21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường hơn 1 ngày sau khi ra khỏi phòng cấp cứu mới tỉnh lại. Sau khi thuốc gây mê hoàn toàn hết tác dụng thì tinh thần cũng tỉnh táo hơn 1 chút. Hiện tại sẽ phải nằm bất động trên giường và phải theo dõi 24 giờ nữa để vết thương hoàn toàn ổn định.
Ba Nghiêm có việc nên đã đi trước. Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn nhìn thấy ông nên không giữ ông lại. Còn mẹ cậu ấy cậu đã gọi suốt 1 ngày nay đều không liên lạc được. Cậu đã gửi qua vài tin nhắn. Mong dì ấy không nghe điện thoại thì cũng sẽ đọc được tin nhắn mà đến.

Hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn lại 6 người bọn họ. Ai cũng không muốn về trường.
Đợi bác sĩ kiểm tra lại xong lần cuối cho Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm mới bước đến.

- Cậu thấy sao rồi?
- Đau. Không muốn động đậy, nhích 1 chút liền đau.
- Cậu đừng động. Bác sĩ nói cậu còn chưa thể động đâu.
- Ừm.

Nghiêm Hạo Tường trả lời xong liền nhìn về phía Lưu Diệu Văn.
Diệu Văn đứng ở chỗ xa nhất. Thấy cậu nhìn qua còn muốn trốn.

- Lưu Diệu Văn. Qua đây.
- Hả? Tôi...
- Tôi không nói to được. Cậu lại đây.

Lưu Diệu Văn im lặng 1 chút liền bước đến.

- Tiểu tử cậu. Tôi cứu cậu, cậu còn chưa làm gì báo đáp tôi đã muốn trốn.
- Tôi không có.
- Vậy là tốt. Nhớ cho rõ, là tôi cứu cậu 1 mạng, nửa đời sau của cậu từ từ mà báo đáp tôi cho tốt.

Lưu Diệu Văn im lặng 1 chút liền bật cười.

- Được. Nửa đời sau đều trả cho cậu.
- Vậy mới đúng.

Mấy ngày sau đó đều là mấy người họ thay phiên nhau đến chăm sóc Nghiêm Hạo Tường. Mấy người Tiểu Tống, Mã ca, Đinh ca, Trương ca sẽ nhờ mẹ ở nhà nấu cho mấy món canh cháo gì đó. Để người bệnh ăn đồ ăn ngoài cũng không tốt lắm. Cuối tuần cả nhóm đều sẽ có mặt. Ngồi đến kín 1 phòng bệnh.

Nghiêm Hạo Tường qua mấy ngày cũng đã có thể ngồi dậy nhẹ nhàng. Thiếu niên sức hồi phục khá tốt.

- Tôi thật không ngờ ông ta có thể làm như vậy đó. Dù có thế nào cậu cũng là con ông ta mà.

Tống Á Hiên mỗi lần nhắc đến việc lần đó đều vô cùng phẫn nộ.

- Sao lại có thể giơ dao đâm cậu chứ?
- Thật sự là không ngờ được. Chúng ta còn vạch rõ kế hoạch như vậy rồi. Không nghĩ ông ta đi 1 con đường tự đưa mình vào tù như vậy.

Nghiêm Hạo Tường đang ngồi ăn cháo nghe vậy liền ngẩng đầu lên.

- Ai tự mình đi tù?
- Cậu còn hỏi? Không phải cậu là người rõ nhất sao? Ba của Lưu Diệu Văn, lần này ông ta mang tội cố ý giết người. Thoát không nổi đâu.

Nghiêm Hạo Tường buông thìa trên tay xuống. Đưa mắt nhìn Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn đứng 1 bên, trốn tránh cái nhìn của cậu.

- Mọi người ra ngoài 1 lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với Diệu Văn.

Mọi người nhìn biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc như vậy của Nghiêm Hạo Tường liền có chút hoang mang.

- Sao vậy?
- Có chuyện gì vậy?

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm rất nhanh nhận ra vấn đề không đơn giản. Lập tức kéo mấy đứa em ra ngoài.

Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại 2 người.

- Lưu Diệu Văn, cậu nói cho rõ. Đây là làm sao?

Lưu Diệu Văn có chút im lặng không nói.

- Cậu khai với cảnh sát như vậy? Cậu đứng ra làm nhân chứng? Nói ba cậu là người đâm tôi bị thương? Cậu nói đi.

Nhìn Lưu Diệu Văn cứ im lặng như vậy Nghiêm Hạo Tường liền tức giận.

- Tôi muốn ông ta đi tù. Tất cả mọi chuyện không phải đều do ông ta mà ra sao?

Mấy người kia là do ba của Lưu Diệu Văn thuê đến. Cũng không thân quen gì. Lúc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bị thương tất cả đều đồng loạt đẩy ba của Lưu Diệu Văn lên đỡ đạn. Lúc đó còn cảnh cáo Lưu Diệu Văn gì đó. Nhưng lúc đó trong đầu cậu đều là thân ảnh Nghiêm Hạo Tường ngã xuống, trên bụng đều là máu. Đầu óc trống rỗng. Nhưng đến khi lấy lại bình tĩnh 1 chút, cho khẩu cung, cậu liền cùng theo đám người kia. Đẩy ông ta vào tù.
Chuyện là ông ta gây ra, người là ông ta đưa đến. Đám người kia cùng cậu và Hạo Tường chưa từng gặp qua. Nếu không phải vì ông ta đám người kia cũng không muốn ra tay với cậu rồi đến cuối cùng hại Nghiêm Hạo Tường suýt chút nữa mất mạng.
Người ra tay không phải ông ta thì cùng lắm ông ta chỉ là tụ tập đánh nhau. Cãi 1 chút liền có thể thành đi tìm con trai. Đến phạt hành chính cũng không cần chứ đừng nói đi tù.
Tại sao lại có thể bất công như vậy chứ?

- Lưu Diệu Văn, cậu có biết mức độ nghiêm trọng của việc này không?
- Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết tất cả đều vì ông ta mà ra.
- Cậu bình tĩnh lại chút đi. Cậu có biết làm chứng giả cũng là tội hay không? Nếu việc này bị phanh phui ra thì sao? Nếu việc này bị điều tra ra không phải tương lai của cậu liền xong rồi sao? Cậu nghĩ gì vậy chứ hả?
- Nhưng tôi không can tâm. Mấy cậu quen biết tôi vài ngày đều có thể vì tôi lo lắng. Cậu vì tôi suýt chút nữa mạng cũng mất. Ông ta là ba ruột lại có thể đối với tôi như vậy...nếu ông ta vẫn cứ như vậy nhởn nhơ ngoài kia, tôi nhìn mặt cậu thế nào đây?

Nhìn Diệu Văn suy sụp như vậy Nghiêm Hạo Tường cũng không thể lớn tiếng nữa.

- Diệu Văn. Nghe tôi nói. Chúng ta có thể bầy mưu ông ta, có thể đưa ông ta vào bẫy. Nhưng không thể sống trái lương tâm. Việc này sẽ đi theo cậu cả 1 đời cậu hiểu không? Nghe lời tôi, đến chỗ cảnh sát khai lại đi. Nói cậu lúc đó quá hoảng sợ, không nhìn rõ. Cậu chỉ là 1 người bị hại, cảnh sát sẽ không quá truy cứu, nhờ ba của Mã ca giúp 1 chút. Cậu lui ra khỏi chuyện này. Sau này phán quyết của toà án như thế nào cũng không liên quan đến cậu.
- Tôi...
- Ông ta là ba cậu. Ông ta bất nhân cậu cũng không thể bất nghĩa. Cậu hiểu không?

Đúng vậy, vì đó là ba của Lưu Diệu Văn nên ngay cả từ kế hoạch ban đầu mà họ lập ra. Nghiêm Hạo Tường cũng đã đẩy Lưu Diệu Văn ra ngoài việc đó. Cậu không muốn Lưu Diệu Văn 1 ngày nào đó phải áy náy hay cắn dứt lương tâm. Dù ông ta làm gì thì cũng là người sinh ra Lưu Diệu Văn.

Mấy người ở ngoài đều không hiểu chuyện gì. Nhưng có thể cảm giác được việc này không đơn giản, nếu không Nghiêm Hạo Tường cũng không đến nỗi không thể nói cho họ nghe.

- Mã ca, hôm đó anh cũng có mặt, có thấy vấn đề gì không?
- Lúc anh đến Nghiêm Hạo Tường đã nằm đó, trên người đều là máu, anh chỉ vội chạy đến, cũng không để ý gì. Chỉ thấy gần đó là ba của Diệu Văn, trên tay ông ta có cầm dao...

Mã Gia Kỳ có chút nhíu mày. Hình như lúc ba cậu đến cậu có nghe ông ta nói gì đó "không phải tôi, không phải tôi..."
Nhưng hung thủ mà, có ai tự nhận mình là hung thủ đâu chứ? Chối cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng thấy thái độ của Nghiêm Hạo Tường khi nghe chuyện đó. Lại làm Mã Gia Kỳ có chút nghi ngờ. Chẳng nhẽ...người đâm Hạo Tường không phải ba của Diệu Văn? Nếu như vậy...Diệu Văn không phải chính là cho lời khai giả sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro