30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm bật cười 1 chút rồi thở dài.

- Trước kia tôi nghĩ tôi có ba mẹ là chỗ dựa rất vững chắc. Có họ tôi sẽ không sợ bất cứ 1 điều gì cả. Với tôi họ rất vĩ đại, rất tài giỏi. Đến cuối cùng, đến việc bỏ rơi tôi họ cũng tính toán thật giỏi. Họ sớm không để lộ, muộn không để lộ, chính là để lộ khi tôi đủ 18 tuổi. Họ biện minh là không muốn ảnh hưởng đến việc học hành và thi cử của tôi. Nhưng thực ra là để tôi không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của họ, ảnh hưởng đến gia đình mới của họ. Nếu tôi chưa đủ 18 tuổi 1 trong 2 người họ sẽ phải nuôi tôi, giờ thì hay rồi. Tôi thành niên rồi. Họ có thể thoải mái vứt bỏ tôi. Ai cũng không cần có trách nhiệm gì cả.
- Họ muốn vứt bỏ cậu. Vậy không phải cậu càng nên sống tốt hơn sao? Phải cho họ thấy không có họ cậu cũng không sao cả. Để họ biết, họ chẳng là cái thá gì cả.
- Đúng chỉ có thể là Mã ca. Bình thường người ta nghe đều sẽ khuyên cái gì a..."cậu đừng nghĩ như vậy a, ba mẹ nào có thể bỏ rơi con cái chứ"....bla...bla gì đó.
- Đó là do họ chưa từng bị bỏ rơi. Ai cũng tin vào câu nói hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng từ năm 10 tuổi ba ruột tôi ném tôi từ trên tầng 2 xuống thì tôi đã biết con người không phải con hổ. Hổ sống theo bản năng còn người thì ai cũng có sự ích kỷ. Cũng như ba của Lưu Diệu Văn đó. Ai quy định là ba mẹ thì đều phải yêu con cái chứ? Lại như dượng tôi. Chẳng ai quy định 1 người xa lạ không được yêu thương người khác như con của mình cả.

Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn lên bầu trời đen kịt. Suốt 1 tháng qua cậu đều sống trong trạng thái mơ hồ và suy sụp. Bản thân cậu luôn đi giúp người khác. Luôn muốn cổ vũ mọi người. Đến khi chính bản thân mình gặp chuyện lại không biết phải làm sao. Cậu luôn xuất hiện trong mắt mọi người với 1 hình dáng vô cùng xuất sắc, hoàn mỹ, cậu muốn mọi người nhìn thấy mặt tốt của cậu nên cậu...có chút sợ, sợ khi những điều xấu xa của cậu phô bày trước mặt mọi người. Nói thẳng ra chính là cậu có chút sĩ diện đi. Không chấp nhận được xung quanh mình có bất cứ 1 điều xấu xa nào. Lại càng sợ điều đó bị người khác nhìn thấy.
Nhưng đến hiện tại cậu mới biết, hoá ra chia sẻ lại tốt đến như vậy. Hoá ra có thể nói ra được lại thoải mái đến như vậy. Hoá ra không phải nói ra ai cũng sẽ cười nhạo bạn. Còn có những người sẽ vì bạn lo lắng, vì bạn san sẻ, an ủi bạn, nói cho bạn biết bạn phải làm sao.

- Yên tâm đi. Sau này không có ba mẹ cậu thì sao chứ? Không phải còn có mình và Chân Nguyên sao? Thêm 2 năm nữa mấy nhóc con kia cũng sẽ đến. Lễ tết nhà mình hiện tại có 1 Lưu Diệu Văn, lại có thêm 1 Đinh nhi mẹ mình đảm bảo ngày nào cũng mở hội. Có gì mà phải sợ chứ?
- Đúng vậy. Sợ gì chứ? Mình là ai chứ? Là Đinh Trình Hâm, là Đinh ca không sợ trời không sợ đất. Mình nhất định phải để họ hối hận vì bỏ rơi mình.
- Đúng vậy. Nhất định như thế.

Hai người vừa nói vừa cạn ly, uống hết gần 2 lon bia, Đinh Trình Hâm có chút ngà ngà say.

- Mà ba ruột của cậu... thực sự ném cậu từ tầng 2 xuống?
- Ông ấy uống rượu, tinh thần cũng không được tỉnh táo lắm. Lại vốn là con người hay động tay động chân. Tôi thì lượn qua không đúng lúc.
- Lần đó cậu không sao chứ?
- Số tôi chưa đến lúc chết, được cái cây đỡ lấy. Bị gãy 1 chân, ngoài ra cũng không có gì nghiêm trọng. Đó cũng là lí do mẹ tôi quyết tâm li hôn với ông ấy.
- Aiya, tôi tự nhiên cảm thấy mình yếu đuối quá.
- Hửm?
- So với các cậu. Chuyện của tôi thực sự không đáng là gì cả. Suốt 18 năm cuộc đời tôi đã sống rất hạnh phúc. Giờ họ cũng chẳng đánh tôi mắng tôi, cũng chẳng trước mặt tôi cãi vã hay làm gì cả. Chỉ là bà mẹ li hôn thôi mà, có gì to tát chứ?
- Tổn thương thì không thể so sánh hơn kém được. Đau thì chính là đau thôi. 18 năm, sau này mỗi 1 năm tới cậu vẫn có thể hạnh phúc.
- Đúng vậy, tôi đều có thể sống thật vui vẻ hạnh phúc.

Đinh Trình Hâm nói xong liền gục lên vai Mã Gia Kỳ mà ngủ mất.
Mã Gia Kỳ nhìn cái đầu nhỏ gục trên vai mình có chút thở dài.

2 người lúc đầu vốn muốn ở ngoài này cả đêm nhưng vì đã uống chút bia nên Mã Gia Kỳ cũng không thể để Đinh Trình Hâm ngủ ngoài bãi biển. Sợ cậu ấy sẽ cảm lạnh. Vì vậy ngồi thêm 1 lát liền cõng người về.
Cũng đã gần 12h đêm, con đường nhỏ từ biển về có chút tĩnh lặng, gió nhè nhẹ vẫn mang theo hương vị của biển. Đinh Trình Hâm ở trên lưng Mã Gia Kỳ, ôm lấy cổ cậu. Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lại không ngừng nói.

- Tôi đã luôn tưởng họ là tốt nhất trên đời. Tôi yêu họ, tin tưởng họ như vậy. Tại sao họ lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi không phải con của họ sao? Họ nói không cần liền thực sự bỏ rơi tôi.

Mã Gia Kỳ biết Trình Hâm cũng chưa tỉnh. Chỉ là say rồi liền lảm nhảm nên cậu cũng không tiếp lời. Chỉ thả chậm bước chân đi về phòng nghỉ.

Sáng hôm sau Đinh Trình Hâm dậy liền có chút đau đầu. Uống 1 bát canh giải rượu mà Mã Gia Kỳ đem vào liền nằm lười trên giường không muốn nhúc nhích.

- Tôi đã gọi mấy nhóc kia rồi. Có lẽ buổi chiều mấy đứa sẽ đến nơi.
- Mệt chết tôi. Cậu cũng không nói là uống xong lại mệt như vậy.
- Tôi cũng không có thấy mệt, làm sao mà biết.
- Hais. Cái giá phải trả cho sự đua đòi. Mấy nhóc kia đến rồi chúng ta sẽ làm gì đây?
- MV của chúng ta, không phải có kế hoạch rồi sao? Tớ bảo Diệu Văn qua nhà tớ lấy máy quay đem theo rồi.

1 chuyến đi đó cũng nhân tiện thành chuyến đi du lịch mùa hè của cả nhóm. Mọi người cũng chuẩn bị tinh thần tiễn 3 anh lớn đi học xa. Tuy họ luôn nói 2 năm nữa họ có thể đoàn tụ rồi. Nhưng trong lòng họ vẫn là không trách khỏi buồn bã. Vẫn là 2 năm đó họ không thể ở bên nhau. Muốn gặp nhau cũng không dễ dàng như hiện tại nữa.

Nhưng có 1 điều họ không ngờ tới, chính là Mã Gia Kỳ thi trượt đại học. Điểm thi nghệ thuật cậu nằm trong top 5 của trường, được đánh giá rất cao. Nhưng điểm văn hoá lại không đạt. Thiếu mất 10 điểm.
Đinh Trình Hâm nhìn bảng điểm của Mã Gia Kỳ. Nét cười trên môi khi nhận kết quả của bản thân liền tắt. Không thể nào. Đề thi không khó hơn đề thi thử là bao. Kết quả của Gia Kỳ...không thể như vậy được.

Cả 1 nhóm 7 người bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Họ trăm tính ngàn tính lại chưa từng tính đến kết quả này. Trung hí chỉ được thi 1 lần. Lần này Mã ca không đỗ, có nghĩa giấc mộng 7 người học trung hí cũng sẽ kết thúc tại đây.

- Làm gì vậy chứ? Người trượt là tôi, tôi còn chưa nói gì các cậu bày ra cái vẻ mặt đưa đám này làm cái gì chứ?
- Mã ca...
- Không thi trung hí thì thi điện ảnh Bắc Kinh. Cũng không xa các cậu được. Lo gì chứ? Đi, chúng ta ăn mừng Chân Nguyên và Đinh ca trở thành tân sinh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro