[Chapter 8] Bạn cũ - Đối thủ cũ!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như kiếp trước, Ngộ Không đứng nấp trong rừng cây nhìn ra phía biển. Không xa lạ gì, Hạo Thiên Khuyển sớm đã đến đây. Con chó đó tính nhảy xuống biển nhưng cuối cùng lại bất lực ngồi ủ rũ trên bờ biển hết sức đáng thương.

[Tiểu Tước, ngươi tính cho ta mượn sức kiểu gì đây?]

Một tay chống lên thân cây, một tay bỏ trong túi quần, Ngộ Không lên tiếng hỏi. Huyền Tước cũng rất nhanh chóng đáp lại hắn.

[Ngài muốn thử chứ?]

[Tất nhiên]

Ngộ Không đáp không do dự.

[Vậy ngài thả lỏng người một chút]

Dứt lời, Ngộ Không cảm nhận thấy bản thân dường như có một cỗ lực lượng ôn hòa trải rộng khắp thân. Hắn đưa tay mình lên nhìn thấy bàn tay như có như không tỏa ra dìu dịu ánh sáng tím như bụi phấn trên cánh Huyền Tước.

[Đây là...]

[Sức mạnh của tôi cho ngài vay mượn, thưa Đại Thánh]

Ngộ Không hưng phấn. Hắn đưa chân đưa tay đấm ngang đá dọc.

[Tuyệt thật, sao ngươi không làm như vầy sớm hơn?]

Huyền Tước nhẹ giọng đáp.

[Vì ngài không thể chịu đựng nó quá lâu. Sau khi dùng, e rằng ngài sẽ mệt mỏi đến không thể đi được.]

Huyền Tước vừa nói xong Ngộ Không liền gật gù. Được rồi, là tại cái vụ trọng sinh chó má đó mà hắn còn không thể vận sức nhiều. Thật muốn đấm cho lão già nào đấy mấy phát.

[Hm? Sao ngươi rút lại lực lượng vậy?]

[Có người đến thăm ngài kìa]

Huyền Tước trầm giọng nói. Ngộ Không sực nhớ giật mình quay lại.

- Ây da, thế nào lại yếu đến như vầy?

Một cô gái lạ mặt lên tiếng, mái tóc cột hai chùm đung đưa theo nhịp chân của cô. Rồi cô dừng lại, miệng mỉm cười duyên dáng.

"Na Tra"

Ngộ Không nhìn cô ta, ngay lập tức nhớ lại. Na Tra, ngày xưa từng là bằng hữu cũng là địch thủ. Dù không biết vì lí do gì mà cô ta lại thành con gái nhưng tạm gác qua. Bây giờ không nên dây dưa, tránh xíu nữa khó lòng xử lí.

- Ngươi là ai?

Na Tra nhướng mày.

- Ta là ai nói ra ngươi cũng không rõ, còn ngươi là ai?

- Ta là Tôn Tiểu Mễ.

Cô nàng bật cười khúc khích.

- Cái đó để gạt ngươi thôi, suy nghĩ lại đi.

Ngộ Không nhíu mày.

- Ta không quen ngươi, ngươi cũng không biết ta. Ta chẳng có lí do gì để nói chuyện với ngươi cả.

Đoạn Ngộ Không quay bước tính tìm một chỗ khác chờ thì hắn bỗng đứng khựng lại. Cả cơ thể hắn bị một dải lụa đỏ như máu quấn chặt lấy kéo ngược về phía Na Tra.

- Con khỉ này, ta chưa cho ngươi đi mà.

Cô ả mỉm cười, không nhanh không chậm kéo người hắn lại gần mình.

- Ngươi không muốn nhớ lại à? Thật ra ngươi vốn không phải là một tên cận thị đâu.

Ngộ Không ngả người ra sau một chút cố kéo dãn khoảng cách của bản thân với Na Tra. Hắn từ tốn nói.

- Ta hiện tại là ta. Ta sau này cũng là ta. Không can dự đến ngươi.

Na Tra nghe thế lại càng thích thú.

- Quái lạ, ta nghe rằng Dương Tiễn đã dùng Nguyệt Băng Thạch lên ngươi.

Dừng một khắc, cô nàng ghé tai hắn thì thầm.

- Nhưng có vẻ ngươi chẳng giống kẻ bị thao túng chút nào.

Ngộ Không giật thót.

- Ngươi đang nói cái gì vậy?

Hắn bối rối nói. Na Tra tất nhiên là nhìn ra được sự tình, trong lòng cảm thấy con khỉ này đem ra trêu chọc rất tốt.

- Nếu thế chắc ta lấy ngươi đi, tên Dương Tiễn kia không để tâm đâu nhỉ.

Dải lụa đỏ quấn quang người hắn thít chặt thêm một chút, Ngộ Không ngửa cổ ra sau cảm nhận ngón tay thon dài của cô nàng trước mặt di từ yết hầu lên cằm.

- Bớt đùa đi, thả ta ra.

Ngộ Không trong lòng bắt đầu có chút bực dọc. Hắn cựa quậy cố thoát.

- Nếu ngươi thoát được thì ta thả. Còn không thì ngươi đi với ta.

Na Tra nhấp chân dần dần rời mặt đất đem cơ thể lơ lửng như muốn mang hắn bay đi. Ngộ Không không tránh khỏi có chút hoảng, không cam tâm cầu cứu Huyền Tước.

[Tiểu Tước, giúp ta]

Huyền Tước khẽ nhắc.

[Đại Thánh, hiện tại với sức của ngài có thể thoát ra được. Tất cả những sợi dây đều có nút thắt. Hãy tìm nó]

Ngộ Không ngơ ngác. Hắn cố gọi lần nữa nhưng không nghe tiếng đáp lại. Trong phút nguy cấp, hắn bỗng dưng nhớ lại gì đấy, bàn tay bị trói sau người lập tức nắm lấy mép vải giật mạnh.

Đúng như Huyền Tước nói, sức hắn đủ để thoát ra. Cái giật mạnh của hắn khiến Na Tra mất thăng bằng mà nới lỏng dây trói. Hắn vung tay thoát ra, đáp lại xuống đất.

Chân vừa chạm đất, Ngộ Không không từ mà biệt chạy đi luôn bỏ mặt Na Tra nằm trên đất với mớ vải hỗn độn mà vốn dĩ ngay từ đầu là vũ khí của cô - Hỗn Thiên Lăng. Bật cười khúc khích mấy tiếng, Na Tra thở một hơi dài.

- Con khỉ này thật là thú vị mà. Trong nó chẳng có vẻ gì mất trí, chắc chắn không đơn giản.

°

Về phía Ngộ Không, hắn hiện tại vẫn còn hơi bị hãi. Na Tra kiếp trước gặp là có rắc rối, không ngờ kiếp này vẫn dính rắc rối. Rõ ràng là đâu giống kiếp trước chứ!

[Đại Thánh, ngài khỏi chạy, cô ta không đuổi theo ngài đâu]

Nghe tiếng Huyền Tước, Ngộ Không giảm tốc độ chân rồi dừng lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn chống hai tay lên gối thở ra mấy hơi mệt mỏi.

[Con mẹ nó, vừa dụng đan, sao xui kinh vậy không biết. Tiểu Tước, ngươi biết gì không?]

[Ắc là tại số, tôi cũng không biết gì đâu.]

Ngộ Không cau mày quạu quọ.

[Nhưng tôi biết cô ta sẽ tấn công Hạo Thiên]

Ngộ Không vừa mừng vì thoát khỏi Na Tra chưa được vài giây lại cứng người. Vậy là phải gặp lại, mà còn nhanh hơn kiếp trước gấp mấy lần.

[Ngài đừng lo, xíu nữa tôi tìm áo choàng trùm vào cho ngài là được!]

Hình như hắn vừa thấy Huyền Tước giơ ngón cái đắc thắng. Mà thôi, sao cũng được. Sau tất cả thì hắn chuẩn bị đánh đấm rồi.

[Nhưng mà tôi nghĩ ngài chạy thế này phí sức rồi, chúng ta phải quay lại bờ biển ban nãy, ngài chuẩn bị chạy thêm một đợt đi]

[Hả!!? Giỡn hoài, mệt lắm, ngươi tự đi mà chạy]

[Oh... nếu ngài nói vậy]

Dứt lời tràng khí tím ban nãy bao quanh Ngộ Không một lần nữa xuất hiện. Vẫn là vóc dáng của hắn, vẫn là màu tóc đỏ tươi như máu nhưng đồng tử sớm đã chuyển thành một màu tím huyền hoặc.

Ngộ Không hay nói đúng hơn hiện tại là Huyền Tước điều khiển cơ thể Ngộ Không, đưa tay kéo từ khoảng không ra một thứ áo choàng đen dài trùm kín người. Song, nó vận khí bay đi nhanh như cắt.

[Ăn gian, ngươi phải tự chạy chứ]

[Là Đại Thánh không rõ ràng, ngài nói tôi chạy nhưng đâu cấm tôi bay!]

Ngộ Không hiện tại không điều khiển bản thân ấm ức không làm được gì, chỉ biết nhìn qua đôi mắt của nó mà ngắm nhìn bờ cát trải dài lướt đi trong tích tắc trước khi cả hai ứng cứu Hạo Thiên.

***

Author's note: ba chap liền :'v

Toy nghỉ, cuối tuần siêng viết tiếp =)))

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro