25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì kế hoạch ăn mừng năm mới lên mọi người lên trường trước ngày học 1 ngày. Cả đám kéo nhau đi ăn lẩu đêm tối.

TAH: Diệu Văn, cậu béo lên rồi.
LDV: Cái này phải hỏi dì Châu. Ngày nào dì ấy cũng làm rất nhiều đồ ăn. Hôm nay tôi cân thử tăng hơn 3 cân rồi.
ĐTH: Cậu có lộc ăn đó. Dì Châu nấu ăn ngon hết sẩy. Chỉ có Mã Gia Kỳ là ăn mãi không béo.
MGK: Bà ấy cũng đâu có bồi bổ cho tôi. Đều chỉ muốn bồi bổ cho các cậu.
ĐTH: Còn không phải do cậu kén ăn? Hạo Tường, về mẹ em có nói gì không?
NGT: Nói thì dĩ nhiên có a. Nhưng cũng chỉ có thể nói thôi. Dù sao thành tích học tập của em lần này cũng tốt nên cũng không phải vấn đề lớn.
ĐTH: Vậy là được rồi.

Tối đó họ cũng không có ý định sẽ qua đêm bên ngoài nên ăn xong liền về kí túc xá. Học sinh vốn hôm nay cũng chưa có mấy người lên trường. Mọi người vẫn còn dư âm của Tết nên đường phố có chút yên tĩnh. 7 thanh niên đi trên đường đêm, tiếng cười bao chùm trên con phố vắng lặng.

- Sau này tôi sẽ cùng đồng đội của tôi mở concert 1 vạn người xem.

Tống Á Hiên đứng giữa đường mà hét lớn.
Lưu Diệu Văn bật cười.

- Cậu nổ cũng thật lớn.
- Ước nguyện mà. Tội gì không ước lớn 1 chút, cũng không mất cái gì.
- Vậy cậu ước mở 1 vạn concert là được rồi.
- Thôi đi, người ta sẽ tưởng tôi bị điên.

Tống Á Hiên đang vui vẻ đi trước thì trước mắt xuất hiện vài người chặn đường. Bước chân của cậu vừa dừng lại Lưu Diệu Văn đã lập tức kéo cậu ra phía sau.
Mấy người đi phía sau quay đầu liền nhìn thấy mấy người nữa đi ra từ trong ngõ. Họ bất giác bị vây ở giữa. Những người này nhìn đã biết là dân xã hội. Trên người đều là xăm trổ. Vài tên trên mặt còn có mấy vết sẹo lớn. Tay cầm gậy gỗ.

Nghiêm Hạo Tường cũng lắm tay Hạ Tuấn Lâm mà kéo ra sau lưng. 4 người không hẹn mà đứng 4 phía, bảo vệ Á Hiên, Đinh ca và Tiểu Hạ ở giữa.

- Đứa nào là con của Lưu Bắc?

Lưu Diệu Văn chưa kịp lên tiếng Mã Gia Kỳ đã nói.

- Ông muốn gì?
- Là mày sao? Ba mày nợ tao rất nhiều tiền. Giờ trốn rồi.

Lưu Diệu Văn lúc này mới kịp lên tiếng.

- Tôi không có tiền trả cho các ông. Cũng không còn quan hệ gì với ông ta. Muốn đòi nợ thì các người tự đi tìm ông ta.
- Tìm được bọn tao đã không tìm đến mày. Mày không có tiền thì mẹ mày đến trả. Cứ đi theo bọn tao đã. Con nít đừng cứng đầu, đừng để tao phải ra tay.

Hắn vừa nói vừa liếc mắt về phía những người còn lại như 1 lời cảnh cáo Diệu Văn.

Tống Á Hiên lập tức lắm lấy áo Lưu Diệu Văn kéo lại.

- Diệu Văn, đừng.

Giờ bản thân Diệu Văn cũng không biết mẹ cậu ở đâu. Bọn họ mà biết bắt cậu ấy cũng không đòi được tiền chắc chắn sẽ không để cậu ấy yên ổn.

Thấy Diệu Văn vẫn đứng im tại chỗ tên đại ca kia liền mất kiên nhẫn.

- Mày có đi hay không?

Mã Gia Kỳ nói nhỏ với Nghiêm Hạo Tường.

- Dẫn họ chạy vào ngõ, rẽ trái. Chạy vào quán nét gọi người.

Nói xong cũng không để Nghiêm Hạo Tường có thời gian phản đối hay đồng ý. Chạy vượt lên trước cả Lưu Diệu Văn đang đi về phía tên kia, tung cước liền đạp tên đại ca đó ngã lăn ra đất.
Mấy tên đàn em lập tức lao đến.
Nghiêm Hạo Tường dẫn người chạy, dĩ nhiên mấy tên kia cũng đuổi theo. Nghiêm Hạo Tường đẩy mấy người kia chạy trước.

- Vào quán nét tìm người.

Sau đó liền quay lại chặn đầu mấy tên kia.
Dĩ nhiên họ cũng không đánh giá cao bản thân. Lũ người đó toàn dân đánh nhau chuyên nghiệp. Trong tay còn có gậy. Họ cũng chỉ mong có thể cản đám người đó để những người còn lại đi tìm người đến.

Nhưng 4 người cũng không cản được lâu, rất nhanh đã bị đám người đó đánh gục. Đám người đó vì bị phản kháng, còn để mấy người chạy mất lên vô cùng tức giận. Vây lấy 4 cậu mà đánh.

- Đừng đánh nữa. Tôi trả tiền. Tôi trả tiền cho ông.

1 câu nói thành công làm đám người kia dừng lại.

- Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm quay lại thực sự rất muốn chửi thề. Vừa định ngẩng dậy đã bị 1 tên giữ lại.
Tên đại ca nhìn Hạ Tuấn Lâm.

- Mày thì có nổi bao nhiêu tiền chứ?
- 5...50 vạn. Tôi...có thể đưa tất cho ông. Đừng đánh nữa.

Tên đó nhíu mày có chút không tin. Hạ Tuấn Lâm giơ màn hình điện thoại về phía ông ta.
Ông ta lại gần nhìn. Số dư tài khoản thực sự là 50 vạn. Ông ta bật cười.

- Nhóc con này vậy ra lại là mỏ vàng. 2 thằng cùng nó đi rút tiền.

Đám người này dĩ nhiên không dám nhận chuyển tiền. Vì sau khi đám nhóc này thoát ra có thể báo cảnh sát. Lúc đó tiền trong tài khoản sẽ rất nhanh bị vô hiệu hóa không rút ra được.

- Tôi cùng các người đi rút tiền. Để cậu ấy lại.

Tên đại ca kia nhìn Nghiêm Hạo Tường 1 cái, sau đó dĩ nhiên không đồng ý.
Dĩ nhiên họ sẽ nhắm vào những người biết sợ. Nhìn nhóc con này đã biết không sợ, ai mà biết nó sẽ giở trò gì?

- Mày ở yên đó đi.
- Chỗ rút tiền phía Đông Nam Thục có chốt cảnh sát. Nên đến cây phía Tây.

Tên đại ca kia nhìn Nghiêm Hạo Tường 1 chút sau đó liền cho người đi thăm dò trước. Quả thật đúng như lời Nghiêm Hạo Tường nói. Họ liền dẫn Hạ Tuấn Lâm đến phía Tây.

- Tiểu Hạ, đừng...

Lưu Diệu Văn vùng dậy, muốn cản Tiểu Hạ lại, lập tức bị 1 tên đàn em đạp ngã, còn đạp thêm vài cú.

- Ngoan ngoãn đi.

Nghiêm Hạo Tường kéo Lưu Diệu Văn lại trước khi cậu lại manh động. Lưu Diệu Văn có chút không hiểu, tiểu Hạ bị đưa đi sao Nghiêm Hạo Tường có thể bình tĩnh như vậy.
Nhưng cậu cũng không có tâm trí mà suy nghĩ. Mọi người gặp phải chuyện như vậy đều vì cậu mà ra. Mọi chuyện thực sự đã vượt qua khả năng suy nghĩ của cậu. Bọn họ chỉ đều là những học sinh bình thường. Nếu không phải vì gặp phải cậu, cũng sẽ không gặp nguy hiểm như vậy.

Lưu Diệu Văn cũng không cần suy nghĩ lâu. Vì Tiểu Hạ chưa đi được bao lâu cảnh sát liền đến. Không còi báo động, không 1 dấu hiệu. Cảnh sát bất chợt ấp đến, rất nhanh đã khống chế được đám người đó.

Lúc này Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên mới chạy ra. Á Hiên chạy đến quán net nhưng quán vẫn đóng cửa. Đinh Trình Hâm vốn không chạy. Trốn vào 1 góc liền gọi điện thoại cho ba Mã. Tiểu Hạ liền quay lại kéo dài thời gian, nếu không 4 người kia sẽ bị đánh chết trước khi ba Mã có thể cứu họ mất.

- Tiểu Kỳ. Con có sao không?

Ba Mã đỡ Mã Gia Kỳ dậy. Á Hiên và Đinh ca cũng đỡ mọi người dậy.

- Tiểu Hạ, còn Tiểu Hạ.

Diệu Văn đầy lo lắng mà nói. Nhưng chưa nói xong Hạ Tuấn Lâm đã đang cùng cảnh sát đi về phía họ. 2 tên kia đã bị cảnh sát khống chế.

Ba Mã nhìn họ cũng thành công đưa được cả Hạ Tuấn Lâm về thì quay ra 1 cậu cảnh sát gần đó khen ngợi.

- Hôm nay hành động không tệ. Rất nhanh nhẹn.
- Không phải, Mã trưởng. Trước cuộc điện thoại của ngài chúng tôi đã nhận được điện thoại báo nguy. Trong đó có nhắc đến còn 1 người bị đưa đi rút tiền.
- Hửm?

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới lấy điện thoại từ trong túi ra tắt đi. Nếu không đảm bảo an toàn làm sao cậu dám để tiểu Hạ đi được chứ. Nãy cậu cố ý nói ra mấy câu đó để cảnh sát có thể xác định vị trí của họ cũng như cây rút tiền mà họ sẽ đưa tiểu Hạ đến.

- Nhóc con được lắm. Sau này muốn làm cảnh sát không?
- Chú, có thể đưa họ đến viện trước được không?

Đinh Trình Hâm có chút lo lắng.
Ba Mã được nhắc nhở mới giật mình. Lập tức cho xe chở họ đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro