24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ rất nhanh đã đến phòng họ.

MGK: Sao lại thế này?
NHT: Em trốn ra đây.
MGK: Trốn rồi mẹ em không bắt em lại được sao?
NHT: Bà ấy sẽ không làm loạn ở trường. Sợ mất thể diện.
MGK: Vết thương sao rồi?
NHT: Chảy máu 1 chút, không sao. Thay băng là được.

Mã Gia Kỳ bỏ hợp y tế lại rồi cũng về phòng. Sợ quản lý ký túc xá sẽ đi kiểm tra bất chợt.

Nghiêm Hạo Tường nói cũng không sai. Mẹ của Nghiêm Hạo Tường có gọi cho cậu. Cũng có đến trường tìm cậu 1 lần nhưng không dám làm lớn. Nghiêm Hạo Tường nói nếu bà ấy nhất quyết muốn cậu chuyển trường, cậu sẽ không đi học nữa. Bà ấy liền không dám làm quá. Tự ôm 1 bụng tức mà bỏ đi.

Kỳ thi học kỳ rất nhanh đã đến. Trường chấm điểm cũng rất nhanh, 2 ngày sau điểm thi đã được công bố. Sau khi công bố điểm thi sẽ họp phụ huynh, sau đó liền được nghỉ đông.

TAH: Nghỉ đông này cậu vẫn về nhà sao?

Tống Á Hiên vừa dọn quần áo vừa hỏi Nghiêm Hạo Tường.

NHT: Dĩ nhiên vẫn phải về. Mẹ tôi cũng không thể ép được tôi nữa. Bà ấy cũng chỉ có mình tôi, đâu thể để bà ấy đón Tết 1 mình được.
TAH: Sẽ không có chuyện gì chứ?
NHT: Có thể có chuyện gì? Bà ấy có thể làm gì chứ?

Ngày kí túc xá đóng cửa họ liền ai về nhà lấy. Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên ở lại ôn thi, đến gần Tết mới về. Mã Gia Kỳ không quá quan trọng việc học nên ba Mã xin cho cậu học ngoại trú trong thời gian này, hôm nào có tiết học sẽ đưa cậu lên, hết tiết sẽ đón cậu về. Mã Gia Kỳ cũng theo đúng dự kiến trước đó đưa Diệu Văn về nhà.

- 2 đứa còn quên gì không?
- Quên thì ngày tiếp con vẫn phải lên trường học mà.
- Rồi, vậy về thôi.

Diệu Văn lúc đầu còn có chút ngại ngùng. Nhưng ba Mã và mẹ Mã đều vô cùng nhiệt tình. 3 người vừa về đến cửa mẹ Mã đã lên tiếng.

- Mấy ba con về rồi hả? Đi rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm.

Mẹ Mã bước ra đón lấy hành lý của Diệu Văn.

- Dì để con được rồi.
- Tiểu Văn đúng không? Đừng khách sáo. Dì dọn phòng cho con rồi.
- Không cần đâu. Diệu Văn ở cùng phòng con.
- Con muốn vậy Tiểu Văn có muốn vậy không?
- Không sao dì, con ở cùng phòng với Mã ca là được.
- Được. Vậy con để tiểu Kỳ xách đồ vào phòng cho. Lại rửa tay ăn cơm đi.
- Mẹ, con có cảm giác vớ bừa 1 người ngoài đường mẹ cũng có thể đối xử với họ tốt hơn con.
- Con còn dám nói? Vớ bừa 1 người ngoài đường cũng sẽ không có ai làm mẹ tức như con. Lần nào đi họp phụ huynh cũng làm mẹ bực mình.
- Lần này không phải thầy nên khen con tiến bộ, ngoan hơn năm ngoái sao?
- Con đừng tưởng con làm gì không ai biết. Thầy giáo cuối giờ còn gọi mẹ lại nói riêng. Nói con có tham gia vài vụ đánh nhau, chỉ là không nghiêm trọng lại không ồn ào nên nhà trường có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nói con kỳ sau yên phận đi. Kỳ cuối đó.
- Đó không phải là tiến bộ sao? Đánh nhau không gây đại sự lớn. Đó chính là tiến bộ.
- Con thật không biết xấu hổ mà.
- Có gì phải xấu hổ chứ? Thiếu niên mà, tránh sao khỏi. Thôi, còn tiểu Văn ở đây, để các con ăn cơm đi.
- Còn ông đó. Nói để nó ở trường học còn nhất chết muốn đưa nó về. Học đã không ra sao.
- Không ra sao thì ở trường hay ở nhà cũng đâu ảnh hưởng chứ. Thôi, ăn cơm, ăn cơm.

Mã Gia Kỳ cũng đã quá quen. Ba lên tiếng liền xách đồ của mình và Diệu Văn lên phòng.
Mẹ Mã thở dài 1 hơi lại quay ra Diệu Văn cười cười.

- Để con chê cười rồi. Nó không nên thân cứ chọc dì phải cáu.
- Mã ca rất tốt.
- Nó không trêu chọc các cháu là dì mừng rồi.

Mẹ Mã vừa nói vừa đưa Diệu Văn đi rửa tay rồi đến bàn ăn.

- Dì không biết con thích món gì. Mỗi món nấu 1 ít. Mai con muốn ăn gì cứ nói, dì nấu cho con.
- Cám ơn dì, con cái gì cũng được.
- Không kén ăn là tốt, thanh niên không nên kén ăn.

Gia Kỳ và ba Mã cũng rất nhanh đi xuống.
Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn được ăn 1 bữa cơm gia đình êm ấm như vậy. Mẹ Mã đúng là hay cằn nhằn Mã Gia Kỳ nhưng Diệu Văn có thể thấy bà ấy rất chăm sóc cho Mã ca. Mấy món nấu đều là món Mã ca thích. Ba Mã thì vốn đã bênh Mã ca ra mặt. Thân là 1 cảnh sát trưởng nhưng ở trong nhà lại rất hay cười. Cũng rất chu đáo.

Ăn xong ba Mã là người đi dọn dẹp. Mẹ Mã rửa hoa quả. Mã Gia Kỳ kéo cậu ra phòng khách xem phim.

- Tôi có mấy đĩa phim rất hay. Cậu muốn xem không?
- Được.

Mẹ Mã mang hoa quả ra bàn cho 2 cậu, 4 người liền cùng nhau ngồi xem phim. Là 1 bộ phim hành động, lúc đầu Diệu Văn còn lo mẹ Mã sẽ không muốn xem. Muốn bảo Mã ca đổi chương trình khác, nhưng ba Mã và mẹ Mã đều xem rất chuyên chú, còn cùng họ thảo luận về bộ phim.

Xem hết 1 bộ phim hơn 2 tiếng cũng đã khá muộn. Mọi người liền về phòng ngủ. Mẹ Mã ôm chăn gối sang phòng cho Diệu Văn.

- Cám ơn dì.
- Đừng khách sáo. Coi đây như nhà mình, mai con muốn ăn gì?
- Con ăn gì cũng được ạ.
- Không đặc biệt thích gì sao?
- Dì làm đồ ăn rất ngon. Con đều thích.
- Miệng rất ngọt nha. Thanh niên các con đều thích ăn lẩu, mai dì nấu lẩu cho mấy đứa. Vậy nha. Chúc 2 đứa ngủ ngon.
- Chúc dì ngủ ngon.
- Mẹ ngủ ngon.

Lúc đóng cửa phòng rồi Diệu Văn mới nói.

- Mẹ anh luôn nhiệt tình như vậy sao?
- Xem người.
- Hửm?
- Đối với mấy tên cùng anh gây sự ngày xưa bà ấy sẽ đuổi thẳng cổ. Còn với mấy người Đinh nhi, Chân Nguyên, Hạ nhi, tiểu Tống bà ấy đều rất thích.
- Vậy là do bà ấy chưa biết em thế nào rồi.
- Cậu thì làm được cái gì chứ?

Sáng hôm sau ba Mã gọi 2 người dậy đi chạy bộ.

- Nhóc con không tệ nha. Chú còn lo con không theo kịp.
- Có chút mệt rồi ạ.
- Do con chưa quen thôi. Vài hôm nữa sẽ quen.

Mấy ngày nghỉ đông đó, rảnh rỗi 7 người liền gọi video với nhau. Ngoài mấy ông anh lớn thì còn lại đều vô cùng rảnh rỗi. Còn có thể rủ nhau đi chơi. Thi thoảng họ cũng lên trường để tập hát tập nhảy. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng vui vẻ.

Ngày tết đến. Nhà Mã Gia Kỳ gói sủi cảo. Diệu Văn cũng ở đến quen rồi. Cùng mọi người trong bếp gói sủi cảo. Mẹ Mã đưa cho họ 1 đống xu, nói lúc gói thì cho vào. Ngoài cái xủi cảo đồng xu đó Mã Gia Kỳ còn cho thêm sa tế hoặc ớt vào vài cái. Mẹ Mã càu nhàu 1 chút cũng không thực sự phản đối.
Đón giao thừa xong Mã Gia Kỳ liền gọi điện thoại vào nhóm. Ngoài nhà Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên vô cùng ồn ào thì hầu như đều rất yên tĩnh. Gia đình Hạo Tường vốn chỉ có 2 mẹ con, cũng không làm gì. Nhà Tiểu Hạ mở tiệc lớn, cậu ấy không muốn tham gia liền 1 mình ở trong phòng. Gia đình Chân Nguyên lại vô cùng nề nếp, mọi người đều không ồn ào. Chỉ có gia đình Trình Hâm và Chân Nguyên, họ ngồi ngoài sân rồi vẫn thấy trong nhà vô cùng ồn ào.

HTL: Mọi người bao giờ lên trường?
TAH: Ký túc xá mở sẽ lên.
LDV: Vào học tôi lên.
TAH: Lưu Diệu Văn, cậu là ở nhà Mã ca đến nghiện rồi sao? Ở không muốn đi?
LDV: Đương nhiên, ở đây ngày nào tôi cũng được ăn ngon ngủ ngon. Tội gì lên đó chịu khổ chứ?
TAH: Tôi ở nhà mẹ tôi mỗi ngày đều nói thật nhiều, không thể không đi.
LDV: dì cũng không có nói tôi.
TAH: Hạo Tường bao giờ lên?
NHT: Ký túc xá mở tôi cũng lên.
HTL: Vậy đợi lên đủ chúng ta đi ăn năm mới 1 bữa đi.
TAH: Được a. Lâu lắm không cùng mọi người đi ăn.

Họ cứ như vậy liền nói chuyện đến hết đêm. Đêm đầu năm mới, họ không thể ở cạnh, nhưng sẽ dành thời gian cho nhau thật nhiều.

P/s: hôm qua mình có đọc lại, cảm thấy những đoạn hội thoại khi có nhiều người hơi loạn 1 chút. Nên khi có nhiều người mình sẽ để tên viết tắt của mỗi người ở đầu câu. Các chương đã đăng có thời gian sẽ sửa lại sau. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro