16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tên đi cùng vừa thấy vậy liền buông Á Hiên và Tuấn Lâm ra. Muốn chạy đến giúp gã đàn ông đó. Nhưng lại bị Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm chặn lại. Mấy nhóc con thiếu niên nhỏ người nhưng bù lại quân số lại đông. 2 tên đó cũng không phải dân đánh nhau chuyên nghiệp, 5 thiếu niên vây lại 2 tên đó cũng ăn không ít đòn.
Lúc thầy cô giáo chạy đến thì bên ngoài cổng trường đã đánh nhau thành 1 đoàn.

- Dừng lại. Tất cả mau dừng lại.

Mã Gia Kỳ đẩy người đàn ông kia qua 1 bên, đi đến đỡ Lưu Diệu Văn dậy.

- Đứng được không?

Lưu Diệu Văn gật đầu, nhưng đứng cũng rất khó khăn.
Thầy giáo vụ đi đến nhìn vậy liền nói.

- Đưa em ấy lên phòng y tế trước.
- Đứng lại. Nó không được đi.

Người đàn ông kia vừa thấy Mã Gia Kỳ muốn đưa Diệu Văn vào liền quát.
Thầy giáo vụ liền quay qua nhìn ông.

- Tôi là ba nó. Nó không được đi đâu hết. Tôi không muốn cho nó học ở đây nữa.

Mã Gia Kỳ nắm chặt tay. Nói với thầy giáo vụ.

- Nếu các thầy không cản được ông ta lại. Em sẽ ngay tại đây đánh ông ta nhập viện.

Nói xong liền đỡ Diệu Văn đi vào.

Các thầy cô ở đó thì bảo vệ cũng sẽ can thiệp. Mấy nhóc liền đi đến phòng y tế cũng Diệu Văn.

- Có cần đến viện không?

Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh giường mà hỏi.

- Em nên đến viện kiểm tra 1 chút đi. Thầy sợ có tổn thương đến xương.
- Không cần đâu. Em cũng không thấy quá đau...A...

Mã Gia Kỳ ấn lên vết bầm ngay trên ngực Diệu Văn 1 cái, làm cậu đau đến méo mặt. Sau đó liền phán.

- Đến viện đi.

Đến viện dĩ nhiên không thể đi quá đông. Cuối cùng thầy y tế cùng Đinh Trình Hâm đưa Diệu Văn đi. Đến tối đã có thể quay lại ký túc xá.

Diệu Văn vừa về đến nơi Tiểu Tống và Tiểu Hạ đã chạy ra.

- Cậu sao rồi?
- Đã nói không sao mà, Mã ca chỉ làm quá nên thôi.
- Bọn mình mua canh cho cậu đó. Để bình giữ nhiệt vẫn còn nóng, uống 1 chút nhé.
- Ừm.

Chuẩn bị canh cho Diệu Văn ra xong 3 nhóc liền ngồi nhìn Diệu Văn ăn.

- Phòng ta có nên đi giải hạn không nhỉ?

Tống Á Hiên có chút thở dài.

- Sao?
- Mấy hôm trước thì cậu bị đánh, hôm nay Diệu Văn bị đánh. Phòng mình là đang gặp cái hạn gì chứ?

Nghiêm Hạo Tường cũng không nghe Tống Á Hiên nói nhảm. Trực tiếp hỏi Lưu Diệu Văn.

- Đó là ba cậu?
- Ây...

Tống Á Hiên lập tức kéo Nghiêm Hạo Tường lại. Sự việc hôm nay nghe 1 chút liền có thể hiểu. Vì không muốn Diệu Văn cảm thấy không được tự nhiên gì đó cậu còn nghĩ sẽ không hỏi đến và cậu nghĩ mọi người cũng nghĩ như cậu. Không nghĩ Nghiêm Hạo Tường vậy mà lại trực tiếp như vậy liền hỏi ra.
Nhưng cậu chưa cản xong Diệu Văn đã trả lời.

- Ừm.
- Ba ruột?
- Ừm.
- Ly hôn với mẹ cậu chưa?
- Hạo Tường, cậu hỏi cái gì vậy?

Á Hiên có chút giật mình trước câu hỏi của Hạo Tường.

- Cậu không thấy hôm nay ông ta nói sao? Ông ta nói không muốn để cậu ấy đi học nữa. Nếu ba mẹ cậu ấy đã ly hôn mà cậu ấy theo mẹ, thì ông ấy sẽ không thể làm gì, nhưng nếu chưa ly hôn ông ấy vẫn có quyền rút hồ sơ học bạ của cậu ấy ra khỏi trường học.
- Thật...thật sự như vậy?

Tiểu Tống và Tiểu Hạ nghe vậy liền lo lắng.
Diệu Văn ngừng lại 1 chút liền nói.

- Vẫn chưa. Ông ta không chịu ly hôn.
- Bảo mẹ cậu làm đơn đơn phương ly hôn đi. Ông ấy không có khả năng làm ra kinh tế, nợ nần liên miên, có hành vi bạo lực. Như vậy cũng đủ để toà án giải quyết rồi. Luật sư tớ sẽ giúp cậu tìm. Đừng để ông ấy làm phiền mãi đến cuộc sống của cậu như vậy.
- Tôi không biết bà ấy đang ở đâu.
- Sao?
- Mấy năm nay rồi. Ngoài việc mỗi tháng bà sẽ chuyển cho tôi tiền thì hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì.
- Vậy...vậy phải làm sao?

Mọi người bỗng nhiên đều rơi vào im lặng. Nếu mẹ Diệu Văn mất tích, cậu ấy lại chưa đủ 18 tuổi, như vậy không phải quyền giám hộ sẽ thuộc về người đàn ông kia sao?

- Đưa...đưa tiền cho ông ta được không?

Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên lên tiếng.

- Sao?
- Không được.

Á Hiên còn đang muốn hỏi lại Diệu Văn đã lên tiếng phản đối.

- Cái ông ta cần cũng chỉ là tiền thôi mà. Chỗ tớ còn 1 ít, đưa cho ông ta để ông ta để cậu yên ổn 1 thời gian.
- Không được. Ông ta là con quỷ hút máu. Cậu đưa cho ông ta 1 lần ông ta sẽ tiếp tục đến tìm cậu đòi. Cậu đừng có làm bậy.
- Vậy còn cách nào khác chứ?

Hạo Tường suy nghĩ 1 lát lại nói.

- Chúng ta nói chuyện với thầy hiệu trưởng nhờ thầy giúp. Cậu đóng đầy đủ học phí. Nếu ông ta không làm quá gắt nhà trường cũng sẽ không để ông ta tự nhiên rút học bạ của cậu. Nếu không có cách nào khác chỉ có thể làm như Hạ nhi nói. Nhưng lúc đó chúng ta phải nghĩ cách. Có thể...hơi bỉ ổi 1 chút.
- Cậu lại nghĩ ra cái gì rồi?

Hạ Tuấn Lâm có chút dè chừng mà nhìn Nghiêm Hạo Tường. Đôi khi Nghiêm Hạo Tường có những suy nghĩ mà cậu không thể lường tới được. Rất nguy hiểm.

Lưu Diệu Văn cũng có chút tò mò.

- Cách gì?
- Cậu...rất hận ông ấy?
- Dĩ nhiên.
- Nếu ông ấy vào tù thì sao?
- Ông ta có chơi cờ bạc và vay nặng lãi. Nhưng đó không đủ điều kiện để ông ta ngồi tù. Cũng không có chứng cứ gì.
- Tôi không nói đến tội đó.

Nghiêm Hạo Tường nhìn 3 người họ 1 lát mới nói.

- Tống tiền trẻ vị thành niên.
- Hả?
- Cậu là con, dĩ nhiên không thể coi là tống tiền. Nhưng nếu đó là bọn tôi thì lại khác. Hạ nhi, cậu còn bao nhiêu tiền?
- tầm hơn 1 chục, 2 chục vạn gì đó.
- Hơn chục vạn? Hạ nhi, ba cậu có thể để cậu cầm nhiều tiền như vậy sao?
- Là tiền mừng năm mới và sinh nhật của mình, bình thường mình cũng không tiêu gì đến.
- Nhà cậu mừng sinh nhật bằng cách phát lương cho cậu sao?

Nghiêm Hạo Tường cũng không quan tâm vấn đề đó.

- Vậy là đủ cho ông ta ngồi tù rồi.

Nhìn 3 người kia có chút ngẩn ngơ Nghiêm Hạo Tường liền nói.

- Tóm lại là như vậy đi. Đầu tiên chúng ta sẽ nhờ hiệu trưởng giúp. Nếu ông ta nhất quyết bắt cậu nghỉ học chúng ta sẽ đưa tiền cho ông ta. Chỗ tôi còn khoảng 3 vạn. Sẽ cảnh cáo ông ta 1 chút, bảo ông ta không được làm phiền cậu nữa. Nếu ông ta dừng lại ở đó thì chúng ta liền cho qua mọi chuyện. Nhưng nếu ông ta lòng tham không đáy, tiếp tục muốn đòi tiền thì Hạ nhi sẽ chuyển cho ông ta mấy chục vạn đó, để lấy bằng chứng kiện ông ta tội tống tiền. Mấy chục vạn cũng có thể ngồi tù 3 năm, lúc đó cậu cũng 18 rồi, sẽ không phụ thuộc vào ông ta nữa.
- Nghiêm Hạo Tường, cậu thật thông minh.

Á Hiên có chút kinh ngạc.

- Chúng ta quyết định như vậy đi.

Lưu Diệu Văn nhìn 3 người bọn họ.

- Các cậu quen tôi được bao lâu rồi?
- Sao tự nhiên lại hỏi cái này?
- Các cậu là bọn ngốc sao? Cứ như vậy liền đưa tiền? Không sợ tôi với ông ta cùng 1 duộc lừa tiền các cậu sao? Với lại nếu như ông ta chỉ cần 3 vạn kia thì tôi cũng không có tiền trả cho cậu.
- Bọn tôi tin cậu...

Tống Á Hiên còn đang muốn biểu đạt lòng tin cao cả, tình bạn vĩ đại gì đó Nghiêm Hạo Tường đã nói.

- Bọn tôi không ngốc, chỉ không coi cậu là kẻ ngốc. Tôi có cách kiện ông ta tống tiền, nếu thực sự như cậu nói tôi cũng sẽ có cách kiện cậu tôi cấu kết lừa đảo. Cậu chưa đủ tuổi đi tù nhưng có tiền án thì tương lai của cậu cũng xong đời rồi. 3 vạn kia thì cậu từ từ trả được rồi. Quyết định vậy đi, tôi đi ngủ.

Á Hiên trợn mắt mà nhìn Nghiêm Hạo Tường quay về giường.
Tiểu Hạ tỏ vẻ đã quen rồi.

- Đừng để ý cậu ta. Miệng cứng lòng mềm.

Lưu Diệu Văn lại khẽ cười. Cũng đâu có cứng miệng. Rõ ràng chỉ là nói ra để cậu đỡ cảm thấy áy náy hay lo nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro