26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tắt camera 1 phút.

1 vị cảnh sát trong phòng giám sát còn chưa hiểu chuyện gì thì 1 người đã nhanh tay tắt camera giám sát.
Rất nhanh họ đã nghe thấy tiếng kêu đầy đau đớn của tên ngồi trong phòng hỏi cung kia.

- Chuyện gì vậy?

Vị cảnh sát kia có chút sợ hãi hỏi người bên cạnh.

- Trong số những nhóc con bị đánh hôm qua, có cậu 2 nhà Mã trưởng.
- Hả? Vậy thì tên đó tiêu đời rồi. Tắt luôn 3 phút đi. 1 phút Mã trưởng chưa trút đủ giận, lúc đó lại khổ chúng ta thôi. Hắn cũng can đảm thật đó.

Trong phòng lấy khẩu cung. Mã trưởng túm lấy cổ áo tên kia kéo hắn từ trên đất ngóc dậy.

- Đừng hy vọng thằng nào có thể cứu mày ra.

Mã Gia Kỳ ở trong bệnh viện, vừa mở mắt ra đã phải nhắc mẹ.

- Mã phu nhân, người gọi điện cho phu quân của ngài, nhắn ông ấy là con đã mở mắt đi.

Trong 4 người thì Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn là bị thương nặng nhất. Diệu Văn quá liều mạng, Gia Kỳ lại là người khởi xướng, còn đánh tên đại ca không nhẹ. Chân Nguyên và Hạo Tường chỉ bị thương phần mềm. Diệu Văn nứt 2 xương sườn. Đầu cũng bị chấn thương nhẹ. Gia Kỳ cũng gãy 1 xương sườn. Ngoài ra đều là tổn thương phần mềm.

Mã Gia Kỳ hiểu tính ngài cảnh sát trưởng nhà mình. Trước kia lúc Mã Gia Kỳ không còn qua lại với mấy tên lang thang bên ngoài nữa. Cũng có kẻ không hiểu sự đời mà tìm cậu gây chuyện. Kéo không ít người đánh nén cậu. Lần đó cậu bị đập 1 gậy vào đầu. Máu chảy xuống mặt nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng mấy tên đó rất may mắn khi cậu không ngất đi. Nếu không ngày hôm sau trên trang đầu báo hình sự có thể đưa tin cảnh sát trưởng thành phố huyết sát 1 góc phố rồi.
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, Mã Gia Kỳ tất nhiên biết giờ ngài cảnh sát trưởng kia đang làm cái gì rồi. Thật là...cậu không hiểu tại sao đến bây giờ ông ấy vẫn có thể giữ vững được cái ghế cảnh sát trưởng không biết nữa.

Mẹ Mã ấn điện thoại rồi ném cho cậu. Lại tiếp tục quay ra thay băng vết thương trên tay Chân Nguyên.

- Mấy ngày tới đừng để đụng nước a. Đừng vận động mạnh. Mai dì lại thay băng cho con.
- Cám ơn gì.
- Đừng khách sáo.

Mã Gia Kỳ bên kia cầm điện thoại.

- Alo.
- Là con đây thưa ngài cảnh sát trưởng.
- Tiểu Kỳ, con không sao chứ?
- Không sao. Con gọi điện cho ngài báo bình an. Ngài đừng manh động, lương y tá của mẹ con không đủ nuôi cả nhà.
- Tiểu tử này. Ba biết rồi, nghỉ ngơi đi, chiều ba vào thăm con.-

- Con biết rồi, ba cũng về nghỉ ngơi đi, tên đó cũng không có chạy đi đâu được.

Mã Gia Kỳ vừa cúp máy thì mấy người cũng vào đến nơi.

- Mã ca, anh tỉnh rồi.
- Tôi cũng không có làm sao, các cậu làm gì mà nhìn thấy gớm vậy?

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn sau kh được đưa vào viện liền bất tỉnh nhân sự. Dù bác sỹ nói cũng không có vấn dề gì lớn nhưng họ vẫn không thể yên tâm, 1 đêm đó 5 người đều thức trắng ở viện. Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cũng là mẹ Mã lôi đi băng bó và bôi thuốc. Nãy cũng là mẹ Mã bắt mãi cả đám mới lôi nhau đi ăn, chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường và Chân Nguyên ở lại thay băng, rửa vết thương. Giờ nhìn nhóc nào nhóc đấy mặt mũi phờ phạc, 2 mắt cũng muốn thành gấu trúc đến nơi rồi.

- Về đi ngủ đi.
- Mã ca, anh và Diệu Văn làm bọn em sợ muốn chết.

Mã Gia Kỳ nhìn sang Diệu Văn đang nằm giường bên cạnh.

- Diệu Văn sao rồi?
- Cậu ấy không sao, đã tỉnh lại 1 lần, nhưng có chút mệt nên lại ngủ rồi. Chỉ có anh là mãi không tỉnh.
- Anh chỉ ngủ thôi mà.
- Dì đã nói với con rồi, nó không sao hết, chỉ là ngủ có chút sâu thôi mấy đứa còn không tin. Về đi ngủ đi, mai mấy đứa còn phải đi học đó, có dì ở đây rồi, đừng lo.
- Tối bọn con về, ngủ bây giờ tối lại không ngủ được.
- Đừng viện cớ nữa, không ngủ cũng về nhà nghỉ ngơi 1 lát đi.
- Bọn con...
- Lên đây đi.
-A?

Mã Gia Kỳ nhìn mẹ và mấy nhóc con kia cứ kỳ kèo đưa đẩy mãi liền phát mệt.

- 4 cái giường, chia nhau mà nằm, lên đây.

Mấy nhóc con kia nghe vậy liền sáng mắt nhìn nhau. Sau đó ngoài giường của Diệu Vưn đang ngủ say thì mỗi giường 2 người. Lập tức ngay ngắn.

Đinh ca nhanh chân nhất nhảy lên giường Mã Gia Kỳ.

- Cậu lớn như vậy, không nằm với Tiểu Hạ, chen lên đây với tôi làm gì?
- Không phải tôi sợ mấy nhóc con kia tay chân không an phận động đến cậu sao?
- Cậu thì nằm ngoan lắm hả?
- Đương nhiên.

Mẹ Mã nhìn mấy nhóc con khi nãy còn nằng nặc không chịu về, giờ chưa nằm được bao lâu đều đã ngủ say mà có chút thở dài. Mấy nhóc con này cũng mệt quá rồi.

- Mẹ cũng đi ngủ chút đi, bận rộn cả 1 buổi rồi.

Mẹ Mã di ghém lại chăn cho mấy đứa nhóc, trong lòng cảm thấy rất vui, vì con trai mình hiện tại có những người bạn tốt như vậy. Mỗi ngày đều có thể vui vẻ đến như vậy. 

- Vậy mẹ sang phòng trực. Có việc gì ấn chuông gọi mẹ.
- Vâng. Con biết rồi.

Mẹ Mã vừa đi về phòng trực mấy đồng nghiệp liền nói.

- Chị Châu, Tiểu Kỳ càng ngày càng không tồi nha. Ngoan ngoãn hơn trước kia rất nhiều, còn có đám bạn rất tốt.
- Đúng đó, mấy đứa bạn trước kia của nó mỗi lần vào em còn tưởng đi phá bệnh viện.
- Giờ ngoan ngoãn còn rất hiếu thuận, nghỉ ở nhà còn biết mang cơm đến cho chị. Hais, bao giờ con em mới được vậy đây.
- Tiểu Mao còn chưa đủ ngoan?
- Ngoan gì chứ, chỉ là không gây phiền phức, nhưng với ai cũng không thân, bạn bè không có mấy. Mỗi lần nhìn Mã trưởng và 2 nhóc con nhà chị em đều rất ganh tỵ.

Họ đều là những đồng nghiệp lâu năm của mẹ Mã. Ai cũng biết những gì cô đã trải qua. Từ ngày có 1 người chồng không ra sao lại đến  1 đứa con không nghe lời, gây chuyện khắp nơi. Giờ mọi thứ tốt đẹp như vậy thực sự làm mọi người phải cảm khái.

- Mẹ, Gia Kỳ sao rồi?
- A Thành? Sao con lại ở đây?

Mẹ Mã có chút giật mình, nhóc con này không phải nên trường  hôm qua rồi sao? 

- Gia Kỳ sao rồi?
- Nó không sao. Đang nằm nghỉ trong phòng.

Mẹ Mã nhìn Gia Thành lo lắng như vậy liền đưa con trai lớn vào phòng bệnh. Lúc bà và Gia Kỳ mới về nhà họ Mã, Gia Thành dĩ nhiên không thích 2 người, bà biết chuyện đó. Nhưng bà lại không biết tại sao thái độ của con trai lớn gần 3 năm nay lại thay đổi nhiều như thế. Cũng không phải anh em tình thân gì, cũng không dính nhau cả ngày, nhưng bà thấy được sự quan tâm của Gia Thành dành cho Gia Kỳ.

Lúc họ vào phòng thì Gia Kỳ cũng đã ngủ nên họ lại đi ra ngoài.

Mẹ Mã lấy cho Gia Thành 1 cốc nước.

- Sao con lại về rồi?
- Con nghe nói em nhập viện.
- Không sao. Nếu có vấn đề gì ba mẹ đã nói cho con biết rồi. Con hôm nay không có tiết sao?
- Con xin nghỉ. Lát con lại đi.

Bắt được Mã đại học bá nghỉ học thật đúng là kỳ tích.

- Aiy, lần sau có gì gọi trước về cho ba mẹ, đi đi về về như vậy không mệt sao? Về nhà nghỉ 1 lát đi, chiều mẹ bảo ba đưa con đi, đừng đi tàu nữa, mệt lắm.
- Con không sao, con đi nhờ bạn, cũng đi xe.
- Vậy lát mẹ về lấy cho con chút bánh mang đi ăn dọc đường. Đừng lo nữa, Tiểu Kỳ thực sự không sao.
- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro