[Chapter 3] Hỏa mà lại trợ thủy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: thiệt tình là không biết đặt tên chap truyện :]]]

°

Lam Ly trầm tư ẩn mình nghe chuyện, song hàng lông mày thanh tú chau lại khó xử. Anh nghĩ ngợi một hồi rồi nhanh chóng hóa thành một dải màu lam vụt biến mất trước khi bị phát giác.

Lam Ly biết rõ câu chuyện. Biết rằng nếu Ngộ Không còn nhớ ắt sẽ gây họa cho nàng. Trong lòng Lam Ly sớm đã có tình cảm vượt mức bạn bè với Dương Tiễn, vì lẽ đó anh muốn hành động.

°

Dải lam lụa một lần nữa xuất hiện trong phòng Ngộ Không. Lam Ly thoát ẩn thoát hiện chầm chậm đáp chân xuống mặt sàn. Anh đưa mắt nhìn chung quanh, bắt gặp một huyết ảnh đang gục người trên bàn, hơi thở đều đều mà ngủ. Không nhanh không chậm, Lam Ly bước tới gần hắn, tay phải đưa lên cao, lòng bàn tay dần xuất hiện một cái băng thương vũ khí.

Ấy vậy mà trong một khoảnh khắc khi anh hạ mũi nhọn, gió lồng lộng thổi vào từ khung cửa sổ, đưa tóc mái hắn bay lên tán loạn, Lam Ly khựng lại.

"Không thể"

Lam Ly tự nhủ. Anh không thể, trắng ra là không muốn giết hắn. Kể cả khi hắn là họa, anh cũng có chút không nỡ. Chưa kể, anh đã hứa với Dương Tiễn, đã hứa sẽ tử nếu giết bất cứ ai.

- Ta đồng ý, Dương Tiễn.

Lam Ly thì thào. Anh thở phù một cái lấy lại tinh thần. Mảnh băng trong tay hóa lỏng rồi biến mất giữa không trung, Lam Ly đứng yên nhìn kẻ kia ngủ say xưa không biết trời đất. Anh cười.

Tính ra Lam Ly không ghét Ngộ Không, trái lại còn có chút mến. Nhưng sau tất cả, Lam Ly bắt đầu thắc mắc sao Ngộ Không lại nằm ngủ ở đây mà không phải trên giường? Đăm chiêu một hồi Lam Ly quyết định giúp Ngộ Không một tay, bế gọn hắn lên giường đắp mền mà ngủ. Xong xuôi đâu vào đấy, anh mới một lần nữa hóa lam lụa biến mất.

Còn Ngộ Không, do tác dụng của đan dược nên ngủ mê mệt, có động đất cũng chẳng biết nữa là.

°

Ngồi trên lớp nghe tiếng chuông reo một hồi, Ngộ Không vừa vặn chép xong bài, lại cũng vừa vặn nghe tiếng cô giáo tỏ ra vui mừng vì đã cắt được giấc ngủ của Dương Tiễn. Từ đầu tiết đến giờ, nàng ta chỉ ngủ là giỏi, bao hại mặt của giáo viên tuyệt nhiên đen như đít nồi. Nhưng tiết sau đã là tiết học bơi nên mộng đẹp của Dương Tiễn tất nhiên là mất trắng cả.

Đó là cô giáo nghĩ, chứ thực tế là cả một bầu trời ngược lại.

Tiết học bơi nhộn nhịp hơn hẳn cái không gian yên lặng đến phát nhàm trong lớp. Gió thổi nhè nhẹ và nước mát lạnh xua đi cái nóng hâm hẩm trên đầu. Nhóm Dương Tiễn với Tiểu Đình chơi rất vui trong khi Hạo Thiên thì chỉ có thế quơ quạo hai tay hai chân trong nước. Kì thực cậu ta đích thị là cẩu mà, tướng bơi khó tránh.

Ngộ Không chỉ ngồi bên cạnh hồ như kiếp trước. Hắn không thích xuống nước. Nên thu người ngồi một chỗ, nhìn mọi người bơi bơi lặn lặn.

[Đại Thánh, ngài thấy thế nào?]

[Khá ổn, sáng dậy ta thấy cơ thể khỏe khoắn hơn đôi chút.]

Nói, Ngộ Không lại tiếp tục di chân dưới nước.

[Sao ngài không xuống bơi?]

[Ta không thích cho lắm, vốn dĩ ta không giỏi đánh dưới nước.]

[Nhưng sau này ngài còn dính tới nó nhiều đấy.]

[Hả?]

Vừa dứt dòng suy nghĩ đối thoại với Tiểu Tước, Ngộ Không liền bị thầy giáo quở trách vì không tập bơi. Hắn chán nản nói rằng hắn không muốn, song cuối cùng đành phải ngụp lặn như kiếp trước để thầy khỏi phàn nàn.

Tiểu Tước ở thể cánh bướm, lạ lùng rằng ngoài hắn ra thì cũng chẳng có ai thấy, vì vậy mà cô cũng rất hay đậu trên vai hắn tám chuyện mông lung. Nghe thấy Ngộ Không chuẩn bị xuống nước, liền nói với hắn.

[Vì ngài hành hỏa, tất nhiên thủy khắc ngài rồi, nhưng kiếp này là tương trợ. Có thêm thủy sẽ giúp ngài nhanh lấy lại lực lượng hơn.]

Ngộ Không vừa cởi cặp kính, nghe Tiểu Tước nói liền có chút không cam lòng. Nhưng hắn đành im lặng, kéo người xuống nước lặn một hơi tới tận đáy.

Ấy vậy mà khác kiếp trước, vừa ngụp lặn một hồi ngắn, cơ thể hắn cảm giác được xoa dịu, năng lượng cũng mềm mại, chậm rãi tiến vào dù chỉ chút ít. Cứ như thế hắn ngụp lặn một hồi lâu cho đến khi nghe tiếng gọi của người phía trên thì mới ngoi đầu lên ở vùng nước mà chân hắn còn không chạm được tới đáy.

Cả lớp thấy Ngộ Không trồi lên liền xì xầm to nhỏ, vẻ mặt biểu tình ngạc nhiên, đặc biệt là thầy giáo. Tất nhiên thôi, vì họ nghĩ Ngộ Không không biết bơi nên sợ xuống nước, ấy vậy mà bây giờ hắn lại rất thoải mái trồi lên từ chỗ sâu nhất trong hồ. Chưa kể còn ngụp lặn rất lâu, vô tình dọa kẻ khác một phen.

- Lão sư, như vậy đã được chưa?

Không hiểu sao từ hôm qua, sau khi uống đan, hắn cảm thấy dù đã ngủ một đêm nhưng vẫn còn muốn ngủ. Báo hại sáng ra mặt mày vẫn còn lơ ngơ, nhưng tuyệt nhiên hắn không vì thế mà đánh giấc ngay trong bữa học. Ngộ Không đưa đôi mắt hãy còn mơ màng, lại thêm vừa từ dưới nước trồi lên, tóc đỏ bết sát vào khuôn mặt hắn, để lộ ngũ quan xinh xắn hài hòa, da cũng rất bất công mà trắng đến con gái cũng phải ganh tị, càng làm nổi bậc đồng tử ánh kim sáng lấp lánh như một viên bảo vật. Hắn hỏi thầy giáo với cái giọng hờ hững mà không biết rằng bản thân đang bị cả lớp dòm ngó tăm tia. Cũng phải, giờ não hắn chỉ có "muốn ngủ một giấc" mà thôi.

Giáo viên chỉ có thể xám mặt kêu hắn vào trong gần bờ, rồi nói rằng hắn có thể tùy tiện làm gì đó cho hết tiết. Tất nhiên, Ngộ Không vui vẻ cảm ơn một tiếng rồi trèo lên ván nhảy cao cao ở trên mà ngồi. Hắn ngồi đó thứ nhất vì hắn không sợ độ cao, thứ hai vì ở đấy yên tĩnh hơn một chút, hắn sẽ tranh thủ chợp mắt một tẹo trước khi vào tiết tiếp theo. Cho ai nghĩ rằng hắn mạo hiểm thì tốt nhất nên nhớ hắn vốn chân dạng là khỉ, độ khéo léo hơn người, có ngồi ngủ ở một chỗ cao cũng chẳng làm hắn ngã được đâu.

Đó là phía Ngộ Không, còn về phía dưới lớp, cả đám nữ lẫn nam, một người cũng không thoát, bị dáng vẻ khi nãy của con khỉ làm xáo động đôi chút. Bọn con gái thì càng thêm mê mẩn hắn, bọn con trai thì bắt đầu hoài nghi về nhân sinh cuộc đời. Báo hại giáo viên muốn khóc đến nơi.

Dương Tiễn cũng không ngoại lệ, ban nãy nàng vô tình thấy, liền cảm giác bị thu hút đến không muốn dời đi ánh nhìn.

"Có phải con khỉ đó lúc nào cũng đẹp đến vậy không?"

Dương Tiễn tự nhủ.

°

Tiết bơi cũng nhanh chóng trôi qua, Ngộ Không lờ đờ mở mắt sau khi nghe tiếng gọi của bạn học phía dưới. Hắn nhanh chóng hoàn hồn mà leo xuống để thay đồ vào tiết.

Trong lúc đó, Dương Tiễn sau khi chơi đùa thỏa thích cũng đi thay đồ. Nàng ta vừa dùng khăn lau đầu vừa lục tìm đồ thì phát hiện điện thoại có người gọi.

"Điện thoại của lão già thối"

Vừa nghĩ, Dương Tiễn vừa tiếp máy.

- Alo, Thái Thượng Lão Quân à?

- Alo Dương Tiễn, ta gọi điện cũng không nhấc máy? Cái gì, ngươi bơi à, rảnh rỗi quá nhỉ.

Thái Thương Lão Quân một bên gõ máy một bên nghe điện thoại mỉa mai.

- Ta đã chế tạo được máy nhận biết suy nghĩ của Tôn Ngộ Không rồi, gửi cho ngươi à?

- Đương nhiên, còn phải nói?

Dứt lời, Thái Thượng Lão Quân cũng rất nhanh chóng gửi tệp tin cho nàng ta tải về. Nhưng vừa xuất hiện, tiếng hét thất thanh vang lên náo động phòng thay đồ nữ. Dương Tiễn biết bản thân quá trớn, khẽ kéo rèm tạ tội.

- Thái Thượng Lão Quân ngươi gửi thứ chết tiệt gì thế này?

Dương Tiễn tay giữ chiếc lồng kính nhỏ dạng như một lồng đèn, trên là nắp bằng vàng(?) có dạng một đôi cánh nhỏ, dưới đáy cũng bằng vàng, chung quanh cũng đính những đám mây bằng vàng. Bên trong chiếc lồng là một con sâu hai đầu xanh lá.

- Sao lại là con côn trùng kì quặc này! Hay ngươi gửi nhầm bữa trưa của ngươi cho ta đấy?

Dương Tiễn bực bội càm ràm vào điện thoại. Thái Thượng Lão Quân cũng không thua càu nhàu lại.

-  Dương Tiễn, ngươi thật đần độn, đây là thứ ta khó lắm mới chế được đấy. Đây gọi là Thông Tâm Độc Mộng Truyền. Nó có thể chuyển hóa cảm giác nội tâm của một người này cho một người khác...

Dường Tiễn dần rồi cũng bắt đầu lắng tai nghe cho kĩ.

- Cái gì? Hao tổn ba phút tuổi thọ? Lại còn có nhiều phiền phức nữa sao?

- Tất nhiên, vào tâm trí kẻ khác chắc chắn phải có trả một cái giá. Thế này là quá nhẹ.

- Rồi, ta biết rồi, dập máy đây.

Dương Tiễn dứt lời một cái liền ngắt máy không kịp để người kia nói thêm một tiếng nào. Nàng ta vừa cất bảo bối vừa nghĩ.

"Hy vọng là nó có ích""

" Bước đầu tiên phải khiến con khỉ đó bất tỉnh. Cứ trực tiếp đánh ngất nhỉ? Rồi đổ cho người khác đánh hắn. Bất quá đầu hắn cứng, ngộ nhỡ có đánh hắn cũng không bất tỉnh thì sao?"

Ngẫm nghĩ một hồi, Dương Tiễn đem tay vỗ vào nhau.

"Ah, tửu lượng của con khỉ này rất kém, trực tiếp đem hắn chuốc cho say."

Đoạn, nàng ta hí hửng về lớp tiếp tục buổi học.

°

Tối, khi cả nhà đang ăn, Tiểu Đình bắt gặp một cái kì lạ động thái liền hỏi thăm.

- Dương Tiễn, hôm nay ngươi sao ít nói vậy? Có tâm sự gì à?

- Cái gì tâm sự? Hắn mà im lặng thế này chỉ có đang suy nghĩ quậy phá.

Đại thúc bực bội thay Dương Tiễn tiếp lời Tiểu Đình. Cũng phải, nàng ta quá quậy phá liền đâm ra các cuộc gọi phàn nàn từ lão sư trên trường đổ vào máy ông nhiều nhiều.

- Ngươi ấy, học tập Tiểu Mễ, học hành ngoan ngoãn chẳng bù cho ngươi.

Ngộ Không nghe gọi tên giật mình một cái. Hắn là quá mệt mỏi do dụng đan đâm ra không cần như kiếp trước mất kí ức trở nên ngoan ngoãn, hắn gần như chẳng có động thái gì muốn quậy phá. Nhưng lôi hắn ra làm gương thế này, hắn vừa có chút tự hào lại vừa đâm ra chột dạ một chút.

Ấy vậy bên phía Dương Tiễn im lặng vẫn hoàn im lặng, tay nhanh dùng đũa lùa cơm rồi rất nhanh rời đi bỏ về phòng. Rốt cuộc là để cho cả nhà một dấu hỏi chấm to đùng sau lưng mà mất dạng. Ngộ Không liền cũng không phải ngoại lệ.

°

Tắm táp xong xuôi đâu vào đấy, Ngộ Không ngồi trên giường khẽ thầm thì.

[Tiểu Tước]

Ngay lập tức từ trước trán hắn hình thành một cánh bướm bản rộng rời ra, vỗ nhè nhẹ cánh trước mặt hắn.

[Đại Thánh gọi gì tôi?]

[Sao ta cứ buồn ngủ vậy, thậm chí đã ngủ rất nhiều đi nữa.]

Ngộ Không trực tiếp nói thành lời. Cứ mơ màng buồn ngủ khiến hắn cảm giác rất khó chịu. Nhất là khi phải đến trường nữa. Mấy bài giảng như trực tiếp muốn dìm hắn ngủ bất tỉnh.

[Dụng đan, tất nhiên. Ngủ sẽ giúp khôi phục chuyển hóa đan nhanh hơn. Ngài liền vô cùng muốn hồi lại lực lượng của bản thân liền đâm ra thèm ngủ rất nhiều. Nhưng đừng quá lo lắng, một tuần sau liền ổn thỏa]

Tiểu Tước đem chuông thanh nhè nhàng giải đáp hắn. Hắn cũng không vì thể làm khó nó, liền sau đó cùng nó nói thêm ít chuyện về lực lượng của hắn.

Bất ngờ, cửa phòng hắn bật mở. Một cái đầu trắng toát lấm lén ngó vào bắt gặp hắn đưa mắt trực diện nhìn.

- Dương... Tiễn...

Ngộ Không buộc miệng gọi. Dương Tiễn nhìn hắn hình như không nhận ra cái gì bất thường liền đứt quãng cười hề hề mất tự nhiên đáp.

- C-Chào Tiểu Mễ.

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro