22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài cảnh sát trưởng. Con có việc liên quan đến chuyên môn của ngài muốn hỏi ngài.
- Chuyện gì?
- Cho lời khai giả có phải là tội không?
- Đương nhiên. Con lại muốn làm gì?
- Nếu án chưa kết, sửa lại lời khai thì lời khai trước đó có tính là tội không?
- Con đang hỏi nhảm cái gì vậy?
- Là...vụ ẩu đả lần trước.

Ba Mã có chút nhíu mày nhìn Mã Gia Kỳ. Ông có thể đoán ra vấn đề rồi.

- Người ba đó có phải người lần trước con hỏi ba không? Đánh con ruột có phải đi tù?
- Đúng vậy. Chính là ông ta. Diệu Văn lúc đó có chút hồ đồ, suy nghĩ không kỹ. Ba có thể giúp cậu ấy không?
- Muốn sửa lời khai?
- Vâng. Có thể nói lúc đó quá hoảng loạn nên nhìn không rõ. Lúc nhìn lại đã thấy người cầm dao là ông ta nên mới mặc định là ông ta làm.
- Cũng đã nghĩ xong thoại rồi còn tìm ba?
- Con dĩ nhiên vẫn phải hỏi trước.
- Được. Mấy hôm nữa cậu bạn Hạo Tường kia khoẻ 1 chút sẽ phải tham gia đối chứng, lúc đó mới là phiên toà quyết định. Lúc đó bảo Diệu Văn giả vờ hoang mang nói lộn xộn 1 chút là được. Cậu ấy cũng là nạn nhân, lại còn nhỏ tuổi. Luật sư và công tố sẽ không ép quá mức.
- Woa, giống thật.
- Cái gì giống?
- Lời ba nói và lời Nghiêm Hạo Tường nói, giống hệt nhau.
- Còn nhỏ mà biết nhiều đấy.
- À, với lại mấy ngày nữa ra toà rồi. Hạo Tường thực ra là con ngoài giá thú. Người lần trước ba gặp ở viện là ba ruột của Hạo Tường nhưng ông ấy không nhận cậu ấy, mẹ cậu ấy đã ra nước ngoài rồi, lúc cậu ấy ra toà không có người lớn đi cùng có được không?
- Ba ruột? Không nhận?
- Vâng.
- Vớ vẩn. Không nhận là miệng ông ta có thể nói vậy. Chỉ cần cậu ấy đưa ra bằng chứng như xét nghiệm ADN quan hệ ba con giữa 2 người thì ông ta phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của 1 người ba. Ở nhà ông ta nhận không nhận gì đó đều được. Trước luật pháp thì ông ta vẫn cứ là ba của Nghiêm Hạo Tường.
- Ồ. Ra vậy.
- Con có thể sống sao cho xứng đáng là con của cảnh sát trưởng không? Sao cái gì cũng không biết vậy?
- Không phải có ba biết hết rồi sao? Còn ba muốn tìm người biết thì đi tìm Nghiêm Hạo Tường đi. Cậu ta rất có thiên phú.

Hôm đó lúc Mã Gia Kỳ quay lại bệnh viện thì đã thấy trong phòng bệnh có chút ồn ào. Nghe 1 chút liền nhận ra là giọng mẹ của Nghiêm Hạo Tường.

- Con xem đi mẹ đã nói với con ra sao? Nghiêm túc học hành. Bớt chơi với những thành phần không ra gì đó lại.
- Mẹ.
- Con còn lớn tiếng với mẹ? Từ trước đến giờ con đều không cãi lại mẹ, luôn là đứa trẻ rất nghe lời, từ lúc con chơi với mấy đứa nhóc đó thì sao chứ? Cái gì mẹ nói cũng không nghe, cãi lời, lớn tiếng. Học hành cũng không ra sao còn tham gia toàn trò vô bổ. Giờ thì hay chưa, mạng cũng suýt chút không giữ được. Con còn nói mẹ tôn trọng bạn con, con xem đám bạn của con có gì đáng tôn trọng. Người thì ba mẹ không ra sao, người thì giáo bá có tiếng. Lại còn đến cả Hạ Tuấn Lâm con cũng có thể coi là bạn. Con quên nó là ai rồi sao?

Mã Gia Kỳ nhìn mấy tên nhóc kia đứng ở cửa nhìn vào. Đến cậu đứng đây còn nghe rõ, mấy nhóc con đó có thể không nghe rõ sao?

- Làm gì đó?
- Mã ca. Anh đến rồi?
- Lén lén lút lút làm gì? Thích nghe thì vào mà nghe.

Mã Gia Kỳ nói xong liền đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

- Mã ca...

Mấy tên nhóc kia giật mình nhìn theo.
Mã Gia Kỳ rất thản nhiên bước vào.

- Chào dì.

Vừa nói vừa ném cặp sách lên bàn, rót nước tự mình uống. Tự nhiên như ở nhà mình.

Mẹ Nghiêm Hạo Tường nhìn 1 lát lại quay ra Nghiêm Hạo Tường.

- Con nhìn xem. Đây là cái phép tắc gì chứ? Người khác đang nói chuyện cũng có thể tự tiện bước vào.
- Mẹ...

Nghiêm Hạo Tường còn định lên tiếng thì Mã Gia Kỳ lại cười cười mà nói.

- Dì nói vậy là sai rồi. Lúc Hạo Tường vào viện đã hôn mê. Đến hiện tại tất cả tiền viện phí phẫu thuật đều là bọn con bỏ ra. Nói dễ hiểu thì phòng bệnh này là bọn con thuê, bọn con trả tiền. Khi đã là bọn con thuê thì tạm thời chính là thuộc quyền sử dụng của bọn con. Dì mới là khách.
- Cậu nói tiền đúng không? Tôi trả cậu.
- Dì muốn thì đến phòng kế toán bệnh viện mà thanh toán. Bọn con không thu viện phí. Con nói ra không phải đòi tiền dì, con là muốn nhắc dì nhớ lúc Hạo Tường trong phòng phẫu thuật dì không có mặt. 1 người để kí cam kết phẫu thuật cũng không có. Là mấy đứa không ra gì bọn con nghĩ cách. Lúc em ấy mất máu quá nhiều cần người hiến dì cũng không có mặt. Là mấy đứa không ra gì bọn con khai man tuổi hiến máu cho em ấy. Em ấy nằm viện gần chục ngày dì không có mặt. Là mấy đứa không ra gì bọn con thay phiên nhau chăm em ấy. Dì vừa có mặt 1 câu hỏi thăm em ấy không có đã muốn dạy dỗ em ấy. Trước khi dì muốn em ấy thực hiện nghĩa vụ của 1 người con thì dì nên thực hiện trách nhiệm của 1 người mẹ trước.
- Tôi...tôi lúc đó...là do không có trong nước.
- Bỏ lại đứa con chưa đủ 18 tuổi ở 1 chỗ ra nước ngoài không quan tâm đến. Không cần liên lạc, không cần hỏi han. Dì cũng đủ trách nhiệm ha?
- Cậu...cậu...
- Tiểu Kỳ. Con quên điện thoại trên xe này.

Ba Mã cầm điện thoại của Mã Gia Kỳ đi vào.
Mẹ Nghiêm Hạo Tường bình thường cũng hay qua lại trong giới thượng lưu. Dĩ nhiên biết đến vị cảnh sát trưởng thành phố này.

- Mã trưởng.

Trước nghi vấn của ba Mã Gia Kỳ lên tiếng.

- Mẹ cậu ấy.
- À, mẹ Hạo Tường à? Cô sớm đến cục cảnh sát làm thủ tục pháp lý đi. Muốn kiện hoà giải thế nào thì nhanh 1 chút. Bỏ con lâu như vậy, không tốt đâu.

Câu nói của bà Mã làm khuôn mặt tươi cười của mẹ Nghiêm Hạo Tường cứng đờ.
Ba Mã đưa điện thoại cho Mã Gia Kỳ. Lại nói với Hạo Tường.

- Trưa cô có nấu cháo, sẽ mang vào cho con 2 hôm nữa có thể xuất viện rồi, sẽ quay lại cắt chỉ sau.
- Vâng. Con cám ơn chú.

Ba Mã nói xong liền bước đi.
Mẹ Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể cắn răng mà bước đi. Mấy nhóc con kia lúc này mới đi vào.

- Mã ca. Anh trâu bò thật đấy.
- 7 tuổi anh đã học được cách cãi mẹ anh rồi. Giờ tuổi anh đã lớn hơn gấp đôi, còn có thể không nói được?
- Mã ca. Chuyện khai man tuổi hiến máu là sao?

Mã Gia Kỳ đang khoe khoang thì bị 1 câu nói của Nghiêm Hạo Tường làm cho im bặt. Vừa nãy nói hăng quá mà anh quên mất. Chuyện đó mấy người bọn họ đều thống nhất sẽ giấu Nghiêm Hạo Tường, không muốn cậu ấy thấy có lỗi hoặc mang nợ. Nợ tiền có thể trả. Nợ tình nợ ơn rất khó trả. Họ đều không muốn Nghiêm Hạo Tường khó xử.

- Ai khai man tuổi hiến máu?

Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn Tiểu Hạ.
Hạ Tuấn Lâm lập tức giật mình.

- Không...không phải tớ. Là Đinh ca.
- Aiya, không sao mà. Cũng 3 tháng nữa tiểu Đinh 18 rồi. Cũng không khác nhau là mấy. Không có gì đáng lo.
- Nếu không có gì đáng lo họ còn phải đặt vào quy định? Sao có thể liều lĩnh như vậy chứ?

Đúng là vốn không có gì lớn. Nhưng Đinh Trình Hâm chính là trong giai đoạn ôn thi cao khảo. Học hành quá vất vả còn lo thêm chuyện của hội sinh viên. Dù đã được bồi bổ rất nhiều nhưng hôm trước trên giảng đường cũng ngất 1 lần. Chuyện này 3 người đều không để 4 nhóc con biết. Mã Gia Kỳ cũng không dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro