17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn từ khi có nhận thức thì đã bắt đầu sợ người đàn ông mình phải gọi là ba đó.
Nhìn ông ta thường xuyên uống rượu say khướt đập phá đồ đạc, đánh đập mẹ mình. Mỗi lần như vậy mẹ chỉ có thể nhốt cậu trong tủ quần áo. Cậu ngồi trong cái không gian bé tẹo và đen tối đó, nghe từng lời chửi mắng của ông ta, nghe từng tiếng kêu đau đớn của mẹ.
Trong nhà vốn là kinh tế bình thường, bị ông ta đánh cờ bạc vay nặng lãi khắp nơi. Tất cả đồ đạc có giá trị trong nhà đều bị ông ta mang đi cầm cố, tài sản mẹ cậu tích cóp bao năm cũng phải nôi ra trả nợ cho ông ta. Bọn vay nặng lãi thì vài bữa lại đến 1 lần, làm cuộc sống của mẹ con cậu chưa 1 ngày được yên ổn.
Cấp 1 và cấp 2 đều là mẹ cậu nhờ được người quen để cậu đi học, học phí không quá đắt. Thầy cô biết hoàn cảnh gia đình cậu sẽ luôn tạo điều kiện.
Nhưng bạn bè ở trường lại khác. Biết được hoàn cảnh của cậu thì không ai dám chơi với cậu. Mấy nhóc con bướng 1 chút thì luôn bắt nạt cậu.
Càng lớn cậu càng hiểu ra 1 điều. Đó chính là chỉ khi mình đánh lại họ thì mình mới không còn bị bắt nạt nữa. Vì vậy cậu bắt đầu đánh nhau.

Hồi nhỏ mẹ có thể nhốt cậu trong tủ quần áo mà ông ta không biết, nhưng lớn lên thì không thể nữa. Ông ta không đòi được tiền mẹ cậu, đánh bà bà sợ liền lôi cậu ra đánh. So với đòn gậy của ông ta thì mấy nắm đấm chân đá của mấy nhóc con kia đâu có là gì. Cậu cũng không sợ bọn nó. Bọn nhóc đó, đẩy ngã 1 cái liền kêu cha gọi mẹ.
Dần dà cậu liền thành giáo bá của trường.

Đến cuối năm cậu học lớp 7 thì ông ta dây phải 1 băng đảng lớn. Chơi cờ bạc thừa, vay của họ rất nhiều tiền. Bọn chúng đến nhà vừa phá nhà vừa đánh người. Còn...cưỡng hiếp mẹ cậu.

Sau lần đó mẹ cậu đã đưa cậu bỏ trốn. 2 mẹ con ngồi tàu đến 1 thành phố khác. Trên tàu cậu đã ngủ quên mất. Lúc đến chạm cuối cùng mới có nhân viên tàu gọi cậu dậy. Mẹ cũng không còn bên cạnh nữa.
Lúc đó cậu ngơ ngác đứng ở 1 thành phố hoàn toàn xa lạ, không biết phải đi đâu về đâu. Không biết phải sống tiếp như thế nào.

Mẹ để lại cho cậu 1 thẻ ngân hàng, có ghi lại mật mã và 1 lời nhắn đừng đổi số tài khoản. Từ đó mỗi tháng sẽ gửi vào đó 1 số tiền vừa đủ cho cậu ăn học. Nhưng chưa từng nhắn cho cậu bất cứ 1 tin nào.
Cậu cũng là được 1 thầy giáo già vô tình gặp được giúp cậu có thể tiếp tục đi học. Ở lại kí túc xá của trường. Thuận lợi học qua 2 năm lớp 8 và lớp 9.
Nhưng vì chỉ có 1 mình nên cũng không thoát khỏi số phận bị bắt nạt. Vì vậy đến nơi mới, cậu vẫn chỉ có thể dùng vũ lực để bảo vệ bản thân mình. Còn giao du cùng vài tên lưu manh bên ngoài, đánh nhau không ít lần.

Vì hoàn cảnh của cậu mà từ nhỏ bạn học xung quanh 1 là xa lánh cậu, 2 là bắt nạt cậu. Sau này thì có thêm vài tên đồng loã chuyên gây sự. Mãi đến khi lên cấp 3 cậu mới gặp được họ.
Lần đầu tiên có người thoải mái nói chuyện mà không hề sợ cậu. Lần đầu tiên có người đi mua đồ ăn cho cậu. Lần đầu tiên có những người lo lắng cho cậu. Lần đầu tiên có những người chơi cùng cậu mà không hề nghi kị gì. Không cần biết cậu là ai, không cần biết gia đình cậu như thế nào. Biết rồi cũng không ai chê cậu phiền, còn hết lòng bảo vệ cậu.

- Diệu Văn. Dậy ăn sáng.

Lưu Diệu Văn nhíu mày 1 lát rồi mở mắt.

- 2 cậu không về sao?

Hôm nay là cuối tuần, trường học sẽ cho học sinh về nhà. Bình thường 3 người họ đều sẽ về, hôm nay Hạo Tường và Tuấn Lâm đều ở lại.

- Cậu biết mà. Tớ cãi nhau với ba. Tuần này không về nữa.
- Mẹ tôi hiện tại cũng không muốn nhìn thấy mặt tôi.
- Á Hiên cũng muốn ở lại nhưng quên không báo với người nhà, sáng nay ba cậu ấy đã đón về rồi. Nói sẽ mang đồ ăn lên cho chúng ta.

Nói xong liền ai về chỗ người đấy. Diệu Văn đi vệ sinh cá nhân rồi quay lại ăn sáng. Nghiêm Hạo Tường ngồi 1 bên học bài. Hạ nhi đang ôm cái máy tính lên mạng, hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra. Cậu còn lo lắng họ sẽ vì những chuyện của cậu mà nghi kị hoặc lo lắng, thương hại cậu gì đó. Nhưng họ lại chỉ là vẫn quan tâm cậu như bình thường. Có hỏi thăm 1 chút. Vừa đủ để cậu có cảm giác ấm áp nhưng lại rất thoải mái. Trước kia cậu chưa từng nghĩ, bản thân sẽ gặp được những người bạn tốt như vậy.

Hôm đó 3 anh lớn, chỉ có Mã Gia Kỳ về nhà. 2 người còn lại đều bận ôn thi đến vắt chân lên cổ. Lấy đâu thời gian mà về.

- Tiểu Kỳ, về rồi à con.
- Mẹ nhìn thấy con rồi có cần hỏi vậy nữa không?
- Thằng nhóc này, mẹ hỏi 1 câu thì đã sao? Dạo này ở trường thế nào? Ổn không?
- Không gây đại sự.
- Có tiến bộ. Hôm nay A Thành cũng về. Lát mẹ hầm canh gà cho 2 đứa ăn.
- Vậy nếu anh ấy không về là mẹ không nấu cho con ăn đúng không?
- Đúng a. A Thành học hành vất vả cần phải tẩm bổ. Tẩm bổ cho con thì có cái tác dụng gì chứ? Đi đánh nhau sao?
- Xì, mẹ là mẹ ruột của ai vậy chứ?

Hai mẹ con đang nói chuyện thì dượng cùng người anh trai khác cha khác mẹ của cậu đi chạy bộ về.

- Gia Kỳ. Sao sáng nay mới về? Con về từ hôm qua có phải ba đỡ phải chạy bộ với nó không? Thật yếu ớt, chạy vài cây số đã chạy không nổi nữa.
- Thôi ạ, khoẻ mạnh cũng làm gì chứ? Cũng chỉ là đứa con bị mẹ ghét bỏ.

2 người kia vừa đi chạy bộ về nên đi tắm 1 chút mới có thể ra ăn sáng. Vừa ngồi ăn sáng Mã Gia Kỳ đã hỏi.

- Ba, ba đánh con thì có phải đi tù không?

Tuy chỉ là dượng nhưng Mã ba ba đối với cậu rất tốt, thời gian lâu dần cậu liền trực tiếp gọi ông ấy là ba, họ cũng đổi theo họ của ông ấy.
Mã ba đang ăn bị hỏi 1 câu suýt chút nữa phát nghẹn.

- Ba đánh con hồi nào?
- Không, ý con là nếu ba ruột đánh con mình, gây nên thương tích nặng thì có phải đi tù không?
- Con gặp lại ba con?
- Ông ấy đánh con?
- Có làm sao không? Bị thương ở đâu?

1 câu hỏi của cậu làm mọi người đều nháo nhào lên. Ba ruột của Mã Gia Kỳ trước kia cũng là dân xã hội. Đối xử với mẹ con họ cũng không tốt đẹp gì. Ly hôn đã 1 thời gian nhưng vẫn tìm mẹ con họ làm phiền. Sau 1 lần ngộ sát thì bị bắt, vụ án đó là ba Mã phụ trách. Sau đó 2 người liền quen nhau rồi thành vợ chồng. Sau đó họ cũng không quan tâm đến người đàn ông kia ra sao nữa. Hiện giờ Mã Gia Kỳ nói vậy dĩ nhiên họ sẽ hiểu lầm.

- Không phải. Con không hỏi cho con. Con hỏi cho 1 người khác.

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

- Người bị đánh bao nhiêu tuổi rồi?
- 15.
- Người ba đó uống rượu hay tinh thần có vấn đề gì không?
- Hình như không có. Ông ấy muốn tìm mẹ cậu ấy đòi tiền. Vì đang nợ 1 khoản lớn bị bọn vay lãi đòi.
- Vậy thì rất khó. Chỉ có thể bị xử phạt hành chính, cảnh cáo chứ rất khó phạt tù. Trừ khi là thương tích rất nặng. Nếu không chỉ có thể coi là bất cẩn trong quá trình dạy dỗ con cái. 15 tuổi thì lại hơi lớn rồi, nếu là trẻ nhỏ thì rất dễ phạt tội ngược đãi trẻ em và tước quyền nuôi dưỡng.
- Hạng người đó thì dạy cái gì chứ?
- Ai vậy?
- 1 người bạn của con.
- Tạm thời không sao chứ?
- Hôm qua làm loạn 1 trận trước cổng trường nên con mới không về được.
- Mẹ cậu ấy đâu? Để người lớn giải quyết đi.
- Không biết. Bà ấy bỏ lại cậu ấy hơn 2 năm nay đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro