[Chapter 6] Chuyện không biết rồi sẽ biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Ngộ Không vẫn đang cùng Tiểu Tước "tám nhảm" về cái gọi là sức mạnh thì bên phía Lam Ly, anh cũng có cho mình một vấn đề.

°

Sau khi đám Ngộ Không rời nhà đi học, ở nhà cũng chỉ còn lại cha của Tiểu Đình và Lam Ly.

- Đứa trẻ này tràn đầy sức sống, khá hơn rồi đấy. Lam Ly, con cũng trưởng thành rồi.

Đại thúc khoanh tay nói, có lẽ y nhắc đến Ngộ Không, Lam Ly tự nhủ.

- Nói ra, con lại có chút ganh tị với họ.

Lam Ly đáp lại. Vị đại thúc như vậy mà lên tiếng.

- Con, Tiểu Đình, Tiểu Mễ đều là những đứa trẻ ngoan. Duy chỉ có Dương Tiễn là ta vẫn lo lắm.

- Có lẽ, nhưng con nghĩ sau này cô ấy sẽ vượt trội hơn cả con.

Lam Ly nói, dù gì đi chăng nữa nàng ta cũng là một Thần Tướng. Nhưng có lẽ đại thúc chẳng hề tin chút nào.

Quay lại với hiện tại, đại thúc; hay còn là lão sư của Lam Ly, một tay mở cửa phòng nghiên cứu, một bên đều đều nói.

- Chất độc khi trước chúng ta thu được, dùng bất kì công thức hóa học nào cũng không giải thích được.

Lam Ly trầm mặc.

- Nói vậy... những chỗ bị ô nhiễm sẽ mãi mãi không còn sự sống?

Lão sư chùng mày.

- Trên lí thuyết là vậy.

Lam Ly tuy mặt điềm tĩnh thế nhưng trong lòng đem cái đội quân chết tiệt nào đó mà rủa.

- Thưa thầy, có một việc mà con không thể làm rõ.

Lão sư cầm mẫu vật thu được, vừa quan sát vừa nói.

- Chuyện gì, con nói đi.

- Tại sao ngoài con người ra không có loài sinh vật nào tham lam điên rồ như thế? Hủy diệt không gian sống của sinh vật khác. Con người cậy mình có sức mạnh thì có quyền tàn sát mọi thứ sao? Bọn họ tự hủy diệt rồi cũng đến lúc phải ngừng thôi, tại sao lại phải cõng trên mình mọi thứ của Trái Đất.

Lam Ly hỏi, khuôn mặt có chút đáng sợ không thể giấu giếm. Lão sư cũng chỉ có thể trả lời.

- Lam Ly, câu hỏi này của con thầy cũng không biết trả lời thế nào. Ta chỉ có thể nói rằng còn rất nhiều người không như thế, như ta và con vẫn đang nỗ lực hết sức để thay đổi mọi thứ. Còn kết quả thì...

Lão sư dừng một chốc rồi tiếp tục.

- ... có lẽ còn phụ thuộc vào vận mệnh.

°

Chuông báo nghỉ trưa vừa reo lên một lúc, Dương Tiễn đã cầm điền thoại ra ngoài tìm Thái Thượng Lão Quân mà nói chuyện.

- Nếu như thật sự như những gì ngươi nói thì Tôn Ngộ Không không phải là mất trí nhớ thật, có thể sẽ tỉnh lại.

Dương Tiễn chau mày.

- Chậc, tác dụng của Nguyệt Băng Thạch thật khó lường.

Song bỗng như sực nhớ ra cái gì, nàng ta tiếp tục.

- Ta nhớ ông nói rằng Nguyệt Băng Thạch làm người bị nó tác dụng si mê, nhưng ta thấy hắn trầm ổn vậy.

Thái Thượng Lão Quân nghe thế nhanh miệng phản bác.

- Không thể nào, ta chắc chắn không cung cấp thông tin sai cho ngươi được. Trừ phi hắn không chịu ảnh hưởng thôi. Nhưng rõ ràng hắn mất trí nhớ như lời ngươi kể mà.

Dương Tiễn trầm mặc.

- Hay là tại "kẻ đó"?

Nàng nhớ lại bóng hình quái lạ nằm khuất sâu tầng tầng lớp lớp đám tuyết nóng và từng đợt gió lạnh buốt tim gan.

- "Kẻ đó"?

Thái Thương Lão Quân thắc mắc hỏi. Dương Tiễn tự dưng đâm ra bực dọc vò rối cả mái tóc trắng xinh đẹp của mình mà nói.

- Aghhhh, chẳng hiểu gì hết. Cúp máy đây.

Và rồi nàng ta dập máy để lại bên kia đầu dây là một người chẳng hiểu gì. Nhưng tất nhiên ông vẫn bực bội rủa mấy tiếng vì cái dập máy bất lịch sự của thần tướng.

- Nhưng con khỉ đó không si mê cậu ta thì có gì sao? Không phải khỏe hơn à?

Thái Thương Lão Quân khó hiểu tự nhủ.

°

Dương Tiễn lết xác vào với cái mặt cực kì chán nản. Nàng ta vừa vào bàn đã gục mặt xuống rầu rỉ mấy tiếng chẳng rõ nghĩa khiến cho Hạo Thiên Khuyển ngồi cạnh có chút run sợ.

Cùng lúc đó, có tiếng mở cửa từ phía xa. Dương Tiễn lười biếng liếc mắt nhìn thì thấy bóng dáng Ngộ Không vừa vào. Không hiểu sao, nàng ta lại rời bàn tiến tới đu lên vai hắn.

- Tiểu Mễ... Xíu đi chơi với tôi đi.

Ngộ Không vừa nói chuyện với Tiểu Tước xong, vào lớp đã bị Dương Tiễn nhảy lên người suýt thì ngã. Hắn có chút bất ngờ. Dù kí ức lúc làm Tiểu Mễ có chút mịt mờ nhưng hắn không nhớ Dương Tiễn lại thân thiết với hắn như  vậy. Kiếp trước là hắn cố gắng bám nàng, kiếp này hắn không bám thì thôi, sao nàng ta lại bám hắn?

- Dương Tiễn tỷ tỷ, đang trong lớp, tỷ làm gì vậy.

Ngộ Không bối rối ra mặt. Chưa gặp vụ này nên hắn không biết xử lí thế nào. Nếu nói hồi trước, lúc đó bọn hắn cùng là nam nhân nên tất nhiên là bình thường. Còn giờ...

- Có sao đâu, ngươi là em ta, chẳng lẽ ta choàng vai rủ ngươi đi chơi không được.

Dương Tiễn vò vò mái đầu đỏ tươi của Ngộ Không cười giả lả. Hắn một phen hoang mang đến tột cùng.

- Thế tỷ muốn đi đâu chơi?

Ngộ Không; đang bị túm đầu vò bởi Dương Tiễn; khó khăn giữ mình đứng nói. Nàng ta bỗng sực như nhận ra cái gì đấy nên dừng tay, chau mày nghĩ.

- Hm... ngươi muốn đi chơi đâu không?

Ngộ Không được thả liền đứng thẳng lên, lấy tay vuốt lại mái tóc rối loạn, đáp.

- Ta không biết, nhưng tỷ không nói với thúc, thúc la cho coi.

- N-Ngươi nói phải.

Dương Tiễn nghe thế bỗng lạnh gáy. Nàng ta cũng không ham nghe mắng nhỉ. Ngộ Không tự nhủ. Vừa dứt lời, chuông vào lớp cũng reng. Thế là mọi người lại tiếp tục học, trừ Dương Tiễn lại bắt đầu chìm vào mộng mị mặc kệ lão sư trên bục giảng tay nổi gân cả lên.

- Dương Tiễn, em đi học hay là đi ngủ hả???

Lão sư cầm phấn ném một cái chóc lên đầu Dương Tiễn khiến nàng bật ngửa ra sau, thậm chí còn thấy lờ mờ khói trắng bốc lên từ chỗ va chạm.

Ngộ Không trố mắt, hắn tự nhủ.

"Lão sư thật đáng sợ, không nên đắc tội!"

°

Sớm, một ngày lại qua. Và hiện tại, Ngộ Không đã yên vị nằm ngồi trên giường.

[Tiểu Tước]

Cánh bướm quen thuộc vờn lượn trong không khí, song đậu ngay trên ngón tay đưa sẵn của Ngộ Không cất giọng.

[Có chuyện gì vậy Đại Thánh?]

[ Ta muốn bàn tiếp về việc luyện hóa.]

Cánh bướm nhỏ rời ngón tay hắn lượn nhè, theo đó vệt sáng tim tím trên cánh nó cũng tạo thành đường, tựa như vẽ lên giữa không trung.

[Cũng được thôi, nhưng tôi nghĩ ngài có chuyện nên lo hơn đấy.]

[Chuyện khác đáng lo hơn?]

Ngộ Không tò mò nhướng mày.

[Vâng, là chuyện của Dương Tiễn và Lam Ly]

Nó đáp. Chất giọng thanh nhẹ vang lên không hiểu sao lại có chút lạnh người...

***

Author's note: toy cumback gòi nè >w<

Còn ai ở đây hông??? Ọ w Ọ

Chin nhỗi vì bỏ mọi người lâu quá nha hmu hmu ọ A ọ

Ngày mai sẽ ráng viết tiếp vì cái này khá lở dở ụwu

Sắp có mấy chiện thứ dị đọ, đừng bỏ lỡ nhe 👀👌

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro