28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngày sau Diệu Văn và Gia Kỳ có thể xuất viện. Bác sỹ nói có thể quay lại trường học nhưng tuyệt đối không được vận động mạnh. Vận động nhẹ nhàng hết mức có thể và hạn chế tối đa. Gãy xương sườn không cần băng bó. Nhưng phải có thời gian cho xương tự lành. Trong thời gian đó đều phải hết sức cẩn thận.
Chính vì vậy sau khi quay lại trường. Đinh ca và Chân Nguyên phụ trách Gia Kỳ. Á Hiên, tiểu Hạ, Hạo Tường phụ trách Diệu Văn. Lúc nào bên cạnh 2 người đó cũng phải có người đi cùng. Loại bỏ hết mọi chướng ngại và nguy hiểm xung quanh. Bạn học đều bị họ đẩy xa 2 người kia 1 mét. Ngoài đi học ra thì chỉ có về phòng. Cơm sẽ có người mang đến tận nơi. Vì là trường hợp đặc biệt nên thầy quản lý ký túc cũng đồng ý cho họ mang đồ ăn về phòng. Chỉ dặn dò dọn dẹp sạch sẽ sau khi ăn xong.
Đây là kỳ cuối của 3 anh lớn. Thời gian này nhà trường xếp lịch học cho họ rất gắt gao. 7 người cũng ít có cơ hội gặp mặt. Chỉ thi thoảng nhắn tin trên nhóm 1 chút. Từ đầu năm nay Chân Nguyên và Đinh ca luôn cật lực bổ sung lại kiến thức còn khuyết thiếu từ trước đến giờ cho Gia Kỳ. Gia Kỳ vốn chưa bao giờ quan tâm đến chuyện học hành. Cho đến khi lên cao trung cậu cũng chưa bao giờ nghĩ có 1 ngày mình sẽ chăm chỉ học hành. Đến khi nhóm nhạc thành lập, ước mơ của họ trở lên rõ ràng hơn, lúc đó cậu mới bắt đầu học, chính là bắt đầu lại từ đầu. 1 chút kiến thức cơ bản cũng không có. Thời gian quá ngắn, kiến thức quá nhiều. Nhưng vì là trường nghệ thuật nên có phần thi nghệ thuật gỡ gạc lại. Phần thi văn hoá chỉ có thể cố gắng đến đâu hay đến đó. Gần đây ở trường cũng đã bắt đầu tổ chức thi thử cho học sinh. Tạo áp lực không kém gì so với kỳ thi thật. Nhưng vì họ muốn thi trường nghệ thuật nên còn phải dành thời gian luyện tập. Càng đến gần kỳ thi lại càng cảm thấy thời gian không đủ. 4 nhóc con kia sợ 3 anh lớn mải học quên ăn. Ngày nào cũng mua đồ ăn mang đến, chăm sóc vô cùng cẩn thận.

Thi xong lần thi thử thứ 3 thì cũng cách thời gian thi cao khảo chưa đến 1 tháng nữa. Thành tích của Chân Nguyên vẫn luôn rất tốt, Đinh ca cũng vô cùng ổn định. Gia Kỳ thi mỗi lần cũng hơn 350 điểm. Không quá cao nhưng để thi vào trường nghệ thuật thì cũng không quá khó. Chỉ cần phần thi nghệ thuật biểu hiện tốt là không thành vấn đề.

Hôm nay mấy nhóc con kia cũng đến kỳ thi cuối năm. Nên không đến được. Ngồi học 1 lát liền qua 12h trưa. Mã Gia Kỳ vươn vai người đã sớm đau mỏi.

- Các cậu muốn ăn gì? Tôi đi mua.

Đây là khoảng thời gian đặc xá của ký túc xá cao trung năm 3. Vì để học sinh tiết kiệm được tối đa thời gian mà vẫn đảm bảo sức khỏe, họ có thể mua đồ ăn mang vào ký túc xá. Cũng sẽ không ai quản họ dọn hay không. Học sinh chuẩn bị thi cao khảo chính là nhất. Nhà trường sẽ tạo điều kiện đến mức tối đa cho họ.

- Tớ muốn ăn cơm sườn.
- Oke. Đinh ca ăn gì?

Mã Gia Kỳ hỏi 1 câu vẫn thấy Đinh Trình Hâm ngồi im lặng ở bàn học. Mã Gia Kỳ liền bước qua, vỗ vai Trình Hâm.

- Nghe tôi nói không?
- A?
- Ăn gì? Tôi đi mua.
- Gì cũng được.
- Hais...đừng áp lực như vậy. Với thành tích của cậu còn phải lo sao?
- Ờ...ờ, tôi biết rồi.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm 1 chút, nhíu mày.

- Đinh nhi. Có chuyện gì sao?
- Nào có. Có chuyện gì được chứ?
- Nhìn cậu không giống không có chuyện gì.
- Trước kỳ thi quan trọng như vậy ai mà không có chút lo lắng chứ? Tôi không sao. Muốn ăn thịt kho, cậu mua giúp tôi.

Mã Gia Kỳ thở dài 1 hơi.

- Được rồi. Sắp thi rồi, có chuyện gì cũng tạm dẹp đi. Cậu không muốn nói tôi cũng sẽ không hỏi.

Mã Gia Kỳ nói xong liền đi mua cơm.

Mã Gia Kỳ nói sẽ không hỏi nhưng không có nghĩa cậu sẽ không quan tâm. Cậu biết Trình Hâm 3 năm rồi. Khoảng thời gian với người khác sẽ cảm thấy không nhiều nhưng cậu có thể tự tin mà nói cậu vô cùng hiểu về Đinh Trình Hâm. 1 cái nhấc chân,  1 cái nhíu mày cậu cũng có thể nhận ra sự khác thường của cậu ấy.
Đinh ca sinh ra trong 1 gia đình giáo dưỡng vô cùng tốt. So với những đứa trẻ cùng trang lứa cậu ấy trưởng thành hơn rất nhiều. Bình thường luôn vui vẻ, cười đùa. Nhưng sống lại luôn rất kiên định và lí trí. Cậu ấy có mục tiêu rõ ràng và sẽ cố gắng hết sức vì nó. Yêu cầu với bản thân cũng rất lớn. Mã Gia Kỳ luôn nói Đinh Trình Hâm là 1 tên nhóc lì lợm. So với giáo bá như cậu còn muốn lì hơn.
Đinh Trình Hâm thích nhảy. Từ khi bắt đầu học đến giờ chấn thương không ít. Mệt mỏi, đau đớn không bao giờ kêu ca, than vãn.
Cũng tự ôm vào người rất nhiều việc. Việc trường, việc lớp đều ôm lấy, làm Mã Gia Kỳ nhiều lúc cũng phát bực. Nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể giúp tên tiểu tử không biết lượng sức mình đó 1 tay.

Mã Gia Kỳ từ ngày hôm đó không hỏi đến, nhưng luôn để ý đến cậu ấy. Cũng biết chắc chắn cậu ấy có chuyện, nhưng lại càng biết rõ cậu ấy đã không muốn nói thì chắc chắn sẽ không nói. Cậu chỉ có thể đốc thúc cậu ấy nghỉ ngơi, ăn uống. Để ý cậu ấy 1 chút. Rồi thì sự để ý của cậu cũng không thừa. Đúng ngày thi cao khảo, Đinh Trình Hâm biến mất.

Trước ngày thi cao khảo 3 ngày. Giáo viên ở trường cho học sinh về nhà nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người đều phải về. Hôm thi sẽ đến thẳng trường thi.
Lúc mọi người đều đã đến đầy đủ, 4 nhóc con kia cũng đến cổ vũ cho 3 anh lớn. Đinh Trình Hâm lại mãi không có mặt. Gọi điện thoại cũng không nghe máy.

- Mọi người vào đi. Tôi đi tìm cậu ấy.
- Mã ca, anh cũng phải thi, anh vào đi, bọn em đi tìm.

Á Hiên kéo Mã Gia Kỳ lại mà nói.
Nhưng Mã Gia Kỳ rất nhanh đã đẩy tay cậu ra mà chạy đi.

- Anh biết cậu ấy ở đâu.

Nói xong liền chạy đi mất.

Mẹ Mã hôm nay đi trực, ba Mã đưa Mã Gia Kỳ đến thì cơ quan có việc phải đi gấp. Đến khi quay lại đã không thấy Gia Kỳ đâu nữa.

- Chú.
- Tiểu Kỳ vào trong rồi sao?
- Không có, Đinh ca không hiểu sao tìm không thấy nữa, Mã ca và họ đã đi tìm rồi. Con ở đây đợi chú.

Dĩ nhiên họ không tự nhiên mà ở lại đợi ba Mã. Hôm nay là ngày thi cao khảo. Đường vô cùng tắc. Nếu có tìm được Đinh ca, muốn quay lại trường thật nhanh chỉ có thể nhờ đến ba Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro