31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ thi trượt đại học, ba mẹ cậu cũng không ý kiến gì. Cậu đã có thể cố gắng là họ đã rất vui mừng rồi. Cậu có thể ngoan ngoãn như hiện tại đã nằm ngoài mong đợi của mẹ Mã. Dĩ nhiên bà sẽ không tham lam hơn nữa. Họ đều biết Gia Kỳ tuy không thi đỗ nhưng nó có ước mơ của nó, có lí tưởng của nó. Nó biết phấn đấu và cố gắng vì ước mơ của mình, còn đang làm rất tốt nữa. Như vậy đã hơn rất nhiều người thậm chí họ còn cảm thấy Gia Kỳ như vậy tốt hơn cả việc nó cứ máy móc đi còn đường như mọi người, thi đỗ đại học lại không biết tương lai mình muốn làm gì, không có mơ ước, không biết phấn đấu để đi về đâu. Mỗi ngày nó đều sống vui vẻ và thoải mái, họ không trông mong gì thêm nữa.

Hè mỗi năm là dịp mừng thọ Mã gia gia. Tính ra thì không liên quan máu mủ gì đến Mã Gia Kỳ, nhưng ông nội giống như dượng cậu, yêu thương 2 mẹ con cậu như con cháu trong nhà. Nên dù không thích họ hàng nhà ba lắm, bình thường cũng tránh gặp mặt nhưng mừng thọ ông mỗi năm Mã Gia Kỳ đều sẽ có mặt. Trong nhà ngoài ba Mã cũng không ít người làm quan chức, ông nội trước kia cũng là người có chức tước. Nếu thực sự muốn tổ chức thì sẽ rất linh đình. Nhưng ông nội lại chỉ thích làm cơm gia đình, sẽ không làm lớn, cũng không tiếp khách. 1 mâm cơm lớn gần 30 người cả con và cháu ngồi cùng nhau. Đây là bữa cơm còn đông đủ hơn cơm tất niên hàng năm. Rất ít người sẽ vắng mặt.

- Năm nay Gia Kỳ không phải thi đại học sao? Hình như kết quả không được tốt hả?

Mã Gia Kỳ có chút không để ý. Đây cũng là lí do cậu không thích nhưng cuộc gia đình hội ngộ thế này. Ba Mã và ông nội thương cậu, không có nghĩa cô dì chú bác đều thích cậu. Không ít người không vừa mắt cậu từ lúc cậu về đây. Lúc đầu Mã Gia Kỳ còn có chút để ý, giờ thì hoàn toàn nghe tai này vào tai kia, 1 chữ cũng không nghe đến.

- Dì hai đã nói với con rồi. Chăm chỉ học hành 1 chút. Đừng chơi bời lêu lổng nữa. Trước thì gây sự khắp nơi, giờ lại hát hò gì đó. Mấy người có thể trở thành minh tinh chứ? Con xem, bản thân cũng không có gì hơn người, đẹp trai 1 chút, hát hay 1 chút, ngoài kia nhiều lắm, đừng mơ mộng quá, chăm chỉ học hành như Gia Thành vậy đó. Không phải tốt hơn sao? Cũng không làm ảnh hưởng đến anh cả.

Mẹ Mã tuy trong lòng không vui nhưng dù sao cũng là nhà chồng. Hôm nay lại là mừng thọ ông nội nên không muốn làm ầm ĩ. Quay sang nhìn thái độ của Mã Gia Kỳ 1 chút thấy Gia Kỳ không phản ứng gì liền im lặng.
Mã Gia Kỳ nếu là lúc mới về đây thì cậu đã sớm hất tung bàn cơm này rồi. Nhưng hiện tại cậu đã học được cách im lặng. Coi như không nghe thấy thì mọi chuyện liền yên ổn rồi.

Rầm...

- Dì hai. Dì ăn nói nên cẩn thận 1 chút. Quản cho tốt con trai dì rồi hãy quản đến nhà người khác.

Tiếng vỗ bàn ngay bên cạnh làm Gia Kỳ giật bắn mình. Cậu không nghĩ Gia Thành sẽ phản ứng mạnh như vậy. Ngước con mắt 1 mí có chút tròn lên nhìn Gia Thành.
Dì hai kia nghe xong cũng phải trợn mắt tức giận.

- Gia Thành, con nói vậy là có ý gì hả? Tiểu Minh thì sao chứ? Nó không giỏi như con nhưng ít nhất đã thi đỗ đại học.
- Thi đỗ đại học liền thành giỏi giang sao? Đến trường còn biết sàm sỡ con gái, ức hiếp người khác, đi thi quay cóp cũng đã thành tiếng ở trường. Thi đại học chắc thầy cô coi cậu ta chưa được kỹ, cũng không biết chú dì có đằng sau nhúng tay vào hay không, nếu không làm sao cậu ta đỗ được chứ? Gia Kỳ thì làm sao? Nó ít nhất sống đều nhờ vào khả năng của mình, có đánh nhau gây chuyện cũng là đường đường chính chính mà làm. Dám làm dám nhận. Cũng không sống xấu hổ như con trai dì.
- Mã Gia Thành, con ăn nói cho cẩn thận. Con lại có thể vì người ngoài mà nói em họ con như vậy sao?

Mã Gia Kỳ lúc đầu có chút giật mình. Cậu không nghĩ Gia Thành sẽ lên tiếng. Vì Gia Thành trong mắt cậu và thậm chí là tất cả mọi người trong nhà luôn là 1 người rất hiền lành, có chút nhút nhát. Tuy giờ đã đỡ hơn lúc cậu mới về rất nhiều. Nhưng trừ lúc ở trong nhà 4 người họ thì ra ngoài, khi không nhất thiết phải nói thì sẽ tuyệt đối im lặng. Nói chuyện còn ít nói gì đến cãi nhau. Còn là những lời lẽ không nể nang gì với trưởng bối trong nhà như vậy.

Mã Gia Kỳ kéo Gia Thành lại để anh không nói nữa. Trước mặt nội nói ra những lời đó thực sự rất không hay.

- Im lặng. Xem ông già này chết rồi hay sao? Gia Thành, không được phép nói với người lớn như vậy, xin lỗi dì hai.
- Con...

Gia Thành vừa định cãi Gia Kỳ liền kéo anh lại. Gia Thành chỉ có thể cắn răng mà xin lỗi.
Ông nội Mã lúc này mới lại quay ra dì hai Mã Hoa đang đắc ý.

- Còn giờ cô nói cho tôi nghe, cái gì là người ngoài người trong? Từ ngày tôi đổi tên cho tiểu Kỳ, ghi tên nó vào gia phả nhà họ Mã thì nó chính là người nhà họ Mã. Ai là người ngoài ở đây?

Nhà họ Mã vốn xuất thân là quân nhân. Đến thời ba Mã các chú dì mới đổi ngành nghề khác. Ông nội bình thường nhìn rất hiền. Nhưng nghiêm mặt lại liền thấy rõ nét uy của nhà tướng.

- Những chuyện Gia Minh làm cô đừng tưởng tôi không biết gì. Bảo nó an phận lại đi. Người ngoài, cô còn không biết nhìn xem hôm nay ngày gì? Đến người cô gọi là "người ngoài" còn đến, vậy mà con cô lại không có mặt.
- Ba, Gia Minh chẳng phải là bận học sao? Nó nhập học có chút sớm.

Ông nội nhìn 1 chút rồi cũng không nói gì nữa. Dù sao cũng là con cháu trong nhà. Ông cũng lớn tuổi rồi, không muốn quản quá nhiều nữa. Con cháu tự có phúc của con cháu.
Thấy ba mình không nói gì nữa ba Mã mới lên tiếng.

- Mọi người nếu không còn ý kiến gì nữa thì đến lượt con nói. Tôi biết từ lúc mẹ con Gia Kỳ về đây trong nhà không ít người ý kiến, không ít người nhìn họ không thuận mắt. Mẹ con Gia Kỳ đều không muốn lớn chuyện, cái gì cũng không nói với tôi nhưng không có nghĩa là tôi không biết gì. Nhưng tôi im lặng cũng không có nghĩa là tôi không để ý. Cũng không phải tôi không biết trong lòng các người nghĩ cái gì. Nếu các người sợ Gia Kỳ làm gì đó ảnh hưởng đến mấy người thì có thể nói với ba, tách khẩu là được rồi.

Vì trong nhà có không ít người làm trong ngành. Nên họ rất sợ 1 ngày Gia Kỳ sẽ gây ra chuyện lớn ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của họ. Gia Kỳ giờ là người nhà họ Mã, có tên trong hộ khẩu và gia phả nhà họ Mã. Vì vậy nếu Gia Kỳ gây ra chuyện lớn cũng sẽ liên đới đến họ. Vì ba Mã là anh cả trong nhà nên họ dĩ nhiên không dám trước mặt ông mà nói. Nhưng sau lưng lại luôn bóng gió nói mẹ con họ.
Qua 1 thời gian thấy ba Mã vẫn im lặng họ giờ liền không kiêng nể gì nữa mà nói ngay trước mặt ông.

Mẹ Mã kéo ba Mã lại có ý khuyên can. Ba Mã lại cầm lấy tay bà, giống như không có chuyện gì mà tiếp tục nói.

- Gia Kỳ là con trai tôi, từ ngày tôi đón nó về nhà thì nó chính là con trai tôi. Nó sống thế nào tôi chưa quản thì các người cũng đừng có quản đến. Đừng để tôi cảm thấy khó chịu.
- Ba.

Gia Kỳ nghe ba nói vậy liền biết ông thực sự tức giận rồi. Ba Mã sống luôn có chút buông thả, có chút ngông và bất cần. Sẽ không để trong lòng quá nhiều chuyện, cũng rất thoải mái. Nhưng 1 khi đã để ông tức giận thì mọi chuyện đều không dễ nói. Hôm nay là mừng thọ gia gia. Cậu thực sự không muốn làm lớn chuyện. Bản thân cậu nghe mấy lời đó cũng quen rồi. Không cảm thấy có gì quá nghiêm trọng cả.

- Con đó. Ra đường hổ báo lắm mà, sao giờ lại im lặng vậy? Ba cũng không có cấm con đánh người.
- Khụ...khụ...

1 câu nói của ba Mã làm Mã Gia Kỳ không ăn uống gì cũng có thể sặc.
Mấy người kia ngồi đó ngồi đó liền đen mặt. Bữa cơm liền rơi vào trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro