18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài cảnh sát trưởng mèo đen. Con lên trường đây.

Mẹ Mã là y tá bệnh viện, tối qua có ca trực hiện tại vẫn chưa về. Sáng dượng đã chuẩn bị trước bữa sáng. Lúc Mã Gia Kỳ xuống nhà ông vẫn đang trong phòng chuẩn bị đồ đi làm.
Mã Gia Kỳ vữa gặm bánh mỳ kẹp ông làm vừa gọi lớn.

- Đợi lát, từ từ ăn đi, lát ba đưa con lên trường.
- Thôi đi. Cái xe biển cảnh sát đó của ngài đưa đi họ lại tưởng con là tội phạm.
- Không đi xe đó. Đi xe nhà.
- Tùy ba thôi. Bày vẽ.
- Tiểu tử thối.

Mã Gia Kỳ nói xong liền quay lại bàn ăn. Vừa lúc Gia Thành cũng đi xuống.
Gia Thành là con của ba Mã và vợ trước. Bà mất cũng được hơn 10 năm rồi. 5 năm trước ba Mã cưới mẹ cậu về. Lúc đó cả 2 đều đã có nhận thức. Con dì, con dượng mà, dĩ nhiên lúc đầu thân không nổi.
Gia Thành còn trái ngược hoàn toàn với cậu. Là con ngoan trò giỏi. Nhà treo toàn là bằng khen, cup thưởng của anh ta. Cậu thì tuần mời phụ huynh vài lần. Mẹ cậu họp phụ huynh đến quen thân với thầy cô trong trường luôn. Vì vậy dĩ nhiên không tránh được khỏi việc bị so sánh. Người nhà họ hàng gì đó nhìn thấy cậu đều nói 1 câu "nhìn anh con mà học tập". Mẹ cậu lần nào đi họp phụ huynh về cũng nói mất nửa ngày. Nhưng vì thương cậu hồi nhỏ có 1 tuổi thơ không được vui vẻ trọn vẹn nên cũng không nỡ phạt cậu. Chỉ nói vậy thôi.
Dượng cậu thì thậm chí còn nói "con trai nghịch 1 chút thì có làm sao? Như Gia Thành có gì vui chứ? Anh ngày xưa còn...bla...bla..." Trực tiếp kể ra 1 đống chiến tích huy hoàng. Hoàn toàn không ý thức được mình là cảnh sát trưởng còn con vợ 2 của mình đánh người ta nhập viện gì cả có gì nghiêm trọng cả. Thậm chí cậu bị tóm lại cũng đích thân đi bảo lãnh cậu ra. Dị nghị gì đó đều không để ý đến. Nhiều lúc chính cậu còn phải quan ngại thay.

- Lát nữa em lên trường?
- Ừm. Làm sao?
- Anh có mang về ít đặc sản phía Bắc. Mang lên trường cho bạn em ăn cùng.
- Cảm ơn.

Lúc ba Mã đưa cậu đến trường thì mấy người Đinh Trình Hâm cũng đi ăn sáng về.

- Chú Mã, lại hộ tống tiểu tổ tông này đến trường sao?
- Tiểu Đinh. Lâu rồi không gặp con càng ngày càng đẹp trai nha.
- Con với tổ tông nhà chú ai đẹp hơn?
- Trẻ con mới chọn. Chú chọn cả 2, 2 đứa đều đẹp.
- Chú không thể khen con hơn 1 chút được sao?
- Vậy về làm con chú đi.
- Vậy không được. Ba con sẽ khóc mất.
- 2 người được rồi đó. Gặp nhau là nhiều chuyện như mấy bà ngoài chợ vậy. Cậu có còn định vào học hay không?
- Được rồi, gặp lại 2 đứa sau.
- Con chào chú.

Đến lúc ba Mã đi rồi 2 người mới quay vào trường.

- May cậu không về làm con ông ấy, nếu không mẹ tôi sẽ đau đầu chết mất.
- Còn lâu nhé. Dì cũng rất thích tôi.
- Hửm? Vậy là cậu muốn về làm con ba mẹ tôi?
- Vì có cậu tôi quyết định không về.

Đinh Trình Hâm nói xong liền bước vào trường.

Chiều hôm đó học xong 7 người họ lại đến phòng tập tập hát.

Tiểu Hạ và Diệu Văn trên người còn thương tích nên nằm 1 bên vừa hát vừa đùa. Mấy người kia còn phải tập nhảy nữa.

- Hạ đại gia. Lát về chúng ta ăn gì?
- Tiểu Văn đệ đệ. Từ khi nào đệ nhiễm tính hay ăn của Tiểu Tống rồi vậy?
- Có chút đói rồi.
- Hay tối nay đi ăn xiên nướng?
- Cậu lại định bỏ phòng không về?

Hạ Tuấn Lâm nhìn Diệu Văn, rất nghiêm túc mà gật đầu.

- Hạ nhi. Cậu học xấu rồi.
- Học từ ai chứ?
- Tôi chưa từng bỏ đi đêm nha.
- Cũng không nói học cậu. Tôi học Hạo Tường không được sao?
- Được, được, được. Tường ca của cậu là nhất được chưa?

Hai người nằm chán lại lôi bài tập ra làm. Mấy người kia nhảy mệt lại ghé qua ngồi 1 chút.

- Chỗ này nên làm thế nào?

Nghiêm Hạo Tường vừa uống nước vừa ngó qua liền bị tóm làm quân sư.

- Cậu đặt ẩn chỗ này, rồi áp dụng công thức xem. Như vậy, như vậy nữa.

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa cầm bút viết.

3 cái đầu nhỏ liền chụm vào 1 chỗ. Vừa thì thầm thảo luận vừa làm bài.

Lưu Diệu Văn nhìn Tiểu Hạ khi Nghiêm Hạo Tường vừa đi qua đây liền đưa nước đưa khăn cho cậu ta. Cậu ta vừa định ngồi xuống liền tránh qua 1 bên nhường chỗ. Quá quắt nhất là còn cầm khăn lau mồ hôi trên mặt cậu ta.

Lưu Diệu văn ném cây bút trên tay xuống.

- Hai người quá đáng vừa thôi. Á Hiên.
- Hả?
- Qua đây.

Á Hiên không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy lại đó.

- Sao?

Lưu Diệu Văn mở trai nước ra, đưa đến tận miệng Á Hiên.

- Tớ không khát.
- Cậu phải khát, uống đi.

Tiểu Tống lơ ngơ cầm trai nước uống, Lưu Diệu Văn lại cầm khăn lau mồ hôi trên chán cậu làm cậu sợ đến phun hết nước ra ngoài. Thành công phun Lưu Diệu Văn 1 mặt đầy nước.

- Cậu bị bệnh sao? Lên cái cơn gì vậy chứ?
- Hai người bọn họ đó.
- Hai người họ là anh em, họ làm gì kệ họ, cậu mắc gì làm vậy với tôi? Dọa tôi chết khiếp.
- Tôi làm vậy với cậu thì sao hả? Không thấy tôi rất ân cần sao?
- Cậu đừng làm tôi buồn nôn nữa đi, tránh xa tôi ra, xa ra 1 chút.
- Tôi chăm sóc cậu mà. Lại đây Hiên Hiên, lại đây tôi đút cậu uống nước.
- Mẹ ơi, cứu con.

Tiểu Hạ và Hạo Tường nhìn theo hai người họ có chút không biết phải nói sao. Nhìn nhau 1 chút rồi bật cười. Cười 1 lát không khí lại rơi vào im lặng.

- Mẹ cậu...có nói gì nữa không?
- Tôi cũng chưa có liên lạc lại với bà ấy từ sau hôm đó. Hình như bà ấy có gặp ba cậu. Có nói đến chuyện 2 chúng ta học chung. Nhưng ba cậu cũng không có nói gì nên bà ấy cũng không làm gì nữa.
- Mẹ cậu...sẽ không bắt cậu chuyển trường chứ?
- Cũng không đến nỗi. Bà ấy không dám làm ảnh hưởng đến việc học của tôi. Hiện tại sắp thi hết kỳ I rồi. Bà ấy sẽ không để tôi chuyển trường.

Nghiêm Hạo Tường nhìn 1 chút liền xoa đầu Tiểu Hạ.

- Đừng lo lắng linh tinh, không sao đâu. Tôi cũng lớn rồi, bà ấy làm gì được tôi chứ?
- Không phải hôm trước dì ấy đánh cậu sao?

Nghiêm Hạo Tường bị khuôn mặt của Tiểu Hạ chọc cười.

- Cũng không thể đánh chết tôi, cậu lo gì chứ?

Tiểu Hạ bĩu môi 1 chút cũng không nói gì nữa.

Tối hôm đó cả nhóm cùng nhau đến phố chợ đêm cách đó không xa, ăn thịt xiên nướng. 7 thiếu niên ngồi quây 1 cái bàn, gọi ra đủ món mình thích ăn.

- Á Hiên, cậu lấy thịt dê chưa?
- Lấy rồi, cậu lấy lạp xưởng đi.
- Oke.
- Diệu Văn, Hạo Tường, lần đầu tiên 2 đứa đến đây, muốn ăn cái gì?
- Hạo Tường, nhị thế tổ như cậu đến ăn ở đây sẽ không thấy không thoải mái chứ? Ế, không đúng, Hạ nhi cũng là nhị thiếu gia, cậu ấy ăn được chắc cậu cũng không vấn đề gì đâu.
- Á Hiên, có ai nói với cậu là miệng cậu rất gợi đòn chưa?
- Tôi còn chưa từng bị đánh nha. Không như ai đó, mới nhập học đã bị đánh hội đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro