13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cả nhóm bọn họ đều không về ký túc xá. 3 nhóc con thì ko muốn làm phiền đến Nghiêm Hạo Tường lúc này. 3 anh lớn thì ko yên tâm để 3 nhóc con ở lại đó. Đến cuối cùng cả 6 người trải thảm ở phòng tập nằm ngủ.
Tối hôm đó Á Hiên nằm bên cạnh tiểu Hạ khẽ nói.

- Hạ nhi. Cậu đừng tự trách bản thân mình. Đó không phải lỗi của cậu.
- Dù tớ có tự trách hay không, mọi chuyện cũng chẳng thể nào thay đổi được nữa.

Hạo Tường sẽ không thể quang minh chính đại bước vào nhà họ Nghiêm được nữa. Chân cậu ấy cũng không thể lành được như xưa. Cả đời cậu ấy sẽ mang theo 2 tiếng con hoang mà Hạ Tuấn Lâm đã gọi ngày ấy.

Đến lúc tâm mọi người đều có thể thoát khỏi tâm trạng bi thương của câu chuyện họ mới nhận ra 1 vấn đề.

- Hạ nhi, vậy thì nói chính xác ra, em mới là nhị thiếu gia Nghiêm gia? Nhị thế tổ vốn là em mới đúng?
- Đúng đó, Hạ nhi. Hoá ra cậu lại giàu đến như vậy?
- Là ba mình giàu. Mình nào có cái gì chứ.
- Cũng đâu có khác biệt. Mẹ ơi! Vậy mà sao mình lại không nhận ra chứ? Cậu thực sự giấu kỹ thật đó.
- Mình đâu có giấu. Chỉ là không chủ động nói ra.
- Cậu còn dám trối? Không được, nhất định phải phạt.
- Được rồi, cậu muốn sao?
- Mình muốn mai cậu phải bao mình ăn sáng.

Đã đám nháo đến gần sáng mới có thể đi ngủ. Mọi muộn phiền đều bị họ ném ra sau đầu.

Sáng hôm sau Hạ nhi theo đúng lời hứa đi mua đồ ăn sáng cho cả đám. Còn mua thêm 1 phần mang về kí túc xá cho Nghiêm Hạo Tường.

- Cậu không sao chứ?

Đi gần đến ký túc xá Á Hiên có chút lo lắng mà hỏi Tiểu Hạ.

- Hửm? Sao?
- Hạo Tường...
- Sao được chứ? Có sao thì cũng sao ngay những ngày đầu cậu ấy nhập học rồi. Giờ cũng đã ở cùng lâu như vậy.

Đúng thế, Á Hiên tự cảm thấy mình đúng là lo bò trắng răng rồi. Họ cũng ở cùng phòng hơn 1 tháng rồi. Có gì mà không thể nhìn mặt nhau chứ?

- Sao cửa phòng ký túc lại mở?

Diệu Văn có chút nhíu mày mà bước lên trước. Dù Nghiêm Hạo Tường có ở trong phòng thì cậu ấy cũng sẽ đóng cửa.

- Ông là ai?

Lưu Diệu Văn nhìn người đàn ông lạ mặt trong phòng liền cảnh giác. Ký túc xá của họ sao lại có thể có người lạ vào được chứ?

- Ba?

Hạ Tuấn Lâm bước vào sau đầy kinh ngạc mà gọi.

- Sao...sao ba lại đến đây?
- Ba vừa đi công tác về, mua cho con vài thứ nên tiện đường mang đến đây luôn.
- Ba, ba mau đi.

Tiểu Hạ vừa nói vừa muốn kéo ba ra khỏi ký túc xá.

- Sao?

Hạ Tuấn Lâm còn chưa cho bà hỏi hết câu hay hiểu chuyện gì đã muốn đưa ông ra ngoài. Nhưng vừa quay ra cửa đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng đó.

- Tiểu...tiểu Tường?

Sau khi Tiểu Hạ và Hạo Tường được cứu ra khỏi bọn bắt cóc, ba Nghiêm trên danh nghĩa đưa Nghiêm Hạo Tường ra nước ngoài chữa trị chân mà trực tiếp đưa 2 mẹ con họ sang Canada. Thực tế chính là muốn đưa họ đi khỏi cuộc sống nhà họ Nghiêm. Ông vẫn chu cấp đầy đủ cho 2 mẹ con Nghiêm Hạo Tường nhưng chính là muốn họ không làm phiền đến cuộc sống của ông nữa. Nếu không phải mẹ của Hạo Tường tìm đủ mọi cách để về, thì hiện tại họ vẫn sẽ sống ở nước ngoài. Nhưng từ khi 2 mẹ con họ về nước, Nghiêm Hạo Tường cũng chưa từng gặp lại người ba này.
Nói 1 cách chính xác, thì tình yêu của 2 người phụ nữ, cuộc sống của 2 nhóc con ngày ấy, tất cả đều bị phá hoại từ người đàn ông này.

Nghiêm Hạo Tường đứng nhìn 1 lát sau đó liền bước vào phòng, lấy vài quyển sách và ví tiền liền đi.

- Hạo Tường. Cậu ở phòng đi. Tớ...tớ đưa ông ấy đi.

Nghiêm Hạo Tường dừng bước, đứng im 1 chút mới quay lại. Khuôn mặt vẫn như mọi khi.

- Ba cậu đến thăm mà, ra ngoài thì không hay lắm. Hôm nay tôi cũng định đến thư viện học. Tôi đi trước.

Nói xong liền bước đi.
Hạ Tuấn Lâm rất muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn là không thể bước được.

- Tại sao...Tiểu Tường lại ở đây chứ?
- Tại sao cậu ấy lại không thể ở đây chứ?

Mấy chuyện lần này liên tiếp xảy ra. Cậu và Hạo Tường khó khăn lắm mới đối diện với nhau dễ dàng hơn 1 chút thì hết mẹ Hạo Tường lại đến ông ấy. Mỗi 1 người đều nhắc cho cậu nhớ lại giữa cậu và Hạo Tường là mối quan hệ gì, đã phát sinh chuyện gì. Mỗi 1 người đều nhắc vì cậu mà Hạo Tường đã thảm đến cỡ nào.

- Cậu ấy vì lí do gì không thể ở đây? Đây cũng không phải Nghiêm gia, ba muốn quản cái gì chứ?
- Ba không có ý đó. Ba chỉ là...không nghĩ 2 đứa ở cùng ký túc. Như vậy...
- Vậy rồi sao? Ba lại muốn gì? Muốn đưa cậu ấy đi nữa sao? Con nói cho ba biết. Nếu ba không thể nhận lại cậu ấy, không thể làm đúng nghĩa vụ của 1 người ba với cậu ấy, thì ba đừng bao giờ đến gần cậu ấy nữa, đừng bao giờ tổn thương cậu ấy. Nếu ba dám động đến cậu ấy, cả cuộc đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba. Lỗi lầm là của ba, đừng lôi cậu ấy vào. Đừng viện cớ muốn tốt cho con này nọ mà động đến cậu ấy. Khi xưa con còn nhỏ không hiểu chuyện. Giờ con hiểu rất rõ, người hại chết mẹ không phải dì Viên, càng không phải Hạo Tường. Mà chính là ba.

Tiểu Hạ nói xong liền bỏ đi.

- Để 2 đứa chê cười rồi.
- Dạ...không...không có gì...
- Hạ nhi nói không sai. Bác nếu đã không thực hiện được nghĩa vụ của 1 người làm ba thì cũng không có quyền bắt Hạo Tường phải sống theo cách bác muốn. Lỗi lầm của bác, đừng lấy lỗi đau của cậu ấy ra để bù đắp.

Á Hiên còn đang muốn làm dịu không khí 1 chút thì Diệu Văn đã lên tiếng. Nói làm Á Hiên cũng không biết có nên khuyên can không. Thực ra cậu cũng rất muốn nói như vậy, chỉ là gia giáo từ nhỏ ở gia đình cậu chính là kính trọng bậc bề trên. Nên đối với tất cả người lớn, bậc cha chú. Cậu thường sẽ không nói ra những lời như vậy.

Nghiêm Hạo Tường cũng không thực sự đến thư viện. Cậu mang sách đến phòng tập ngồi. So với thư viện nhiều người nhòm ngó cậu lại càng thích phòng tập hơn. Giờ này sẽ không có ai đến. Sẽ được yên tĩnh 1 chút. Nhưng hôm nay còn chưa đến được bao lâu lại có người đến.

- Nhóc con. Sao lại đến đây giờ này?

Mã Gia Kỳ vừa ném cặp sách qua 1 bên vừa nói.

- Không phải câu đó nên hỏi anh sao? Giờ không phải giờ lên lớp của anh sao?
- Cậu có thấy giáo bá nào đi học chăm chỉ không? Tôi không gây sự là thầy cô mừng lắm rồi.

Mã Gia Kỳ vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy 1 lon nước, ném 1 lon cho Nghiêm Hạo Tường, 1 lon tự uống.

- Không phải Diệu Văn học rất giỏi đó sao? Từ ngày nhập học còn chưa đi muộn ngày nào.
- Cậu ta giáo bá gì chứ? Chỉ là nhóc con đến tuổi dậy thì thôi. Cậu muốn học bài sao?
- Anh cứ làm việc của anh. Tôi tự có cách tập trung.
- Tôi cũng không định làm gì. Chỉ ngủ thôi.

Mã Gia Kỳ nói xong liền thực sự nằm dài trên thảm.
Hạo Tường nhìn 1 lát lại tiếp tục làm bài. Làm được 1 lát vẫn là không buông xuống được suy nghĩ trong đầu.

- Hạ nhi...hôm qua không sao chứ?

Mã Gia Kỳ cũng không mở mắt.

- Nói chuyện 1 chút, đem mọi chuyện kể ra, tâm trạng không được tốt cho lắm.

Hoàn toàn đưa mình ở vị thế 1 người ngoài xem chuyện.

- Mọi chuyện cũng không phải lỗi của cậu ấy.
- Cũng chẳng có chuyện gì là lỗi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro