo lực học đường họ hoàn toàn không biết. Thi thoảng cũng thấy trên người con trai có vết thương. Nhưng thân là 1 cảnh sát, hồi nhỏ nghịch ngợm đánh nhau không ít nên trong mắt ba Mã đó là chuyện rất bình thường, cũng chỉ là 1 đám nhóc con thôi. Có thể đánh đến thế nào chứ?

Mãi đến khi mẹ Gia Thành mất 3 năm, lúc đó chỉ còn con trai và ông, sợ con trai suy sụp vì sự ra đi của mẹ nên ông bắt đầu hạn chế công việc, dành nhiều thời gian quan tâm đến con trai nhỏ, lúc này ông mới phát hiện ra.
Đến lúc biết việc ông muốn đến tìm thầy cô giải quyết Gia Thành lại nhất chết không đồng ý. Nó nói nó còn chưa đủ mất mặt sao ông còn muốn cho mọi người đều biết? Nó nói ông vẫn luôn không quan tâm thì đừng quan tâm đến nữa. Ông có thể là 1 cảnh sát giỏi nhưng lại luôn không phải 1 người ba tốt. Lúc đó ông hoàn toàn không biết phải làm sao. Chỉ có thể chuyển trường cho Gia Thành. Nhưng đến trường mới nó vẫn là bị bắt nạt. Ông đến trường nói chuyện với thầy cô, Gia Thành lại luôn nói nó không hề bị bắt nạt. Người bị hại không thừa nhận, ai có thể phán tội chứ? Mọi chuyện gần như rơi vào bế tắc. Đúng lúc đó Gia Kỳ xuất hiện.
Ba Mã nghĩ lại chuyện đó. Mọi người đều nói ông cứu vớt cuộc đời mẹ con Mã Gia Kỳ. Chỉ ông hiểu rõ là họ cứu vớt ông và Gia Thành.

Mã Gia Kỳ theo Gia Thành về nhà trước. Ngồi trên taxi Gia Kỳ có chút bật cười.

- Không nhận ra nha. Anh càng ngày càng ghê gớm.

Gia Thành có chút im lặng.
Ba mẹ anh trước kia đều là người cuồng công việc. Rất ít khi để ý đến anh. Suốt 1 quãng thời gian tuổi thơ bị cô lập, bị bạo lực học đường. Gia Kỳ là người đầu tiên bảo vệ anh.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày trong nhà kho đó. Khi anh vẫn như mọi khi bị đám người kia bắt nạt. Mã Gia Kỳ đã bước ra.

- Ê.
- Mày là thằng nào?
- Ông nội mày.
- Mẹ kiếp.

Lúc đó Mã Gia Kỳ về nhà anh cũng đã được 1 thời gian. Anh và cậu chưa từng chính thức nói chuyện với nhau lần nào. Cả ngày gặp nhau nhiều nhất cũng chỉ là trên bàn cơm. Mã Gia Kỳ cũng không hay nói nhiều. Ăn xong liền đứng dậy đi, thái độ cũng không thân thiện gì. Nhưng anh rất hay nghe ba nói 1 câu với Gia Kỳ đó là:"con gầy quá rồi, ăn nhiều vào 1 chút". Nói thường xuyên đến nỗi anh cũng phải để ý. Gia Kỳ thực sự rất gầy. Gầy như vậy mà đánh người lại rất hăng. Ra tay còn rất ác, 1 mình cầm gậy mà đánh 5 tên đàn anh nằm rạp trên đất.

- Mày nhớ mặt tao.

Tên kia trước khi bỏ chạy còn không quên quay lại hăm doạ.
Mã Gia Kỳ rất thoải mái mà báo tên.

- Mã Gia Kỳ, năm 2 sơ trung. Tùy ý đến tìm.

Nói xong lại bước đến chỗ Gia Thành.

- Ba anh dù sao cũng là cảnh sát trưởng đó. Để người ta bắt nạt thảm đến thế này?

Vừa nói vừa chùm 1 cái áo khoác đồng phục vừa dựt được của 1 tên trong nhóm vừa nãy mà chùm ra ngoài bộ quần áo đầy thứ bẩn thỉu của anh, sau đó kéo anh dậy.

Mã Gia Kỳ cũng không đem chuyện đó nói với ba Mã. Về nhà cũng không nói gì với anh nữa. Hoàn toàn giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lần tiếp theo Gia Thành gặp lại Gia Kỳ ở trường là khi tên lần trước đem ảnh và bài báo từng đưa tin xấu về mẹ của Gia Thành trên bảng tin của trường. Lúc anh vừa định chạy đến gỡ xuống thì Gia Kỳ đã từ đâu xuất hiện. Đánh tên đó tối tăm mặt mũi. Cầm đầu hắn mà đập vào bảng tin nhà trường.

- Gỡ xuống.
- Mày...

Bang...

- Tao nói mày gỡ xuống.

Mã Gia Kỳ người có chút nhỏ, lực lại không nhỏ. Đập 1 phát tên kia không biết đập vào cái gì liền chảy máu đầu.
Đám nhóc con ngày ấy đều chỉ là học sinh cấp 2, cấp 3. Dù có đôi khi đánh nhau nhưng chưa từng ác liệt như vậy. Đám đàn em của tên đó cũng bị vài nhóc bạn của Mã Gia Kỳ cản lại bên ngoài. Nhóc con đó vốn cũng chỉ là công tử bột, cà lơ phất phơ lấy việc bắt nạt người yếu kiếm thành tựu cho bản thân. Dĩ nhiên chưa từng đụng độ với ai đáng sợ như Mã Gia Kỳ.

- Mày có cơ hội cuối cùng.

Mã Gia Kỳ túm tóc tên đó, kéo hắn đến trước 1 cái đinh không hiểu sao bị lòi đầu ra ngoài. Với lực của Mã Gia Kỳ có thể 1 đập đem đầu hắn cắm vào cây đinh.

- Gỡ, gỡ, gỡ, tôi gỡ. Đừng mà.

Tên kia đầy run rẩy và sợ hãi mà với tay tháo tờ báo kia xuống.

- Nuốt.
- Hả?
- Nuốt.

Mã Gia Kỳ vừa nói vừa ấn đầu hắn đến gần cái đinh hơn nữa. Tên kia lập tức tống mảnh báo vào miệng.

- Nhớ lấy. Có những thứ nên "nuốt vào bụng", nói ra sẽ mất mạng đó.

Mã Gia Kỳ nói xong liền đẩy tên đó ngã lăn trên đất. Cũng không buồn chạy, tùy ý thầy kỷ luật đến dẫn đi.

Chuyện lần đó không thể tránh khỏi việc mời phụ huynh. Mẹ Mã vừa nghe Mã Gia Kỳ đánh người đã đi xin lỗi người ta. Cũng tại bà có đứa con "ngoan ngoãn" quá mà. Nghe thấy đánh nhau thì chắc chắn lại là con bà đi đánh người. Chưa kể lúc bà đến, nhóc con kia trên đầu cuốn băng trắng, trên băng vẫn còn máu.
Mã Gia Kỳ kéo mẹ lại, nói không cần xin lỗi. Nhà kia vốn đã làm ầm lên giờ lại càng ra sức mắng người. Lời lẽ nào cũng có thể nói ra.
Trước khi Mã Gia Kỳ chuẩn bị tức đến đánh người ngay trong văn phòng thì ba Mã đến. Sau khi khuyên mẹ Mã ra ngoài ngồi đợi thì ông lập tức vào việc.
Đặc tính của 1 người cảnh sát mà, cái gì cũng phải có chứng cứ. Sự việc chưa làm rõ dù Mã Gia Kỳ đánh nhóc con kia tàn phế ông cũng sẽ chưa vội tỏ thái độ. Nhất là khi ông lại nhìn thấy Gia Thành đứng ngoài cửa văn phòng. Việc này chắc chắn liên quan đến đứa con cả của ông.

Ông liền yêu cầu nhà trường xuất camera. Sau khi xem xong video từ camera giám sát của trường. Ba mẹ nhóc kia biết con mình gây sự trước nhưng vẫn muốn già mồm cãi láo.

- Có vấn đề gì lớn đâu chứ? Không phải chỉ là đùa 1 chút thôi sao? Con ông tí tuổi đã có thể đánh người ác như vậy, lớn lên là muốn giết người luôn sao?
- Đùa? Lấy ba mẹ nhà người khác ra đùa? Vui lắm sao? Vậy thì cũng như cô nói. Trẻ con mà, ra tay đâu thể biết chừng mực. Tiểu Kỳ còn nhỏ hơn con cô 3 tuổi.
- Tôi cũng không có động đến mẹ cậu ta.

Ba Mã nhìn nhóc con kia, ánh mắt vốn đã lạnh lùng giờ còn thêm 1 phần tàn khốc.

- Nhưng người nhóc sỉ nhục trên đó, là vợ trước của chú.

Ba mẹ nhóc con kia thấy ba Mã đáng sợ như vậy liền nói.

- Ông...ông là muốn làm gì chứ? Tôi biết mà, dạy ra đứa con côn đồ như vậy ông cũng không phải loại tốt lành gì. Ông...

Chưa đợi họ nói xong ba Mã đã đưa thẻ công tác ra.

- Tôi làm ở cơ quan cảnh sát thành phố. Tùy thời đến gặp. Nếu 2 người muốn làm lớn chuyện hay muốn kiện, tôi rất sẵn lòng.

Ba Mã nói xong lại quay lại thầy phụ trách kỷ luật và giám hiệu nhà trường.

- Bảng tin nhà trường để học sinh ngang nhiên dán mấy thứ đó lên. Thật là làm ăn cũng đủ uy tín. Về cả việc này, lẫn việc của Gia Thành, tôi muốn nhà trường cho tôi 1 câu trả lời sớm nhất có thể.

Ba Mã nói xong liền đưa Mã Gia Kỳ ra ngoài.

Gia Kỳ bình thường đều không nói chuyện hay tỏ ra thân thiết gì với Gia Thành, nhưng sẽ vô thanh vô tức bảo vệ Gia Thành khi gặp chuyện. Thời gian dần dần cũng không còn ai dám bắt nạt Gia Thành nữa, cuộc sống của anh cũng từ từ liền thay đổi.

Ba Mã qua việc lần đó liền biết Gia Kỳ là đứa trẻ bướng bỉnh nhưng không xấu xa. Nên ông luôn tùy ý và còn có nhiều chút bao che cho cậu con trai ngang bướng của vợ 2 này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro