14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia Kỳ. Tại sao anh lại có thể...ngoan ngoãn làm 1 đội trưởng của nhóm nhạc?

Mã Gia Kỳ có chút bật cười.

- Ý cậu nói tại sao tôi có thể thay đổi thành như bây giờ?
- Ừm. Xem mức độ dè chừng của Lâm Kiệt với anh thì cũng có thể thấy được, khi xưa anh cũng....
- Không cần nói lấp lửng như vậy, trước kia tôi đúng là giáo bá của trường. Từ khi học cấp 2 đã là vậy rồi. Đánh nhau trong trường như cơm bữa, ngoài trường cũng tháng vài bận, đã từng vài lần bị tóm lên đồn cảnh sát. 
- Huy hoàng ghê.

Hạo Tường cười khỉnh 1 chút nói. Mã Gia Kỳ vẫn cười cười.

- Cũng chẳng có gì, con người đôi khi chỉ là sống theo bản năng thôi, ba tôi là dân anh chị, tôi cũng không đi được con đường khác khá hơn.
- Vậy sao anh lại muốn thay đổi.
- Tôi thích hát. 
- Hửm?
- Khi niềm đam mê của cậu đủ lớn, thì việc gì cậu cũng sẽ chấp nhận vì nó mà làm.
- Người thay đổi anh là...Đinh ca?
- Ừm, tôi và cậu ấy mới đầu vào cũng chính là ở phòng ký túc xá 507 của các cậu hiện tại, cậu ấy cũng là 1 người thích âm nhạc. Gu của chúng tôi khá giống nhau nên rất nhanh đã trở lên thân thiết. Cậu ấy nói với tôi có thể giúp tôi thành lập 1 nhóm nhạc, chỉ cần tôi không gây chuyện trong trường.
- Đinh ca làm hội trưởng ko dễ dàng.

Mã Gia Kỳ bật cười.

- Ừm, cậu ấy là người tìm Tiểu Trương Trương, Tiểu Tống và Tiểu Hạ vào nhóm, cũng là người kêu gọi thành viên cho câu lạc bộ nghệ thuật trường. Vì có cậu ấy nên thành lập không lâu nhưng câu lạc bộ lại rất đông thành viên, hoạt động không tệ nên cũng được nhà trường chú trọng đến. Tôi thấy cuộc sống hiện tại không tệ, hay hơn với việc cả ngày lang bạc bên ngoài đánh nhau thì tự bản thân tôi sẽ thay đổi thôi.

- Không có ai đến tìm anh gây phiền phức sao?
- Không ai dám.
- Hửm?
- Dượng tôi là cảnh sát trưởng thành phố.

Nghiêm Hạo Tường có chút loạn rồi. Không phải anh vừa nói ba anh là dân anh chỉ sao? Dượng anh lại là cảnh sát trưởng thành phố rồi?

- Kỳ diệu lắm đúng không? Tôi cũng không hiểu mẹ tôi làm thế nào nữa.

Nghiêm Hạo Tường cười 1 chút lại thở dài. 

- Người lớn mà, chuyện của họ thì kệ họ đi. Mình còn trẻ, trước khi trở lên như họ thì hãy sống điên cuồng như điều mình muốn.
- Nhưng đôi khi lại mặc kệ không nổi.
- Có gì mà không được? Chúng ta có tuổi phản nghịch mà, hãy để nó huy hoàng đi. Cậu nói xem, có gì không được, tôi chỉ cậu cách làm sao cho được.
- Mẹ tôi....
- Cậu không nghe bà ấy nữa là được, bà ấy cũng không thể đánh chết cậu. Cậu thấy bà ấy đáng thương nên muốn bản thân mình làm vui lòng bà ấy? Để bù đắp cho tổn thương của cuộc đời bà ấy sao? Cậu làm nổi không? Cậu cũng đâu phải thứ bà ấy muốn.
- Anh nói cũng đúng.
- Cậu cũng không thể bù đắp sai lầm bà ấy đã gây ra cho Hạ nhi và mẹ cậu ấy. Cậu không có trách nhiệm trong việc này. Đừng coi mình như vật thế mạng như vậy. Bản thân cậu cũng là 1 nạn nhân.
- Tôi cũng muốn có thể nghĩ như vậy, nhưng mà...
- Nhưng nhị cái gì? Sao cậu lại thật thà như thế chứ? trong mắt người lớn chúng ta vẫn là trẻ con, vậy hãy giống sao cho ra 1 đứa trẻ đi. Bản thân tôi vốn chẳng có gì đáng thương nhưng tôi lúc nào cũng lôi cái cớ không có ba dậy ra làm mẹ và dượng tôi mủi lòng. Tôi có gây họa cũng không nỡ phạt hay trách móc gì.
- Còn có thể mặt dày như vậy?
- Tôi còn có thể mặt dày hơn nữa cơ. Thôi, đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi sẽ dạy hư cậu đó. Lo mà học bài của cậu đi.

Mã Gia Kỳ nói xong liền thực sự đi ngủ.
Nghiêm Hạo Tường cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng lại không muốn tiếp tục học bài.

- Nhạc cụ tùy tiện chơi.
- Không phải anh ngủ sao?
- Tôi cũng không thực sự ngủ. Lười thì trốn đến đây thôi. Tôi thích nghe người khác chơi nhạc.

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy cũng không khách khí nữa. Trực tiếp ra chiếc đàn piano trong góc ngồi đệm đàn.

- Trình độ không tệ nha.

Mã Gia Kỳ nghe xong 1 bài liền bước đến.

- Học lâu chưa?
- Hơn 1 năm. Không có nhiều thời gian luyện tập lắm.
- Giờ muốn luyện bao nhiêu đều tùy ý cậu. Tôi cùng cậu chơi 1 bản.
- Anh còn biết đàn piano?
- Tôi cũng không phải tự dưng mà ngồi lên chức đội trưởng a.

Mã Gia Kỳ ở đó hết 1 buổi sáng. Nghiêm Hạo Tường cũng không dời khỏi. Đến trưa Mã Gia Kỳ liền nhắn 1 tin nhắn vào nhóm.

- Đến phòng tập ăn cơm trưa đi. Mua cơm cho mọi người rồi.

Sau đó liền quay ra Nghiêm Hạo Tường.

- Đi. Chúng ta đi mua cơm cho những thanh niên học hành chăm chỉ.

Sau đó trực tiếp vứt hết đồ đạc ở đó rồi cầm ví tiền và điện thoại đi. Nghiêm Hạo Tường cũng không có ý kiến gì mà đi theo.

2 người vừa đi qua con hẻm nhiều thị phi thì lại nghe thấy tiếng đánh nhau. Mã Gia Kỳ cũng không lấy làm lạ. Mấy tên đó đánh nhau lần nào chẳng kéo ra đó. Cậu cũng không phải giáo bá cứu vớt chúng sinh, hay anh hùng gì. Không liên quan đến mình thì coi như mắt điếc tai mù.

Nhưng anh còn chưa kịp bước qua thì Nghiêm Hạo Tường đã chạy vào đó.

- Ê, nhóc...

Anh còn đang muốn khuyên can thì nhìn thấy, người đang bị đánh vậy mà lại là Tiểu Hạ.

- Mẹ kiếp...

Sức chiến đấu của Nghiêm Hạo Tường dĩ nhiên không nhỏ. Vừa lao vào đã đánh bay 2 tên đang vây quanh người Tiểu Hạ.
Lâm Kiệt và 2 tên đàn em khác đang đứng ngoài nhìn thấy người lao đến liền muốn xông vào, nhưng lại bị Mã Gia Kỳ cản lại.

Nghiêm Hạo Tường đỡ Hạ Tuấn Lâm lên.

- Cậu có sao không?

Hạ Tuấn Lâm khẽ lắc đầu. Toàn thân đều đau nhức, nhưng không chỗ nào quá đau. Có lẽ không tổn thương đến gân cốt gì.

- Mã Gia Kỳ, mày đứng nên quá xen vào chuyện của người khác. Tao nể mày cũng có giới hạn thôi.

Lâm Kiệt nhìn Mã Gia Kỳ mà nói.
Mã Gia Kỳ khẽ cười.

- Có phải lâu rồi tao không làm gì nên mày cảm thấy tao vô dụng rồi không?
- Mã Gia Kỳ, mày nên nhớ mày cũng như tao, đang treo án trên đầu. Tao với mày đụng độ nhau cũng không tốt đẹp gì, tốt nhất là mày đừng nên xen vào chuyện của tao.

Hắn vừa nói xong liền bị 1 cú đấm đấm thẳng vào mặt. Nhanh đến nỗi mấy tên đàn em phía sau còn chưa kịp phản ứng.
Đến lúc mấy tên đó định xông đến, Mã Gia Kỳ nhàn nhạt nói.

- Thằng nào bước lên tao đánh gãy chân thằng đấy.

Mấy tên đó nghe vậy liền dè chừng nhìn nhau. Vì Mã Gia Kỳ là ai dĩ nhiên họ biết, cậu ta nói đánh gãy chân thì chính là đánh gãy chân. Tuyệt đối không phải đánh cho có.

Nghiêm Hạo Tường đè Lâm Kiệt trên đất. Nhắm thẳng mặt hắn mà đánh.

- Tao đã cảnh cáo mày không được động đến cậu ấy.

Lâm Kiệt bị đánh đến phản kháng không nổi nhưng miệng lại vẫn rất cứng.

- Mày nghĩ tao sẽ sợ 1 thằng con hoang như mày sao? Mẹ mày còn đang phải hoà giải với nhà tao đó.
- Được, vậy hôm nay tao đánh máy tàn phế rồi bồi thường 1 thể.

Nhìn Hạo Tường rất có xu thế sẽ thực sự đánh người tàn phế Tiểu Hạ và Mã Gia Kỳ phải kéo cậu lại.

- Hạo Tường, bỏ đi. Mình không sao.
- Đánh cảnh cáo thì được, đừng gây hoạ, cậu còn là học sinh giỏi đó.
- Hạo Tường, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đủ rồi.

Tiểu Hạ giữ chặt lấy Nghiêm Hạo Tường. Sợ cậu sẽ vì kích động lần này mà gặp phải rắc rối.

Mã Gia Kỳ bước đến chỗ Lâm Kiệt đang nằm nửa sống nửa chết.

- Lâm Kiệt. Chuyện này tốt nhất nên dừng ở đây. Mày đánh Tiểu Hạ, Hạo Tường cũng đã đánh mày, tao sẽ không so đo nữa. Hé chuyện này ra ngoài ai cũng không tốt đẹp gì. Sau này mày mà còn động đến bất cứ đứa nào trong mấy đứa em tao...

Phập....

Lâm Kiệt giật bắn mình nhìn con dao găm cắm trên đất cách mặt hắn chưa đến 1 centimet. Cả người lập tức phát run.

- Mày liệu hồn.

Dù có đánh nhau gây hoạ thế nào. Lâm Kiệt cũng chỉ cùng lắm dám cầm gậy đánh người. Những thứ có thể gây ra án mạng thế này, hắn còn chưa từng dám nghĩ đến. Nuốt khan 1 cái mà nhìn con dao đầy sợ hãi.

Mã Gia Kỳ đứng dậy kêu Tiểu Hạ và Hạo Tường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro