19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong họ lại kéo nhau ra bờ biển ngồi. Bờ biển đêm rất yên tĩnh, 7 thiếu niên nhỏ nằm trên mỏm đá ngắn nhìn bầu trời đêm, nghe tiếng sóng biển rì rào, mọi thứ bỗng nhiên trở lênh bình yên đến lạ.

- Diệu Văn, ba cậu liệu có đến tìm cậu nữa không?
- Chắc chắn vẫn sẽ đến tìm em ấy.
- Lúc nào ông ta đến thì gọi anh đi cùng.
- Sao? Anh muốn đánh người?
- Cũng không thể để cậu bị đánh.
- Bọn em đã bàn xong kế sách rồi.

Á Hiên nằm bên cạnh liền nói.

- Kế sách gì? Các cậu thì có thể có kế sách gì?
- Nghiêm Hạo Tường rất thông minh nha, cậu ấy đã nghĩ ra 1 kế sách vô cùng tốt.

Sau khi Á Hiên nói xong những gì họ đã bàn bạc hôm đó. Mã Gia Kỳ liền nói.

- Có cần lấy thêm tiền không? Chỗ anh còn 1 ít, không phải càng nhiều tiền thì phán quyết càng nặng sao?
- Thực ra hơn chục vạn nếu kiếm được luật sư tốt thì có thể phán quyết đến cả chục năm tù giam, nhưng đó dù sao cũng là ba của Diệu Văn...
- Mình không để ý chuyện đó. Nhưng mình cũng không muốn đưa ra quá nhiều tiền, mình...sợ xảy ra vấn đề, số tiền đó không thể lấy lại được.

Mã Gia Kỳ nghe vậy liền nói.

- Không sao. Tiền không quá quan trọng. Anh sẽ hỏi lại chỗ dượng anh tính khả thi của việc này.
- Dượng anh là cảnh sát trưởng, ông ấy sẽ không phản đối chuyện này chứ?
- Tôi đánh người nhập viện ông ấy còn không có quản thì quản gì việc này chứ? Ông ấy còn khá thích những người có suy nghĩ táo bạo như vậy nữa.
- Thực sự không sao chứ?
- Ông ấy là người làm trong nghề nên lại càng hiểu rõ, đôi khi luật pháp xử không nổi sự bất công của cuộc đời, nên đôi khi sẽ mắt nhắm mắt mở cho những hành động lấy ác trị ác. Yên tâm đi, không sao. Với lại, Hạ nhi, em đừng liên qua đến việc lần này, để anh ra mặt.
- Hả? Sao?

Tiểu Hạ tự nhiên bị kéo ra có chút không cam lòng.

- Thứ nhất, thân phận của em không phù hợp, sẽ có người để ý. Ba em nếu tham dự vào chuyện này thì mọi chuyện cũng không còn đơn giản nữa. Thứ 2,...có thể sau này ông ấy sẽ trả thù.

Nghiêm Hạo Tường liền nói.

- Em cũng không định để Hạ nhi ra mặt, em sẽ làm. Anh là con trai cảnh sát trưởng, thân phận của anh thì sẽ không bị để ý sao? Còn có thể sẽ làm ảnh hưởng đến phán quyết cuối cùng.
- Hạo Tường cũng không được. Mẹ em...

Đinh Trình Hâm có chút lo lắng. Ngày đó cả 5 người họ đều nhìn thấy mẹ cậu ấy đối xử với cậu ấy như thế nào.

- Em đã sớm không để ý đến bà ấy. Không cần lo lắng.
- Vẫn lên để anh làm đi, gia đình anh cũng không có vấn đề gì, anh cũng không sợ ông ta trả thù.

Bọn họ tranh luận 1 hồi Trương Chân Nguyên liền nói.

- Thôi mọi người đừng dành nữa. Đó cũng chỉ là trong trường hợp xấu nhất, biết đâu Hiệu Trưởng không cho ông ấy rút học bạ hay khi nhận 3 vạn ông ấy sẽ dừng lại thì sao? Chúng ta đừng vội cãi nhau, nghĩ thoáng lên chút đi.

Tiểu Hạ với tay sang đặt lên đầu Diệu Văn.

- Mọi người đều lo cho cậu. Đừng lo lắng linh tinh.

Nghiêm Hạo Tường nằm giữa liền vươn tay 1 cái. Rất thuận tiện gạt tay Tiểu Hạ ra khỏi đầu Diệu Văn.
Tiểu Hạ nheo mắt quay sang nhìn.

- Mỏi quá.
- Vậy bên hiệu trưởng tớ sẽ nói chuyện. Có gì sẽ báo lại với mọi người.

Đinh Trình Hâm lên tiếng.

7 thiếu niên nằm ngủ ở bờ biển 1 đêm. Cũng không cần biết tương lai bão tố thế nào, chỉ là hiện tại họ ở bên cạnh nhau. Không mục đích, không vụ lợi, không lợi dụng, không cần để ý đến ánh mắt của người khác. Tự do thoải mái làm những việc mình muốn.

Sáng hôm sau 3 anh lớn phải lên lớp, 4 nhóc con lại về phòng ngủ bù. Đến trưa mới có thể dậy.

- Tôi đi mua đồ ăn trưa.
- Đợi tôi đi cùng.

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe Diệu Văn nói ra ngoài mua đồ ăn liền buông quyển sách trên tay mà đứng dậy.

- Tôi muốn mua chút đồ nữa.

Vì vậy 2 thiếu niên liền đi ra ngoài.

- Ăn gì đây?
- Mua cơm đi. Cả ngày hôm qua đều ăn linh tinh rồi.
- Oke. Vậy ăn cơm.

Hai người chọn 1 quán cơm không mấy xa trường.

- Dì ơi. Cho con 1 suất cơm sườn, cho con nhiều sườn 1 chút, thịt xào giá, dì lấy góc này cho con đừng để lẫn hành, đỗ xào nữa. Cho con nước sốt vào cơm.
- Cậu có thể thuộc hết sở thích của Tiểu Hạ sao?
- Hồi nhỏ khẩu phần ăn của cậu ấy nghiêm khắc lắm. Hệ tiêu hóa không được tốt, không để ý 1 chút liền có thể đau bụng. Bản thân cậu ấy lại không tự mình để ý, tôi chỉ có thể tận lực nhờ thay. Giờ đỡ nhiều rồi, nhưng lại mắc bệnh kén ăn.
- Cậu chưa từng giận cậu ấy?
- Cậu có giận mẹ cậu vì bỏ rơi cậu không?
- Tôi hiểu nỗi khổ của bà ấy.
- Hạ nhi cũng vậy. Tôi hiểu tại sao cậu ấy lại làm vậy. Với lại bản thân tôi chính là 1 người đáng trách thì trách được ai chứ? Chờ 1 lát, tôi vào mua chút đồ.

Lưu Diệu Văn xách túi đồ ăn qua 1 bên muốn đứng chờ. Nhưng cậu vừa đi được vài bước đã nhìn thấy người đàn ông đó, bên cạnh ông ta còn 4, 5 người khác.

- Ông muốn gì?
- Đưa mày đi. Mày ở chỗ bọn chúng thì tao không tin bà ta sẽ không đến đó.

Lưu Diệu Văn siết chặt túi đồ ăn trong tay. Cậu tự biết bản thân đánh không lại mấy người này. Mấy người bọn họ đã suy tính kỹ càng mọi chuyện lại không nghĩ đến ông ta trực tiếp như vậy liền đến bắt người.
Lưu Diệu Văn ném bọc đồ ăn trong tay về phía bọn họ, sau đó lập tức bỏ chạy. Đám người kia dĩ nhiên không bỏ qua cho cậu mà đuổi theo.

Đến lúc Nghiêm Hạo Tường đi ra, nhìn đống đồ ăn trên đất liền biết có chuyện không ổn rồi.

Lưu Diệu Văn cũng không biết bản thân phải chạy đi đây, không có quá nhiều thời gian cho cậu suy nghĩ. Đám người kia đuổi sát phía sau. Lúc nhìn thấy phía trước là bức tường cao bịt kín. Cậu giật mình quay đầu đám người đó đã đứng phía sau cậu.

- Nhóc con chạy đi đâu chứ hả?

Lưu Diệu Văn im lặng 1 chút liền lao thẳng đến ông ta mà đánh. Không còn cách nào nữa rồi. Chạy không thoát. Chỉ có thể liều mạng. Con người ta bị dồn vào bước đường cùng thì luôn vô cùng liều mạng.

Lưu Diệu Văn đạp bay 1 tên đi cùng ông ta. Cú đạp không nhẹ, cả người hắn đều đập vào tường. Lúc đầu mấy tên đó thấy cậu còn trẻ con nên ra tay khá chừng mực. Nhưng vừa ăn đau hắn liền điên lên. Rút con dao bấm trong người ra mà lao đến.

- Diệu Văn, cẩn thận.

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đẩy ngã sang 1 bên. Đến lúc cậu có thể ngẩng dậy đã nhìn thấy con dao găm trên bụng Nghiêm Hạo Tường, 1 mảng áo đều dính đầy máu.

- Giết người, giết người rồi.

1 người đi qua ngang qua nhìn thấy vậy liền hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro