27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mẹ Mã quay lại phòng bệnh thì Diệu Văn vừa tỉnh.

- Tiểu Văn, con thấy sao rồi? Có chỗ nào đau lắm không?

Diệu Văn có chút cúi đầu, lại khẽ lắc 1 chút.

- Đầu có đau không? Có hoa mắt chóng mặt gì không?
- Con không sao.
- Thấy khó chịu phải nói cho dì biết đó.
- Con xin lỗi dì.
- Đứa ngốc này, xin lỗi cái gì chứ?
- Tại con liên luỵ đến Mã ca.
- Đứa ngốc này, nói liên thiên gì thế, để Gia Kỳ nghe được nó sẽ không vui đâu. Nó bị đánh từ nhỏ đến lớn, dì quen rồi, đi đánh người cũng bị người ta đánh. Đây là lần duy nhất nó đánh nhau mà dì không giận, cũng không lo, còn cảm thấy rất vui. Nó biết bảo vệ người xung quanh nó rồi.
- Mã ca thực ra vẫn luôn bảo vệ bọn con.

Mẹ Mã kéo 1 cái ghế đến ngồi cạnh giường Diệu Văn.

- Cuộc đời dì 1 lần chọn nhầm người. Hại tiểu Kỳ có 1 tuổi thơ không mấy vui vẻ. Dì vì thấy có lỗi với nó, tội nghiệp nó nên luôn không dám nặng lời, để nó lớn lên cũng không ngoan ngoãn gì. Đến khi nó lớn rồi muốn dạy cũng khó. Dì luôn không biết làm sao với nó. Nó có thể vì gặp được mấy đứa các con mà thay đổi như vậy, dì thực sự phải cảm ơn mấy đứa.
Tiểu Kỳ rất quan tâm con, cũng rất lo cho con, dì có thể nhìn ra, vì con giống nó của trước kia. Dì cũng rất thương con. Dì và Tiểu Kỳ may mắn gặp được ba Mã. Tiểu Kỳ là muốn mang phần may mắn đó đến cho con nữa. Nên con đừng suy nghĩ nhiều quá. Chuyện còn lại chú Mã con sẽ thay con xử lý, sẽ không ai dám đến tìm con nữa đâu. Đừng lo lắng nữa.
- Con cám ơn dì.
- Còn cần cám ơn nữa sao? Xa lạ quá rồi.

Lúc mấy đứa tỉnh lại ba Mã cũng đã mua đồ ăn tới.

- Mấy đứa nhanh lại ăn đi rồi chú đưa về trường, mai còn phải đi học.
- Mai bọn con học chiều, có thể cho bọn con ở lại đêm nay được không?
- Mấy nhóc con này, cứ thích ở lại viện làm gì chứ? Dính nhau như vậy.

Mấy nhóc con biết là ba Mã đã đồng ý liền vui vẻ đi ăn tối.

- Ba, tên kia sao rồi?

Mã Gia Kỳ vì gãy xương sườn nên vài ngày tới tạm thời sẽ hạn chế vận động hết mức có thể. Mẹ Mã hầm cho anh và Diệu Văn 1 nồi cháo. Nâng giường lên 1 chút, Trình Hâm và Á Hiên rất nhanh đã nhận lấy chân chăm bón cho người bệnh.

- Tôi cũng không có gãy tay.

Mã Gia Kỳ có chút phản đối. Ở đây còn có ba mẹ anh nữa.

- Không được cử động.
- Tay thì liên quan gì chứ?
- Tất cả xương trên người đều không phải nối liền 1 khung sao?Sao lại có thể không liên quan chứ? Im nào. Há miệng.

Mã Gia Kỳ không từ chối được Đinh Trình Hâm, chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng. Nuốt xong 1 miếng lại quay ra hỏi.

- Tên đó sẽ ra sao ba?
- Còn có thể ra sao? Dĩ nhiên ba sẽ không cho hắn ra nữa rồi.

Sau đó ông quầy ra Hạ Tuấn Lâm.

- Nhóc con. Con thực sự có nhiều tiền như vậy?

Hôm nay lúc thu thập lại bằng chứng liên quan đến vụ án. Ông nghe lại cuộc hội thoại qua điện thoại báo án của Nghiêm Hạo Tường đêm hôm đó. Thực sự có chút giật mình.

- D...dạ...
- Ra đường còn không sợ bị cướp?
- Bà con nói ra đường không thể không có tiền phòng thân.
- Tiền phòng thân? Tiền đó của con sắp đủ mua nhà rồi.
- Tại mới tết xong nên có chút nhiều. Bình thường cũng không nhiều thế ạ.
- Con nên cất gọn 1 chỗ. Đừng để tài khoản nhiều như vậy.
- Không sao ạ. Cũng không ai biết con nhiều tiền.

Còn rất ít người biết cậu là cậu 2 nhà họ Nghiêm nữa. Ở thành phố này người ta biết tập đoàn Nghiêm thị, biết Nghiêm gia. Lại không ai biết cậu 2 nhà họ Nghiêm lại mang họ Hạ. Tiểu Hạ lại rất ít tham gia tiệc tùng. Nên ngoài gia đình và mấy người trong nhóm, người biết tiểu Hạ có thể đếm trên đầu ngón tay rồi.

- À, Hạo Tường, hôm nay ba con có gọi điện cho chú. Nhờ chú để ý vụ lần này. Ông ấy nói nếu cần người đưa đơn kiện ông ấy sẽ làm.
- E...hèm...

Mã Gia Kỳ vừa nghe đến đó liền hắng giọng nhắc nhở ba.
Ba Mã lần Hạo Tường bị đâm có thấy ba của Hạo Tường, cũng nghe Hạo Tường là con ngoài giá thú. Nhưng lại không biết người đó là ba của Hạ Tuấn Lâm. Hôm nay ông ta nói liên quan đến vụ ẩu đả tối qua con ông ta cũng là nạn nhân. Nói ông ta là Nghiêm Quân Vũ. Họ Nghiêm thì theo lẽ thường chính là ba của Nghiêm Hạo Tường rồi. Nên ba Mã dĩ nhiên không hỏi ông ta là ba ai nữa. Nghe rất ngớ ngẩn.
Lại muốn kể chuyện này 1 chút để Hạo Tường biết ba nó vẫn quan tâm nó. Lúc nghe Mã Gia Kỳ hắng giọng ông còn không hiểu gì tiếp tục nói.

- Nếu người kiện là ba con, lại có luật sư tốt dĩ nhiên số năm đi tù của tên kia sẽ tăng lên không ít. Mấy đứa cũng có thể nói với ba mẹ mấy đứa. Nhất là con đó Tiểu Hạ. Tống tiền trẻ vị thành niên tội không nhỏ, còn 50 vạn...
- E hèm...mẹ ơi, cháo hôm nay nhiều xương vụn ghê.
- Nhóc con. Cháo thịt làm gì có xương.
- Vậy sao? Hì, ba à, ăn cơm đi.
- Ba vẫn đang ăn. Ba Hạo Tường cũng đã nói sẽ mời luật sư rồi. Ba mẹ các con chỉ cần theo thôi...
- Chú Mã, thực ra ông ấy là muốn kiện trên cương vị ba của Tiểu Hạ.
- A?

Câu nói của Hạo Tường làm ba Mã rơi cả miếng thịt gắp trên đũa.

- Con và tiểu Hạ là anh em cùng ba khác mẹ. Tiểu Hạ theo họ mẹ.
- Ơ...Ờ...vậy...vậy...

Lần trước trong viện Tuấn Lâm nhận là anh trai của Hạo Tường ông còn tưởng nhóc con này nói đùa. Không nghĩ lại như vậy.
Không khí trong phòng có chút lúng túng.

Hạo Tường lại lên tiếng.
- Việc này mẹ con sẽ không tham gia. Con cũng không muốn bà ấy biết.
- Con cũng không muốn ba mẹ con lo lắng nên cũng không định nói ra.

Chân Nguyên cũng lên tiếng.
Còn Á Hiên và Trình Hâm gần như không có thương tổn gì nên cũng chỉ theo chứ nếu đơn phương kiện cũng không mấy tác dụng.

- Ờ...được, được, không sao hết. Vậy cũng được.

Mã Gia Kỳ có chút thở dài mà nhìn ba mình. Cảnh sát trưởng mà khả năng quan sát lại kém như vậy. Thật không ổn.

Bữa cơm có chút im lặng mà qua đi. Chiều hôm đó ba Mã đưa Đinh Trình Hâm và Chân Nguyên về trước. Còn Á Hiên, Tiểu Hạ và Hạo Tường ở lại đến trưa hôm sau mới bắt xe về trường. Mẹ Mã không muốn mấy nhóc con đi lại nhiều vất vả cảnh cáo mấy đứa 1 hồi. Nói vài ngày nữa Tiểu Lưu và Gia Kỳ liền có thể xuất viện. Từ nay đến lúc đó không đứa nào được bén mảng đến nữa. Lo tập trung học hành là được. Ở đây đã có bà lo.
Nhưng không đến được bà lại phát hiện mấy đứa hôm nào cũng gọi video với nhau. Rõ ràng phòng bệnh lớn. Phòng đã đổi phòng 2 người, mỗi người đều có 1 giường nhưng lúc nào mẹ Mã vào cũng thấy Diệu Văn nằm trên giường Gia Kỳ. Điện thoại mỗi đứa 1 cái vẫn thích xem chung. Cả ngày đều có thể hi hi ha ha không biết mệt.
Tầm giờ tất cả đã đi học về liền gọi video. Không biết nói chuyện gì, chỉ lúc nào cũng thấy ồn ào. Thi thoảng bà nhìn vào thì thấy đứa nào vẫn làm việc đứa đấy. Đứa ngồi học đứa ngồi chơi. Thi thoảng nói với nhau vài câu. Nói vài cái hay ho mình xem được.

- Mấy đứa nhóc này, dính nhau như vậy, mấy nữa 3 đứa lớn đi học xa thì sao?
- Bọn con sẽ học cùng 1 trường nha. 2 năm sau lại đoàn tụ rồi.
- Mấy đứa đã chọn trường luôn rồi cơ à?
- Vâng, hý kịch Trung ương. Ước mơ của tất cả bọn con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro