[Chapter 7] Chuyện không biết rồi sẽ biết (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: hmu hmu toy hết biết đặt tên gì nữa rồi

***

Bây giờ chắc cũng chỉ khoảng tầm chín giờ tối hơn, trời đêm sáng rõ nhờ ánh trăng bạc lơ lửng treo giữa thinh không. Gió thổi không tính là nhẹ, cũng chẳng tính là mạnh. Vừa đủ cho kẻ khác thoải mái thưởng nguyệt.
 
[Chuyện của Dương Tiễn và Lam Ly?]

Ngộ Không nhìn theo cánh bướm múa lượn khắp phòng. Hắn tò mò hỏi. Tất nhiên nó cũng không phụ hắn, nhanh chóng trả lời.

[Đúng vậy. Kiếp trước chuyện đó xảy ra nhưng ngài chẳng biết gì cả. Kiếp này ngài có muốn biết không? Dù gì đi chăng nữa nó cũng không ảnh hưởng tới ngài lắm. Chỉ là một chút trò vui có thể giúp ngài coi xem bản thân hiện tại như thế nào.]

Huyền Tước chắp đôi cánh mờ ảo của bản thân song nhè nhẹ hóa thành một luồng sáng. Ngộ Không lấy tay che đi đôi mắt, tới lúc bỏ ra đã chẳng thấy cánh bướm quen thuộc đâu. Trước mặt là hình dáng của một nam nhân xa lạ, ngũ quan hài hòa tuấn mĩ.

- Cái- Ngươi là ai?

Con khỉ lập tức xù lông nhìn nam nhân trước mắt đầy cảnh giác. Nam nhân trước mắt không nhanh không chậm tiếp lời hắn.

- Đại Thánh, là ta, Huyền Tước.

Ngộ Không trố mắt nhìn nam nhân lướt tới gần. Đúng, là lướt tới gần. Nam nhân trước mắt hắn cũng mờ ảo giống cánh bướm nọ, điểm khác chắc là hình dáng thôi.

- Ta tưởng ngươi là nữ nhân…

- Chắc tại giọng tôi, haha. Hay ngài muốn tôi biến thành hình nữ nhân, tôi có hai nhân dạng.

- Thôi, thế này là được rồi.

Ngộ Không ngay lập tức từ chối. Tất nhiên, dù hơi lạ một chút nhưng nam nhân nói với nam nhân thì dễ chịu hơn.

- Thế ý ngươi là sao?

Huyền Tước lướt mình đến cạnh cửa số. Nó ngắm nhìn ánh trăng xinh đẹp bên ngoài, từ tốn nói.

- Đại Thánh, tuy tôi theo ngài là để trông chừng ngài, song tôi cũng đồng thời kiểm soát thể trạng và giúp đỡ các tình huống khó khăn mà ngài mắc phải. Và tôi có chút ngạc nhiên khi thấy thể trạng của ngài như vậy mà rất nhanh chóng hấp thu lực lượng từ đan. Đúng là Đại Thánh.

Ngộ Không nghe vậy tâm trạng có chút hưng phấn.

- Tất nhiên tôi cũng biết ngài cảm thấy như thế nào.

Huyền Tước lướt mình đến cạnh Ngộ Không, đưa đôi mắt tím nhè nhẹ tỏa ra một thứ ánh sáng mềm dịu mà mị hoặc nhìn vào đồng tử kim hoàng của hắn.

- Tôi biết ngài hiện tại vô cùng ngứa ngáy, trắng ra là muốn “vận động” một chút.

Như đụng trúng tim đen, Ngộ Không đánh thót một cái ở trong lòng.

- Ta...

Huyền Tước nhanh chóng rời đi, quay lại bóng lưng thẳng táp vào Ngộ Không mà nói.

- Không sao, tôi có thể giúp ngài.

Ngộ Không mừng rỡ, lâu quá không vận động dường như đống xương cốt của hắn bắt đầu lười biếng cả rồi. Nhưng Huyền Tước nhanh chóng nói thêm.

- Tuy nhiên, tôi cũng phải đảm bảo ngài an toàn, nếu không ông ấy sẽ giết ta mất haha.

- Ai dám giết ngươi, ta liền giúp ngươi đập hắn.

Huyền Tước nhìn Ngộ Không mà yêu chiều cười. 

- Haha là người giúp ngài trọng sinh đấy, cũng là người đang giúp ngài hồi phục lực lượng.

Ngộ Không bỗng dưng câm nín.

- Cũng không phiền ông ấy lo, tôi cũng không muốn ngài có chuyện. Tuy ta nói ngài hồi phục tốt nhưng không đồng nghĩa ngài sẽ trực tiếp đi “quậy” được.

- Thế ngươi nói với ta làm gì.

Ngộ Không nghe thấy bản thân không được tự do liền đâm ra có chút khó chịu.

- Tôi vẫn có thể giúp ngài nhưng ngài sẽ sử dụng lực lượng của tôi.

Ngộ Không lâu lắm rồi mới lại trưng bộ mặt ngây ngốc. Hắn khoang tay đăm chiêu.

- Thế rốt cuộc là sao?

- Tới lúc đó tôi sẽ chỉ ngài. Bây giờ ngài muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

Ngộ Không như sực tỉnh. Hắn tất nhiên gật đầu ngồi nghe.

Cùng lúc đó dưới sân, Lam Ly đã cùng Dương Tiễn tiến về biển khơi, nơi bắt đầu nên rắc rối đầu tiên.

°

Sáng sớm thức dậy, Ngộ Không tự nhẩm lại những chuyện hôm qua Huyền Tước kể lại với hắn.

"Ngày mai Dương Tiễn và Lam Ly sẽ không có nhà. Lam Ly đã lừa nàng ta xuống đáy biển thành thân nhưng bất thành. Sau đó sẽ gặp chuyện."

Huyền Tước lại một lần nữa lướt tới cửa sổ, ý nhìn sang phòng Dương Tiễn.

"Ngày mai con chó ngốc kia sẽ bị trọng thương vì ráng tìm chủ nhân. Ngài nghĩ sao? Có muốn giúp bọn họ không?"

Trở lại với hiện tại, đúng là Ngộ Không có nhớ Dương Tiễn và Lam Ly đi đâu mất một ngày trời, cũng nhớ Hạo Thiên Khuyển đến bên bờ biển ảo não nhìn đến đáng thương. Nhưng không đồng nghĩa rằng hắn có ý muốn giúp. Đơn thuần là hắn quá mệt mỏi với việc không được đánh đấm gì rồi.

Đồng thời, theo một cái nghịch lý gì đó mạch Thủy sẽ giúp hắn làm dịu mạch Hỏa trong người, nhanh chóng hấp thụ đống lực lượng hắn vừa nhận được thông qua đan dược hôm qua Huyền Tước đưa cho hắn.

(Mà nói đúng hơn là đang nói thì bị nhét vào họng, xong lăn ra ngủ mê mệt đến sáng!)

[Tiểu Tước]

Ngộ Không vừa sửa soạn vừa gọi Huyền Tước bằng suy nghĩ.

[Có chuyện gì thưa Đại Thánh?]

[Ngươi nghĩ khi nào thì đi được?]

[Xíu nữa, ngài hãy bám theo Hạo Thiên như kiếp trước sau đó mới thể ứng cứu kịp thời cho nó]

Ngộ Không bước xuống lầu uể oải vươn vai. Lần nào dụng đan xong cũng hết sức mệt.

[Tại sao ngươi lại đưa đan cho ta lúc này?]

[Để giúp bảo vệ ngài. Cũng đồng thời tạm hạ thấp lực lượng, che dấu ngài trước mắt kẻ địch. Như vậy khí tức của tôi mới có thể thoát ra triệt để.]

[Tại sao ta phải che dấu khí tức?]

[Vì hiện tại ngài vẫn còn yếu]

Lông mày của con khỉ nhăn lại khó coi. Nhưng nó không thể phủ nhận rằng nếu nó lỗ mãng thì chỉ có thể dẫn đến sự cố không mong muốn.

Dưới lầu sớm đã vang lên những tiếng xì xào bàn tán về việc vắng mặt của Dương Tiễn và Lam Ly. Hắn tiến đến chào một tiếng rồi cũng không nói gì, chỉ âm thầm nhìn sắc mặt dần trở nên hỗn loạn của Hạo Thiên.

Đúng như kiếp trước, vừa chào Tiểu Đình và hắn, con chó ngốc đã phóng thẳng về hướng biển với những câu tự rủa trong lòng mà không để ý rằng bản thân đang bị bám đuôi bởi Ngộ Không.

"Chết tiệt, tại sao ta lại ngủ say như vậy chứ?"

Hạo Thiên Khuyển nghiến răng lo lắng tự trách.

***

Author's note: Xin lỗi mấy cô, tối qua đang viết thì có rap Việt nên ngồi coi với con iem QwQ

Đại loại thì dạo này văn phong nó lủng củng quá, lượng thứ hmu hmu QwQ

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro