23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hello. Anh đến rồi đây.

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa lao đến giường Nghiêm Hạo Tường.

- Xích qua 1 bên anh nằm với nào. Mệt chết rồi. Học với chẳng hành.

Đinh Trình Hâm nằm trên giường rồi mới cảm giác không khí trong phòng có chút sai sai. Đưa mắt nhìn thấy mấy nhóc con kia đều đang nhìn mình. Cậu có chút không hiểu được.

- Làm...làm sao vậy?

Không 1 ai nên tiếng. Chỉ cứ đưa mắt nhìn cậu. Nhất là Nghiêm Hạo Tường ánh mắt dán lên người cậu. Đinh Trình Hâm có chút sờ sợ nhìn đến Mã Gia Kỳ.

- Có chuyện gì vậy?

Mã Gia Kỳ hắng giọng 1 chút liền nói.

- Đó, cậu xem. Đinh ca của cậu vẫn không mất miếng thịt nào. Hoàn toàn khoẻ mạnh. Anh đã nói không có việc gì mà.
- Tôi thì có việc gì?

Đinh Trình Hâm lại càng bị nói cho mờ hồ. Nhưng mơ hồ xong cậu liền nghĩ ra vấn đề.

- Mã Gia Kỳ, miệng cậu lại nhanh hơn não?
- Lúc đó là do hoàn cảnh a. Đâu thể trách tôi. Nếu không phải do mẹ cậu ấy...tôi cũng không nhỡ miệng mà nói.
- Nếu Mã ca không nói anh định cứ như vậy liền giấu đi?

Nghiêm Hạo Tường ở 1 bên cuối cùng cũng lên tiếng.
Đinh Trình Hâm thở dài 1 hơi.

- Tôi không phải chính là lo cậu sẽ thế này sao? Chuyện cũng đâu có gì nghiêm trọng chứ. Nếu là 1 người ngoài tôi gặp phải tôi cũng cứu thôi. Mạng người quan trọng. Nếu đổi lại người gặp chuyện là 1 trong 6 người bọn tôi, cậu có thể đứng nhìn không?
- Nhưng...
- Nhưng nhị cái gì chứ? Tôi tưởng suốt thời gian qua chơi với nhau, chúng ta đã rất thân rồi. Cậu đối với tôi vẫn còn khách khí như vậy sao?
- Em...
- Cậu gọi tôi 1 tiếng Đinh ca thì chính là đệ đệ của tôi. Có lý nào em trai nguy hiểm anh trai lại không cứu. Giờ không phải mọi chuyện đều ổn sao. Đừng nghĩ nhiều nữa. Ngoan, để anh cậu ngủ 1 chút, mệt chết tôi. Mã Gia Kỳ đi mua cơm đi.
- Lát mẹ tôi hết ca sẽ mang đến. Hôm nay không cần mua cơm.
- Thật sao? Cơm dì nấu là ngon nhất.

Vì sức khỏe chưa ổn định nên xuất viện Nghiêm Hạo Tường liền về nhà. Việc học vẫn phải hoãn lại thêm 1 thời gian.

Lúc 3 bạn nhỏ ra ngoài ăn cơm 3 anh lớn cũng. Vừa lúc tan học đến căng tin.

- Sao hôm nay 3 anh tan sớm vậy?
- Cô giáo có việc, cho nghỉ sớm 1 tiết. Chiều lại phải học bù, thật mệt.
- Nhanh thật. Mấy nữa là hết kỳ 1 rồi. Các anh cũng sắp thi cao khảo rồi.
- Hè này chúng ta quay 1 MV đi.

Mã Gia Kỳ bỗng nhiên nói. Mấy người đều có chút ngạc nhiên.

- MV?
- Đúng vậy. Chúng ta hát nhiều rồi nhưng chưa có MV nào. Anh muốn làm 1 cái. Ngài cảnh sát trưởng nhà anh hôm trước có đặt cho anh 1 cái máy quay cầm tay. Sắp về rồi, chúng ta lên ý tưởng. Đến hè sẽ quay.
- Được đó. Nghe đã thấy thú vị rồi.
- Được, vậy qua kỳ thi học kỳ chúng ta sẽ họp bàn chi tiết vụ này.

Mọi người đều nhất trí liền bắt tay vào ăn cơm. Đinh Trình Hâm ăn vài miếng liền hỏi.

- Hạ nhi. Hạo Tường sao rồi? Từ hôm qua về liền không thấy í ới gì trên nhóm chat.
- Em cũng không biết, từ sáng em gọi cũng không được. Có lẽ về mệt quá nên không để ý điện thoại rồi.
- Có lẽ vậy.
- Thi hết học kỳ I là chúng ta nghỉ đông rồi. Lại ở nhà mất nửa tháng, mọi người có kế hoạch gì không?
- Bọn anh thì dĩ nhiên là ôn thi rồi, năm nay không có thời gian nghỉ.
- Diệu Văn, cậu...định đi đâu?

Á Hiên cũng muốn hỏi vài lần rồi nhưng lại cảm giác có chút không thích hợp lắm. Hôm nay nghe mọi người nói đến mới thuận việc hỏi luôn.

- Tôi chưa biết.

Diệu Văn không có nhà. Trước kia đều ở ký túc xá. Nghỉ đông, nghỉ hè nếu trường không cho ở lại thì thuê phòng trọ ở tạm. Vào năm học thì trả phòng. Trường hiện tại cũng không mở ký túc xá mấy ngày nghỉ, trừ ký túc xá của lớp năm cuối. Có thẻ học sinh mới có thể ở lại.

- Nếu không về nhà tôi đi. Mẹ tôi rất thích tôi dẫn bạn về.
- Không cần đâu.

Á Hiên chưa kịp nói thêm Diệu Văn đã từ chối. Á Hiên chưa kịp hỏi lại lí do Mã Gia Kỳ đã lên tiếng.

- Về nhà anh. Ông ta gan có to đến mấy cũng không dám đến nhà cảnh sát trưởng để quậy.

Á Hiên liền hiểu Diệu Văn là sợ ba cậu ấy sẽ tìm đến.
Vụ án đó Diệu Văn sửa lại lời khai, Nghiêm Hạo Tường cũng đứng ra nói không phải ông ta ra tay. Trên dao lại tìm thấy 2 dấu vân tay, qua điều tra của cảnh sát ông ta chỉ bị kết án tụ tập đánh nhau. Bị tạm giam 1 thời gian có thể bảo lãnh.
Hiện tại ông ta có thể tìm đến Diệu Văn bất cứ lúc nào. Lại vì vụ lần này mà họ muốn lừa ông ta cũng không dễ nữa. Họ phải nghĩ cách khác trước khi ông ta tìm đến. Và trước khi tìm ra cách nhất định phải bảo vệ Diệu Văn. Và họ nhất định phải giải quyết việc này trước kỳ thi đại học. Nếu không khi họ đi rồi, 4 nhóc con đó ở lại sẽ biết phải làm sao?

- Em...
- Đừng có phản đối. Ba anh là người thích phiền phức. Ý này là ông ấy nói.

Mọi việc cứ như vậy liền được quyết định.

Những ngày sau đó liền khá bình yên. Nhưng đến ngày thứ 3 họ không nhận được bất cứ thông tin gì của Nghiêm Hạo Tường liền  biết mọi chuyện không ổn rồi.

- Tại sao lại không thể liên lạc với cậu ấy chứ?
- Hôm đó mẹ cậu ấy đã đến đón rồi mà.
- Ba em cũng không nói là có chuyện gì. Em nghĩ là mẹ cậu ấy không muốn cậu ấy tiếp tục học ở đây nữa.

Họ vừa nói Đinh Trình Hâm liền chạy đến.

- Mẹ Nghiêm Hạo Tường đang liên lạc với nhà trường muốn rút học bạ của cậu ấy làm thủ tục chuyển trường.
- Sao...sao lại có thể như vậy chứ? Chúng ta phải làm sao đây?
- Cậu ấy mấy ngày nay không liên lạc được, có lẽ là bị mẹ cậu ấy cưỡng chế rồi.
- Sao mẹ cậu ấy có thể làm vậy chứ?
- Để em thử nói chuyện với ba em xem.

Hạ Tuấn Lâm nói xong liền chạy về phòng. Gọi điện thoại cho ba. Chỉ có ba mới có thể nói dì ấy. Nhưng nếu dì ấy lấy chuyện này ra để trao đổi điều kiện gì đó với ba ông ấy nhất định sẽ không đồng ý. Như vậy lúc đó cậu phải làm sao? Cứ như vậy liền để Hạo Tường đi rồi? Khó khăn lắm 2 người mới có thể cải thiện quan hệ 1 chút. Khó khăn lắm cậu mới lại có thể nói chuyện với cậu ấy. Khó khăn lắm 2 người mới có thể bước dần đến sự thân thiết khi xưa.

Khi mọi người vẫn còn đang lo lắng mọi chuyện thì tối hôm đó. Khi ký túc xá đều đã tắt đèn. Cửa phòng bọn họ bỗng nhiên bị mở ra. 3 nhóc con lập tức bật dậy.

- Là tớ. Hạo Tường.

Á Hiên lập tức bật đèn lên.

- Hạo Tường. Sao cậu lại đến đây giờ này?

Hạo Tường đứng ở cửa. 1 tay ôm lấy vết thương, thay giầy mà đi vào phòng. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

- Cậu sao vậy?
- Nhảy tường, có lẽ đụng đến vết thương rồi.
- Có sao không? Vết thương có bị nứt không?

Nghiêm Hạo Tường được đỡ vào giường mới chầm chậm kéo áo lên. Miếng gạc trắng đã có chút máu thấm ra.

- Vết thương bị nứt rồi.
- Để tôi ra hiệu thuốc mua băng gạc.

Diệu Văn thấy vậy liền nói.

- Nãy tôi có nhìn thử rồi. Đều đã đóng cửa. Máu cũng không chảy nữa rồi. Để sáng mai đi.
- Gọi cho Đinh ca đi. Phòng anh ấy có hộp y tế dự trữ.

Tống Á Hiên liền gọi cho Đinh Trình Hâm.

- Cậu trốn đến đây?
- Mẹ tôi nhốt tôi trong phòng. Điện thoại cũng lấy đi. Tôi biết bà ấy muốn chuyển trường cho tôi, chỉ có thể trốn đến đây.
- Cậu sao có thể liều mạng như vậy chứ?
- Cậu biết mẹ tôi mà, không còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro