15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mấy người trong nhóm đến nơi. Nhìn thấy Tiểu Hạ liền giật mình chạy tới.

- Hạ nhi, cậu làm sao thế này? Mặt cậu là làm sao đây?

Tống Á Hiên ôm mặt Tiểu Hạ lên. Đầy lo lắng mà hỏi. Tiểu thỏ của bọn họ, bình thường còn không dám nặng lời với cậu ấy, kẻ nào to gan dám đánh cậu ấy như vậy?

- Ai đánh cậu? Lâm Kiệt?
- Lại là tên đó? Hắn muốn chết sao? Em đi tìm gã, phải đánh cho mẹ gã cũng không nhận ra.

Hạ Tuấn Lâm có chút bất đắc dĩ.

- Tớ không sao. Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh. Hạo Tường đã đánh hắn rồi. Đánh hắn mẹ hắn cũng không nhận ra được. Không cần đi tìm hắn.
- Nhưng tớ không nhịn được. Nhất định phải là tớ đánh tớ mới có thể hả dạ được.
- Được rồi, vậy đợi hắn lành rồi đánh đi. Hôm nay tiểu Nghiêm đánh hắn không biết gãy mấy cái răng rồi.

Mã Gia Kỳ ở 1 bên khuyên can.
Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên lúc này mới chen vào được.

- Tiểu Hạ, em có làm sao không? Có cần đi khám không?
- Em không sao. Chỉ hơi đau 1 chút. Mọi người đừng lo lắng nữa.
- Làm sao có thể không lo chứ? Mặt đều bầm thế này rồi. Trên người có bị thương ở đâu không? Cho tớ xem.

Tống Á Hiên vừa nói vừa muốn kéo áo Tiểu Hạ ra.

- Ế ế, nam nam thụ thụ bất thân. Giữa ban ngày ban mặt cậu lại lột áo của tớ là ý gì chứ?
- Hừ? Cậu nghĩ là tớ làm gì chứ? Dĩ nhiên là tớ muốn ăn thịt thỏ rồi.
- Cứu mạng. Tường ca, cứu tớ.
- Tường ca? Cậu ấy nhỏ hơn cậu 2 tháng. Tớ còn lớn hơn cậu 3 tháng cậu còn chưa có gọi tớ là ca.
- Cậu chưa có từng bảo vệ tớ a. Chỉ giỏi bắt nạt tớ.
- Tớ còn chưa đủ bảo vệ cậu sao? Cậu lại có thể ăn cháo đá bát, có mới nới cũ như vậy. Khi Tường ca của cậu chưa đến đây, là ai đi đâu cũng dắt theo cậu? Là ai xin phép hộ mỗi lần cậu trốn học? Là ai đưa cậu đi ăn? Là ai hả?
- Là Trương ca, Đinh ca và Mã ca.

2 nhóc con này. Nãy còn tình thương mến thương như vậy giờ đã lại có thể như vậy mà cãi nhau. Mấy ông anh chỉ có thể nhìn theo đầy bất lực.

Chiều hôm đó đến lớp Hạ Tuấn Lâm vẫn không thoát khỏi ánh mắt của thầy giáo vụ mà bị tra khảo 1 trận. Cậu từ đầu đến cuối đều nói bản thân bị ngã nên thầy cũng không thể làm gì được. Dù sao cũng không có chứng cứ gì.

- Nếu có vấn đề gì nhớ nói với thầy, không cần sợ.

Tiểu Hạ là nhị thiếu gia Nghiêm gia, học sinh trong trường không biết nhưng thầy cô lại rất rõ ràng. Trước lúc Tiểu Hạ nhập học ba cậu đã đánh tiếng trước với các thầy cô. Còn đầu tư xây dựng không ít phòng ốc, trang thiết bị của trường. Nên thầy cô luôn có một sự quan hệ đặc biệt đến Tiểu Hạ. Nếu cậu ở trường xảy ra chuyện gì, họ làm sao có thể ăn nói với Nghiêm tổng? Cũng vì vậy mà trong vụ việc lần trước, họ biết người đánh người là Hạ Tuấn Lâm nhưng khi Nghiêm Hạo Tường đứng ra nhận tội họ không hề điều tra gì thêm. Sao có thể điều tra? Họ còn ước có thể quẳng tiểu Hạ ra khỏi vụ đó càng xa càng tốt. Ai bị phạt cũng được, chỉ cần không là Hạ Tuấn Lâm là được.

Lúc được thả về lớp Tiểu Hạ có chút thở dài mà ngồi cạnh Tống Á Hiên.

- Sao vậy? Thầy có nói gì không?
- Không có.

Nói xong liền kéo tay tiểu Tống quá, gục đầu xuống mà ngủ.

- Mệt à?
- Tớ buồn ngủ.
- Vậy ngủ đi. Lát cô vào tớ gọi cậu dậy.
- Thực ra thì...bị đánh 1 trận tớ lại cảm thấy thoải mái hơn.
- Hả? Cậu đang nói linh tinh cái gì đó?
- Khi cậu làm sai mà không có ai trách mắng, lương tâm cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu.
- Tiểu Hạ thỏ, cậu vậy mà lại dám có cái suy nghĩ đó. Tốt nhất đừng nên để Nghiêm Hạo Tường biết.
- Dĩ nhiên không thể để cậu ấy biết.
- Thực sự trong chuyện 2 cậu tớ không biết phải khuyên như thế nào nữa. Chỉ là cảm giác 2 cậu đều không sai. Còn rất...
- Đáng thương. Tớ cảm thấy mình thực đáng thương. Tớ đã làm gì sai chứ? Sinh ra đã không có mẹ, còn suýt chết mấy lần. Khó lắm mới có 1 người bạn lại nói 1 câu liền hại người đó đến thảm. Để hiện tại đến nhìn mặt nhau cũng không thể. Cậu nói xem như vậy không phải rất đáng thương sao? Tớ cũng không có làm cái gì mà.
- Aiya, bé thỏ nhà ai đáng thương quá đi. Không sao, lại đây Tống gia ôm ôm.
- Dẹp cậu đi. Xì. Tớ ngủ đây, lát nhớ gọi tớ dậy.
- Oke. Tống gia sẽ bảo vệ cậu, đừng lo.

Nhưng Á Hiên cũng chưa kịp gọi Tiểu Hạ dậy thì Tiểu Hạ đã bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.

- Đánh nhau rồi. Ở cổng trường có đánh nhau.

Tống Á Hiên thở dài.

- Ngày nào chẳng có đánh nhau. Họ còn hiếm lạ sao?

Á Hiên còn chưa kêu ca xong lớp trưởng lớp cậu đã đến trước mặt 2 người.

- Là Diệu Văn cùng phòng cậu đó.
- Cái gì?

Tiểu Hạ và Tiểu Tống 2 miệng như 1, nói xong liền lập tức chạy ra cổng trường.

Ngoài cổng trường đang vô cùng ồn ào. Học sinh không thể ra ngoài giờ học. Họ đứng trong cổng mà xem chuyện.

- Nhường đường, nhường đường, xin nhường đường cho qua.

Đến lúc Tiểu Tống và Tiểu Hạ có thể chen ra ngoài đã thấy bên ngoài ồn ào tiếng mắng chửi.

- Mẹ mày đâu rồi? Nó cho mày đi học được ở trường lớn như thế này lại nói không có tiền trả nợ cho tao sao?

Một người đàn ông cao lớn, nhìn có chút dữ tợn đang chặn Diệu Văn bên ngoài, bên cạnh còn có 2 người khác. Nhìn cũng không giống người đàng hoàng gì.

- Mẹ tôi không có nghĩa vụ phải trả nợ cho ông.
- Tao là chồng nó. Tiền của nó cũng là tiền của tao.
- Bà ấy đã trả nợ cho ông mười mấy năm nay rồi.
- Mày thì hiểu cái thá gì chứ? Gọi mẹ mày đến đây nếu không mày không yên với tao đâu. Đừng để tao điên lên.
- Ông muốn tìm thì tự đi mà tìm.

Lưu Diệu Văn nói xong liền muốn quay vào. Người đàn ông kia lại kéo hắn lại

- Mày không gọi con đàn bà đó đến thì đừng hòng đi đâu. Không có tiền giao ra bọn họ sẽ giết tao.
- Tôi ước bọn chúng có thể giết ông ngay bây giờ.

Người đàn ông kia nghe vậy liền ra tay đánh người. Lưu Diệu Văn dù sao cũng chỉ là 1 thiếu niên 15 tuổi. Phản kháng không lại tên đàn ông cao to đó. Cậu vừa ngã ra đất tên đàn ông đó liền giơ chân đạp. Cũng không cần biết đánh vào đâu, 1 chút nặng nhẹ cũng không biết. Lưu Diệu Văn chỉ có thể ôm đầu mà chịu đòn.

Tiểu Tống và Tiểu Hạ mở cổng phụ chạy ra ngoài, đẩy người đó ra khỏi Lưu Diệu Văn.

- Ông còn dám đánh tôi sẽ báo cảnh sát.
- Mấy nhóc con chúng mày là ai chứ? Báo cảnh sát? Tao dạy con tao cảnh sát quản được sao?
- Làm gì có loại ba nào như ông chứ?
- Cũng không liên quan đến bọn mày, tránh qua 1 bên.

Nói xong liền ra lệnh cho 2 tên kia.

- Kéo bọn nó ra ngoài.

Tiểu Tống và Tiểu Hạ lập tức bị 2 tên đi cùng người đàn ông đó kéo ra.
Lưu Diệu Văn chưa đứng dậy được đã lại bị ông ta đạp ngã.

- Bà ta đang ở đâu? Mày có nói hay không? Nói hay không hả?

Ông ta vừa nói vừa không ngừng đạp xuống từng đạp.

- Đừng đánh nữa. Ông dừng tay lại. Đừng đánh nữa.

Rầm....

Người đàn ông đó còn đang đánh đến điên loạn thì bị 1 thứ gì đó ném thẳng vào mặt. Lực đạo vô cùng lớn. Đang lảo đảo chuẩn bị ngã thì bị 1 cú đấm đấm thẳng vào mặt.

Đến khi nhìn được rõ thì phát hiện ra người ra tay đánh mình vậy mà lại chỉ là 1 nhóc con choai choai.

- Mày dám...

Ông ta vừa giơ tay muốn đánh đến Mã Gia Kỳ đã bắt lấy tay ông ta mà bẻ ngược ra sau.

- Aaaa.....A....
- Ông dám đánh 1 cái nữa xem.

Tống Á Hiên luôn trêu Mã Gia Kỳ là giáo bá, cũng đã vài lần nhìn Mã Gia Kỳ xử lý Lâm Kiệt. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Mã Gia Kỳ đáng sợ như vậy.
Đôi mắt 1 mí hay cười của tiểu đội trưởng của bọn nó khi lườm người khác vậy mà lại rất đáng sợ. Làm cả sống lưng cậu đều lạnh theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro