29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ liền giật mình.

- Sao cậu lại ở đây?
- Cậu còn hỏi tôi sao lại ở đây?
- Tôi...cậu quay về đi.
- Ý cậu là cậu không muốn thi?

Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ quay đi chỗ khác. Mã Gia Kỳ cũng không gấp gáp. Ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm.

- Cậu điên rồi sao?
- Cậu mới điên đó.
- Tôi có chuyện của tôi. Tôi không thi có lí do của tôi. Cậu liên quan gì chứ?
- Tôi thi cao khảo vì cái gì?
- ???
- Tôi cố gắng suốt thời gian qua vì cái gì? Không phải cậu là người rõ nhất sao? Tôi biết cậu có chuyện. Suốt thời gian qua tôi đều biết. Nhưng tôi không hỏi đến, cậu không muốn nói tôi cũng không ép cậu. Đó chính là giới hạn của tôi. Còn nếu cậu bảo tôi bỏ mặc cậu, cậu nghĩ tôi làm được không?

Đinh Trình Hâm có chút cúi đầu không nói.

- Cùng thi đại học là ý của cậu. Cùng nhau phấn đấu là ý của cậu. Giờ cậu lại là người tiên phong bỏ cuộc.
- Tôi mệt rồi. Tôi thực sự rất mệt rồi. Làm nhiều chuyện như vậy tôi thực sự rất mệt rồi. Tôi luôn cố gắng làm mọi chuyện thật tốt. Tôi luôn nỗ lực, luôn cố gắng, luôn phấn đấu bản thân để có thể xứng đáng với ba mẹ tôi. Vì tôi luôn thấy họ rất giỏi, rất đáng để tôi tự hào, để sau này tôi cùng họ đi đâu họ cũng có thể tự tin mà nói về đứa con của họ với người khác. Nhưng mà...nhưng mà...

Đinh Trình Hâm nói đến đó liền ôm đầu mà khóc. Ba Đinh Trình Hâm là 1 giáo sư, phó hiệu trưởng của 1 trường đại học, mẹ là giám đốc quản lý trạm thiên văn học của thành phố. 2 người dù là về học thức hay địa vị xã hội đều có. Là 1 trong những gia đình kiểu mẫu được người người ngưỡng mộ. Vì vậy từ nhỏ Đinh Trình Hâm đã luôn rất cố gắng và nỗ lực, không chỉ riêng về học tập mà kể cả cách sống hàng ngày. Cậu vẫn luôn nghĩ mình cùng ba mẹ phấn đấu vì gia đình tuyệt vời đó. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc do họ tạo lên.

- Ba mẹ tôi li hôn rồi. Hôm nay họ ra toà. Họ ở bên ngoài...đều có hạnh phúc riêng. Nếu như không có tôi...nếu như không có tôi họ đã sớm ngày li hôn rồi. Tôi là cố gắng vì cái gì chứ? Nỗ lực vì cái gì chứ?

Mã Gia Kỳ nghe đến đó cũng có chút giật mình. Cậu đã từng gặp ba mẹ Đinh Trình Hâm. Là những người rất nghiêm túc. Lúc đó bản thân Mã Gia Kỳ cảm giác họ có chút...khó gần, có chút...lạnh lùng. Cậu cảm giác giữa ba và mẹ cậu ấy có chút giống như...nghĩa vụ. Nghĩa vụ vợ chồng với nhau. Nhưng cậu nghĩ đó chỉ là cảm giác của cậu. Chỉ là cậu đã quen nhìn gia đình cậu nên thấy vậy. Không nghĩ vậy mà lại đúng.

Mã Gia Kỳ ôm lấy Đinh Trình Hâm.

- Cậu nỗ lực vì bản thân cậu. Còn vì chúng ta nữa. Quay lại trường đi, thi xong rồi cậu từ từ suy nghĩ lại. Sau này cậu muốn đi học hay không sẽ không ai ép cậu. Nhưng hôm nay cậu không đi thi, sau này có hối hận cũng không làm gì được nữa.

Mã Gia Kỳ vừa đưa Đinh Trình Hâm ra đến đường thì ba Mã cũng đến nơi. 2 người liền ngồi xe cảnh sát mà quay lại trường thi. Vừa xuống xe Mã Gia Kỳ liền cầm tay Đinh Trình Hâm chạy như bay vào trong. Thí sinh vốn đã vào hết, cổng trường cũng sắp đóng lại. Ngoài cổng chỉ còn lại phụ huynh đứng chờ. Mấy nhóc con thấy họ liền lập tức dẹp đường để họ chạy vào.

- Cho qua, cho qua, xin phép cho qua.

Cuối cùng cũng có thể vào trường kịp lúc. Đứng bên trong nhìn cổng trường đóng lại. 2 người liền nhìn nhau bật cười.
Mã Gia Kỳ vỗ vai Đinh Trình Hâm.

- Cố lên. Thi xong tôi đưa cậu đi giải sầu.

Đinh Trình Hâm ngồi trong phòng thi, nhìn tờ đề thi trước mặt. Trong lòng bao nhiêu trống rỗng những ngày qua đều tan biến. Người khác không cần cậu, bỏ rơi cậu, vậy mà cậu lại còn muốn buông bỏ chính mình. Thật là nực cười.

Kỳ thi đại học vừa kết thúc. Mã Gia Kỳ liền đưa Đinh Trình Hâm đi ra biển, là khu nghỉ dưỡng nho nhỏ ven biển giáp thành phố. Chỉ nhắn 1 tin nhắn vào nhóm nói 3 ngày nữa sẽ về, sau đó 2 người liền mất tích. Dẹp điện thoại qua 1 bên, chuẩn bị cho cuộc đi chơi riêng lẻ.

Mã Gia Kỳ nhận chìa khoá phòng từ chỗ cậu 2 mình liền dẫn Đinh Trình Hâm vào.

- Chỉ có 2 đứa đi?
- Vâng.
- Vừa thi xong thoải mái tận hưởng đi. Cần gì thì bảo cậu.
- Con mà cậu còn phải dặn sao?
- Nhóc con. Tối nay muốn ăn gì?
- Tối nay con ra biển nướng đồ, cậu không cần quản con.
- Được rồi. Vậy cậu đi trước.
- Tạm biệt.

Mã Gia Kỳ tiễn người ra cửa xong liền quay vào.

- Cậu đi tắm đi. Nghỉ ngơi 1 lát tối chúng ta ra biển.
- Được.

2 người nghỉ ngơi xong liền đi mua đồ. Lại lấy thêm 1 cái bếp nướng chỗ cậu 2 của Mã Gia Kỳ liền đi ra biển.

- Uống bia không?

Mã Gia Kỳ hỏi 1 câu, 2 người liền vào tiệm bách hoá gần đó.

- Lấy cháu mấy lon bia.
- Mấy đứa đủ tuổi chưa?
- Đương nhiên.

Mã Gia Kỳ rất hùng hồn mà nói.

- Nhìn con còn giống chưa thành niên sao?
- Mấy đứa trẻ bây giờ nhìn ra không nổi. Cháu ta 15 nhìn còn lớn hơn cậu. Đưa giấy tờ tùy thân ra đi.

Mã Gia Kỳ có chút trợn mắt khó tin. Sau đó nói.

- Đưa thì đưa, sợ gì chứ? Đinh nhi, đưa dì ấy xem.

Đinh Trình Hâm nhịn cười mà đưa căn cước ra. Dì bán hàng còn chưa chịu dừng.

- Còn cậu, của cậu đâu?
- Có cậu ấy không phải được rồi sao?
- Cậu chưa đủ 18 đúng không?
- Ai bảo vậy chứ? Con chỉ là quên mang thôi.

Lúc mua được bia ra khỏi tiệm tạp hóa Đinh Trình Hâm liền bật cười.

- Hais...con người đã thành niên.
- Hứ, tôi cần? Mấy tháng nữa tôi cũng đủ tuổi.
- Thì vẫn là mấy tháng nữa. Gọi 1 tiếng "anh" nghe coi, cậu nhóc chưa thành niên này.

Hai người suốt 1 đường ra đến biển đều ồn ào không thể ngừng được.

Ven biển buổi đêm gió có chút lớn. Cái nắng gay gắt cả 1 ngày đều được gió biển xua đi hết. Vì là khu nghỉ dưỡng nhỏ nên cũng không quá đông người. Ánh đèn có chút le lói.
2 người bày đồ ra nướng, nghe tiếng tí tách của đồ nướng, lại nghe tiếng gió biển rì rào.

- Thật thoải mái. Mấy nhóc con kia liệu có oán chúng ta không?
- Oán cũng đâu thể làm gì khác.
- Ngày mai gọi mấy đứa đến đi. Tôi cũng không sao.

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa uống 1 hộp bia. Bị vị đắng của bia làm cho nhăn mặt. Nhưng sau đó lại thấy khá ngon.

- Họ đến rồi cậu sẽ không được uống bia nữa.
- Tôi uống là việc của tôi liên quan gì đến mấy đứa?
- Đừng dạy hư trẻ con.
- Cậu không phải dạy hư tôi đó sao?
- Cậu lớn tuổi hơn tôi đó anh trai.

Đinh Trình Hâm cười cười nhìn Mã Gia Kỳ gắp đồ ăn vào bát mình.

- Cuộc đời này thần kỳ thật đó.
- Hửm? Lại muốn nói chuyện nhân sinh?
- Ừm. Trước kia tôi giúp cậu, tìm mọi cách kéo cậu về con đường ngay thẳng. Để rồi khi tôi tuyệt vọng nhất, suýt làm ra chuyện sai lầm lớn nhất cuộc đời thì chính cậu là người kéo tôi lại. Thực ra ngay khi ngồi trong phòng thi tôi đã cảm thấy sợ rồi. Không thể tưởng tượng được vậy mà tôi lại suýt chút nữa bỏ thi cao khảo. Mã Gia Kỳ, thực sự cám ơn cậu. Nếu không giờ tôi đang ngồi 1 xó mà khóc rồi.
- Vậy sau này hảo hảo mà báo đáp tôi.
- Hais. Vậy mà đến cuối cùng người giúp tôi lại là cậu.
- Chứ không cậu muốn là ai? Không phải, mà tôi thì sao chứ? Cậu có thành kiến gì với tôi chứ hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro