[Chapter 4] Ngộ Không tâm!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au's note: Ai hóng nhân dạng của Tiểu Tước hông >w<

***

Ngộ Không giật mình liền sửa giọng.

- Tiểu Dương tỷ tỷ, ngươi sao đêm khuya liền đến tìm ta.

Dương Tiễn ầm ự song liền hỏi lại.

- Còn ngươi sao giờ này chưa ngủ?

- Ta không ngủ được nên tính làm chút ít bài tập.

Dương Tiễn một cái đi vào phòng, đem theo cửa đằng sau đóng lại.

- Ta cũng không ngủ được nên tìm ngươi.

Ngộ Không liền trầm mặc. Hắn chậm rãi lên tiếng.

- Ta tùy tiện cũng đâu phải người thích hợp. Sao tỷ không tìm Lam Ly ca ca hay Tiểu Đình trò chuyện?

Ngộ Không im lặng nhìn Dương Tiễn thoáng chút bối rối tìm lời nói.

- T-Ta tìm ngươi cũng được mà. Tại ngươi mất trí nhớ nên không biết là phải, ta với ngươi trước kia chơi thân lắm.

Ngộ Không chậm rãi câu lên khóe môi.

"Đúng, đã từng thôi."

- Thôi được, tỷ muốn gì?

Dương Tiễn khịt mũi một cái liền lôi ra một chai rượu đưa trước mặt hắn.

- Uống với ta ly.

Ngộ Không liền nhận ra bất thường. Bản thân hắn vốn tửu lượng có chút yếu nên cố gắng né tránh.

- Cái- ta và tỷ chưa đủ tuổi để uống đâu.

- Ngươi với ta hồi trước uống rất nhiều, giờ liền sợ?

Ngộ Không tuy ngàn năm liền tâm tính dịu lại, nhưng kiêu ngạo tất nhiên vẫn cao ngút trời. Nghe bảo hắn sợ, hắn liền nhanh chóng bị khích tướng rơi vào bẫy.

- Được, ta bồi tỷ.

Miệng thì nói thế nhưng chưa quá hai ly cùng tác dụng đan dược chưa hết, Ngộ Không gục mặt xuống bàn đều đều thở mà ngủ. Dương Tiễn lấy làm ngạc nhiên vì hắn say nhanh hơn nàng dự tính, nhưng tùy tiện nghĩ do Nguyệt Băng nên cũng bỏ qua.

Dương Tiễn lấy ghim châm nhẹ lên cổ Ngộ Không để chắc chắn hắn ngủ say, song liền cầm một đầu con sâu bỏ lên người hắn, nửa còn lại thì giữ trong tay. Ngay lập tức, nó biến mất đồng thời Dương Tiễn cũng vào "Mộng giới" của Ngộ Không.

°

Dương Tiễn có chút bàng hoàng. Ngay khi mở mắt, xung quanh nàng ta trùng trùng điệp điệp tuyết trắng che phủ. Không nơi nào rõ ràng nơi nào. Ấy vậy mà trong cái lạnh giá liền có thêm cái nóng bức khó tả. Nó khiến nàng vừa hoang mang lại khó chịu đến khôn cùng.

- Hóa ra đây là tâm con khỉ đó.

Dương Tiễn vừa lê chân đi vừa ngó nghiêng quan sát. Một hồi thấy ba núi tuyết cao đằng xa, phát giác ra một cái quê hương của con khỉ đó - Hoa Quả Sơn.

Dương Tiễn trầm ngâm. Đúng là trong lòng hắn vốn dĩ quê hương con cháu giữ vị trí một mực quan trọng.

- Chệt tiệt, thứ tuyết gì mà nóng thế!?

Dương Tiễn bực bội càu nhàu, đưa tay ra hứng lấy bông tuyết nóng bỏng đó. Liền thấy đây không phải bông tuyết, là một dòng chữ.

"Thích Dương Tiễn"

- Ngộ Không... thì ra cả vùng tuyết này đều là do tác dụng của Nguyệt Băng Thạch.

Dương Tiễn tiếc nuối trầm mặc nghĩ.

"Xin lỗi người huynh đệ, thật mong chúng ta sớm quay lại khi xưa"

Thời hạn chỉ có ba phút, sớm chỉ còn vài khắc nữa liền phải ra. Nhưng Dương Tiễn liền nhanh mắt bắt được phía xa xa hiện lên một mảng không gian đen tuyền sâu thẳm, thấp thoáng một bóng người mờ ảo nhàng nhạt sáng. Nếu có thời gian, nàng ta nhất định sẽ tìm cách đến gần để mà coi thử đó là cái gì. Đó là nếu có.

Bóng người ân ẩn vô nam vô nữ rè rè thanh giọng lúc thanh lúc trầm nhìn Dương Tiễn biến mất liền thấp giọng nói.

[Có ta liền không để các ngươi làm khổ Đại Thánh]

Dương Tiễn thoát ra ngồi bệt trên đất. Tay nàng hãy còn nóng ran cái nóng của dòng chữ trong kia. Nàng ta thực sự không nghĩ rằng bản thân liền đem huynh đệ của mình mà ràng buộc như vậy. Bất quá đều là bất đắc dĩ.

°

- Thiên giới thật là buồn chán.

Na Tra ngán ngẩm đi đi lại lại. Từ hồi Dương Tiễn xuống trần, Na Tra liền cảm thấy cực kì chán chường. Chẳng có ai chơi cùng, chẳng có ai quậy phá, riết cậu càng muốn trốn đi chơi.

- Phía trước là Na Tra phải không?

Na Tra đang đi liền bắt ngay một tiếng gọi sau tai.

- Ngươi là ai?

- Ta á, có lúc ta còn chẳng nhận ra ta là ai.

Gã trai với mái tóc dài xanh tím trả lời. Đôi tai nhọn như yêu, đôi mắt cũng liền không giống kẻ khác, như một đạo ánh sáng tụ vào. Ấy vậy mà dung mạo ấy lại ăn mắt kẻ khác đến lạ.

- Ta là Quy Mang, nhưng ta muốn mượn dùng thân thể ngươi, như thế ta cũng là Na Tra, phải không?

Na Tra cau mày.

- Mượn dùng thân thể của ta?

- Bởi vì ngươi là người... không có tim hiếm thấy.

Gã nhếch nhẹ khóe môi, thả ra một nụ cười đạo mạo yêu nghiệt.

Na Tra cũng không yếu thế, giương đôi mắt thách thức.

- Thân thể ta vốn là của ta, làm gì có chuyện tùy tiện hỏi mượn liền cho dùng.

Cậu ngưng một khắc, song tiếp tục.

- Nhưng nếu ngươi đánh bại ta, ta sẽ cho ngươi mượn.

Quy Mang nét cười một thêm rộng, gã đắc chí.

- Nhất ngôn cửu đỉnh.

- Nhất ngôn cửu đỉnh!

- Vậy thì... xuất chiêu đi, Thanh Chiêu!!

Dứt lời, chung quang gã nổi lên một đạo sắc màu tím ngắt. Một con cự mãng xà thân dài lại to ẩn hiện trong đợt mây tím, sắc xanh ngọc đẹp đến mê hồn hướng Na Tra tấn công. Hàm nó há to, răng trắng nhọn hoắc hướng thân cậu mà ngoạm.

- Tiểu súc sinh này tiểu ông nội này từ nhỏ đã chơi chán.

Nhanh, Na Tra hô một tiếng, Hỗn Thiên Lăng bảo vật đỏ thẳm hiện ra. Dải huyết lụa theo lệnh của cậu một phát đem mãng xà quấn chặt. Ngay liền sau đó, Na Tra không khách khí liền lôi thêm ra cả Phong Hỏa Luân.

Cậu lâu ngày mới đánh đấm lại liền như đứa trẻ được chơi đùa, miệng cười những tiếng thật to vui sướng đem cự xà cắt thành từng khúc. Máu đỏ đổ ra, xương trắng cũng bại lộ. Cự xà toàn thân một màu đỏ của Hỗn Thiên Lăng trộn với máu ngã xuống.

- Ai, thật là thứ vô tích sự, mới lãnh vài chiêu liền gục ngã.

Na Tra bày vẻ mặt chán nản nói.

- Nhắc mới nhớ, tên âm dương khí kia đâu rồi?

Na Tra ngó chung quanh, khắp nơi mây tím hững hờ trôi, biến khung cảnh trở nên vừa đáng sợ vừa ảo diệu. Bất thình lình, cổ cậu bị tóm chặt.

- Ta thắng.

Quy Mang nói trong khi tay tóm cổ Na Tra một ngày đưa lên cao cùng thân thể cậu. Na Tra vì tấn công bất ngờ, không thể đánh trả, kêu một tiếng đau đớn.

- Vậy giờ ta có thể mượn cơ thể ngươi?

- Tùy ngươi.

Na Tra căm ghét nhìn hắn, đôi mắt sáng rực hăm dọa, mặt đen đi mấy phần. Nhưng Quy Mang dường như chẳng bận tâm. Gã nhẹ giọng nói.

- Tiêu biến có chút đau đớn đấy.

Đoán, hắn dứt khoát đưa tay thọc thủng lòng ngực Na Tra lôi ra từ trong một cái ngó sen trắng nõn. Na Tra sau đó liền trợn tròn mắt, song xụi lơ như rối bị đứt dây. Đồng tử mất đi ánh sáng vốn có, chỉ như một cái vô linh hồn.

- Na Tra sẽ là một vũ khí lí tưởng.

Quy Mang vừa nói vừa âm trầm cười mấy tiếng thật man rợ.

Lần tiếp theo thức giấc, Na Tra nhận ra hiện tại bản thân đã hóa người trần tục. Lụa đỏ bao quanh cô, nâng đỡ cô trong một không gian tăm tối.

- Ta là... Na Tra sao? Thân thể và trái tim của nữ nhân?

Na Tra đưa tay đặt lên tim, mỉm cười thích thú.

- Tim, dù nó chỉ là một vũng xoáy đen tăm tối, nhưng thật thú vị. Ta rồi sẽ lấy trái tim kẻ khác lấp đầy nó, ha ha ha!

°

Gió thổi bật tung rèm trắng, Dương Tiễn lấy tay xoa xoa hai bên cánh tay lạnh ngắt của mình. Nàng ta di chuyển đến chổ cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm thủ thỉ.

- Thời tiết xấu quá.

Với tay kéo cửa lại dứt khoát, song Dương Tiễn xoay người tính bước đi. Nhưng bắt gặp Ngộ Không bị bản thân chuốc say mà ngủ gục trên bàn liền có chút áy náy.

- Hm... sao đây...

Dương Tiễn quan ngại, nàng ta muốn đưa Ngộ Không lên giường cho nằm thoải mái. Nếu là nam nhân dạng thì chắc chắn nàng ta chẳng phân vân làm gì. Nhưng vấn đề là nàng ta hiện tại đang trong nữ nhân dạng, vì vậy liền lo bản thân không đủ sức mang người kia đi.

Đưa tay chống cằm ngẫm nghĩ một hồi, Dương Tiễn cũng không đành lòng để bằng hữu của mình nửa nằm nửa ngồi mà ngủ.

(Mà chắc cũng tại nàng ta có chút áy náy vì lừa hắn(?)
Tính ra, số lần Dương Tiễn lừa hắn đã lên đến số bao nhiêu rồi ta?)

Dương Tiễn đành ráng bế Ngộ Không lên giường vậy. Nghĩ là làm, nàng ta một tay luồn qua hai tay hắn, một tay luồn dưới hai  khớp gối mà nhấc hắn lên trong cái tư thế... đại loại là cái kiểu bế công chúa đi. Song nàng ta giật mình nhận ra Ngộ Không nhẹ hơn nàng tưởng.

Bế được hắn lên giường, đắp chăn phẳng phiu các thứ, cuối cùng Dương Tiễn mới rời đi.

***

Au's note: Tiểu Tước ra mắt nhân dạng òi đọ uwu

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro