20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Mã hôm nay có chút rảnh nên cùng đội đi tuần đi quanh 1 chút. Thuận tiện do gần trường Gia Kỳ nên muốn vòng qua đưa nó đi ăn ngon 1 bữa. Đã từng ở cái tuổi đó nên ông hiểu, vấn đề không phải tiền nhiều hay ít, mà chính là thanh niên ngại phiền. Có gì liền ăn đó. Sẽ không quá chú trọng đến bữa ăn của mình. Nên có cơ hội ông vẫn sẽ đến đưa con trai nhỏ đi ăn. So với đứa con ruột hiền lành, mềm yếu của mình, ông lại càng quý nhóc con bướng bỉnh, cá tính như Mã Gia Kỳ hơn. Rất giống ông trước kia.

- Con muốn ăn gì?
- Ngài cảnh sát trưởng sao hôm nay lại rảnh rỗi, có thời gian mời con đi ăn vậy?
- Với con thì dĩ nhiên ba luôn có thời gian rồi.
- Thôi đi. Ngài mà có vụ gì bận thì con có ốm chết ngài đến về nhìn mặt con lần cuối cũng không có đi.

Cách đây hơn 1 năm Mã Gia Kỳ có bị bệnh 1 lần. Liên tục sốt cao 3 ngày không hạ. Lúc đó Gia Thành đã đi học đại học. Ba Mã lại đang có vụ trọng án, gọi điện thoại đều không liên lạc được. Cũng vì đúng mùa dịch bệnh nên đưa Mã Gia Kỳ đến viện, thấy cậu cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng nên mẹ cũng không ở lại chăm cậu. Mã Gia Kỳ nằm đó 1 ngày. Vậy mà lại lên cơn khó thở phải cấp cứu. Suýt chút nữa mạng cũng không còn.

Sau đó mỗi lần có việc gì đó, Mã Gia Kỳ sẽ lôi vụ đó ra tỏ vẻ đáng thương với ba Mã và mẹ Mã.

- Con thôi nói linh tinh đi.
- Còn không phải sao?
- Cũng chỉ có lần đó. Con cứ đem nhắc đi nhắc lại mãi không chán sao?
- Tại mọi người cũng chỉ bỏ con có mỗi lần đó.
- Dĩ nhiên. Sẽ không bao giờ có lần sau.

Tuy vẫn chỉ có 1 chuyện đó, hiện tại cũng đã không có vấn dề gì. Nhưng mỗi lần nhắc đến ba Mã vẫn rất sợ hãi. Đứa con luôn chạy nhảy không ngừng của mình, lúc ông đi nó vẫn còn cùng ông chạy bộ gần 10km. Ông còn nói bao giờ về sẽ dẫn nó đi leo núi. Vụ án vừa kết thúc, cuộc điện thoại đầu tiên ông nhận được lại là nó đang nằm trong phòng cấp cứu.
Lúc nhìn con trai nhỏ nằm trên giường bệnh, nào là ống thở, nào là truyền dịch, nào là máy theo dõi vây xung quanh người nó. Lúc đó cả thế giới của ông đều muốn sụp đổ.

- Được rồi. Vậy ngài đưa con đi ăn lẩu dê đi. Lâu rồi con không có ăn.
- Được. Đưa con đi.
- Giết người. Giết người rồi.

2 ba con đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng hét bên ngoài. Ba Mã lập tức dừng xe, nhìn về phía tiếng hét vừa vọng đến.

- Con ở yên đây.

Nói xong liền lập tức xuống xe.
Mã Gia Kỳ dĩ nhiên sẽ không ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ. Ở đây đánh nhau thì có. Nhưng giết người giữa ban ngày ban mặt như vậy, nghe đã thấy vô lý rồi.
Nhưng đến khi nhìn thấy người đang nằm dưới đất cả người đầy máu ở trong hẻm Mã Gia Kỳ liền hoảng.

- Hạo Tường.

Ba Mã dĩ nhiên đã khống chế kẻ cầm dao. Mấy người dân xung quanh cũng rất nhanh chạy đến. Cản lại mấy tên đang có ý định chạy trốn.

Cảnh sát xung quanh đó cũng rất nhanh nhập cuộc.
Vì đường có chút nhỏ, thường xuyên xảy ra tắc đường. Ba Mã liền đưa Hạo Tường lên xe cảnh sát trở thẳng đến bệnh viện.

Nghiêm Hạo Tường sớm đã rơi vào trạng thái hôn mê. Diệu Văn ngồi bên cạnh, trên người dính không ít máu của Hạo Tường, mặt mũi tái nhợt, 2 tay đều run rẩy.
Gia Kỳ ấn chặt vào vết thương của Hạo Tường để cố gắng cầm máu. Nhưng máu vẫn không ngừng xen qua các kẽ tay cậu mà chảy ra. Lúc đó tuy vô cùng hỗn loạn, nhưng cậu nhìn thấy, người cầm dao là ba của Diệu Văn.

Vì đã liên lạc với bên bệnh viện nên xe vừa đến cổng bệnh viện đã có đội cấp cứu chờ sẵn, đẩy thẳng Hạo Tường vào phòng cấp cứu. Tất cả đều bị chặn lại ở bên ngoài.
Mã Gia Kỳ sau khi gọi về trường cho mấy người trong nhóm liền quay ra Lưu Diệu Văn đang ngồi 1 góc.
Diệu Văn vẫn chưa thoát được khỏi trạng thái hoảng sợ. Ngồi im 1 chỗ như người mất hồn. Gia Kỳ gọi vài lần cũng không phản ứng gì. Gia Kỳ trực tiếp cầm tay cậu kéo vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa đi máu trên tay cậu.
Diệu Văn giống như bị nước lạnh làm cho giật mình. Ngơ ngác nhìn máu từ tay mình chảy xuống bồn rửa. Sau 1 lát liền ngồi thụp xuống. Ôm lấy đầu mà khóc.

Mã Gia Kỳ biết nhóc con này bị doạ sợ, từ từ ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng cậu an ủi.

- Cậu ấy là vì cứu em. Cậu ấy chính là vì cứu em.
- Ừm. Sẽ không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì đâu.

4 người còn lại rất nhanh đã chạy đến viện.

- Có chuyện gì vậy? Hạo Tường đâu? Hạo Tường đâu rồi.
- Hạ nhi, em đừng gấp. Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu, tin tưởng bác sĩ, cậu ấy sẽ không sao đâu.

Mã Gia Kỳ chưa an ủi xong y tá đã đẩy cửa phòng cấp cứu ra.

- Người nhà bệnh nhân đâu?
- Cháu. Cháu là em trai anh ấy.
- Người lớn trong nhà đâu? Cần kí giấy phẫu thuật và truyền máu.
- Ba cháu đang đến. Cháu và anh ấy cùng nhóm máu, có thể truyền.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- 16.
- Chưa đủ tuổi lấy máu, rất nguy hiểm. Ở đây có ai nhóm máu O trên 18 tuổi không?
- Cháu không sao, sức khỏe rất tốt, có thể...
- Cháu. Cháu nhóm máu O. Đủ 18.
- Đinh ca.

Mã Gia Kỳ vừa định lên tiếng đã bị Đinh Trình Hâm đá 1 cái. Sau đó liền chạy về chỗ y tá.

- Thực sự đủ 18?
- Vâng. Đã qua sinh nhật.
- Đi theo tôi. Nhanh chóng gọi người nhà đến 1 chút.

Mã Gia Kỳ nhíu mày 1 chút nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Đinh Trình Hâm 3 tháng nữa mới đủ 18 tuổi. Mã Gia Kỳ lựa chọn im lặng vì nếu cậu cũng nhóm máu O thì cậu cũng sẽ làm như Đinh Trình Hâm.

Lúc đến phòng cấp cứu tắt, Đinh Trình Hâm được bác sĩ đẩy xe lăn đưa ra trước. Khuôn mặt có chút tái.

- Nhóc con. Cháu thực sự đủ 18?

Bác sĩ bước ra cùng truy hỏi.
Đinh Trình Hâm cười 1 chút.

- 3 tháng nữa ạ.
- Liều mạng thật. Cháu có biết nếu thể trạng yếu 1 chút, lấy máu quá nhiều có thể dẫn đến mất mạng không hả?
- Cháu rất khoẻ mạnh.
- Thanh niên bây giờ thật không biết cái gì là sợ chết. Thời gian tới tẩm bổ nhiều 1 chút, chịu khó ăn nhiều đồ bổ máu. Chưa đủ tuổi quá trình tái tạo máu cũng chưa hoàn thiện. Hôm nay lấy nhiều máu như vậy nếu không chăm sóc kỹ sau này sẽ để lại di chứng.
- Vâng. Cháu sẽ chú ý.

Bác sĩ thở dài 1 chút lúc này mới quay ra.

- Người nhà bệnh nhân Nghiêm Hạo Tường.
- Có, tôi.

Ba của Hạ Tuấn Lâm cũng đã bị cậu sớm gọi đến. Cũng là người kí giấy đồng ý phẫu thuật.

- Hiện tại đã không còn nguy hiểm. Đợi theo dõi hết thuốc gây mê chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng điều trị thường.
- Cám ơn bác sĩ.

Đến lúc mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa ba Mã mới đến chỗ Lưu Diệu Văn.

- Chàng trai nhỏ. Cháu bình tĩnh lại chưa? Chúng tôi cần cháu cho lời khai.

Lưu Diệu Văn khẽ siết tay 1 cái sau đó nói.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro