[Chapter 2] Tự dưng lại thấy lạnh sống lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°
Sớm cũng tới quán, món chè cũng được bê lên trước con mắt háo hức của mọi người. Nói là mọi người nhưng chỉ có Ngộ Không. Mọi người đều gọi món khác.

Ngộ Không nhìn ly chè trái cây lấp la lấp lánh. Trái cây cắt khối cùng đá lành lạnh hấp dẫn vị giác của hắn tột cùng. Tự dưng hắn nghĩ sống lại thật sự rất đáng đi. Có sống lại hắn mới có cơ hội ăn được thứ mĩ vị này.

Ngộ Không kệ đời, chăm chú cầm thìa múc một miếng bỏ miệng. Trái cây ngọt ngọt chua chua lại hơi lành lạnh khiến đầu lưỡi hắn dại đi. Hai má hắn vô thức phớt hồng, miệng cũng tùy tiện mà cười thỏa mãn.

"Đúng là mĩ vị"

Hắn cứ thế một miếng lại thêm một miếng vào miệng. Chẳng mấy chốc ly chè vơi dần đến đáy trong khi bọn Tiểu Đình vẫn còn phân nửa những thứ thức khác.

Tiểu Đình thấy hắn ăn ngon miệng, vui vẻ gọi phục vụ bàn lấy thêm một phần cho hắn. Nếu Ngộ Không thấy hình dáng của hắn bây giờ, có khi hắn sẽ tự phỉ nhổ bản thân mất. Nhưng vì hắn không thấy, nên đôi mắt ánh vàng kim cứ tự do sáng bừng lên sau lớp kính cận.

Trong khi hắn rất vô tư thưởng thức đồ ăn thì Dương Tiễn chìm vào bao lo lắng.

"Không biết con khỉ này có thật sự mất trí nhớ không?"

Dương Tiễn ngậm thìa, mày chau lại lo lắng.

"Nếu hắn nhớ thì ta chết chắc."

Nàng ta càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi, đen lại như đít nồi. Nhưng bỗng, khuôn mặt nàng ta có chút dãn ra. Dương Tiễn vô tình bắt gặp ánh mắt của Ngộ Không lúc hắn nói chuyện với Tiểu Đình. Vừa mới hôm qua, đôi mắt hắn thực sự rất ngây ngô, cảm giác mất trí nhớ tuy nàng có nghi ngờ nhưng vẫn có thể thấy được một chút. Nhưng hôm nay thì thật khác, đôi mắt của con khỉ đó nó khiến nàng bồn chồn; như thể là mắt của kẻ lâu rồi mới trở về. Hoài niệm pha lẫn tiếc nuối phảng phất, lại có chút trân trọng những thứ hắn thấy.

Dương Tiễn lấy làm khó hiểu.

Nhưng bên Lam Ly cũng chẳng khá một tẹo nào. Anh cũng ngập ngụa trong đống suy nghĩ từ đâu nhảy ra. Nói thì nói vậy chứ Lam Ly biết suy nghĩ đó từ đâu xuất phát. Ngộ Không; ừ, từ hắn. Lam Ly có chút nhớ lại khi nãy, lúc anh giúp Ngộ Không. Bỗng dưng, anh thấy tay hắn thật nhỏ. Cổ tay bị cả bàn tay anh bao gọn. Anh liếc mắt về phía hắn, bắt gặp khuôn mặt sáng bừng vì được thưởng thức đồ ăn ngon, anh thầm cười, có chút giống mấy đứa trẻ. Bất quá Ngộ Không cũng phải cả gần hai ngàn tuổi.

Trong khi kẻ khác lo nghĩ, Ngộ Không rất thành thật chén gọn hai phần chè trái cây. Lúc hắn kết thúc thì cả bọn cũng xong, Tiểu Đình còn mua thêm cho Hạo Thiên một phần. Nàng ta vẫn luôn là một cô gái tốt bụng, rất hay nghĩ về người khác đi.

°

Cả đám về tới nhà thì cũng gần tới giờ cơm. Đại thúc làm việc mắt hãy còn thâm quầng, ấy vậy mà vẫn hào sảng kêu cả đám ăn cơm, tắm rửa.

Ngộ Không thay đồ xuống sớm, thấy ông như vậy thì cũng muốn phụ một tay. Ông cũng không ngăn lại, rất vui lòng để hắn cùng Lam Ly dọn đồ ra bàn. Một lát sau, Tiểu Đình, Dương Tiễn cùng Hạo Thiên mới ra. Cả bọn rất nhanh ăn xong bữa tối. Tiểu Đình liền lôi Dương Tiễn lại rửa chén mặc nàng phàn nàn đủ điều. Cuối cùng nàng ta ngậm miệng lại khí thấy sắc mặt khủng bố của đại thúc.

°

Ngộ Không vì lí gì đó được nhường cho tắm trước. Tất nhiên hắn cũng không thuộc loại khách sáo gì cho cam, nhường thì hắn hưởng.

Cảm ơn một tiếng cho đúng cái hình tượng hắn đang mang, Ngộ Không cầm đồ đi vào nhà tắm. Cởi đồ ra để một thân trắng trẻo chỉ mang một cái khăn bước vào, hắn hài lòng nhìn khói trắng âm ấm bốc lên. Dây buộc theo tay hắn trược khỏi mái tóc đỏ, hắn dội sơ vài cái trước khi bước chân vào bồn ngâm. Nước ấm hun da thịt hắn hồng lên một tầng, hắn lại càng vùi sâu trong làn nước mà hưởng thụ, mắt nhắm lại ngửa ra sau.

Song Ngộ Không chợt nhớ hồi sáng Tiểu Tước nói với hắn về viên đan. Điều đó khiến hắn mong chờ cũng không ít. Bản thân hắn kể cả khi có thành phật đi chăng nữa cũng rất mưu cầu sức mạnh. Bởi vậy khi bị rút đi lực lượng, hắn có chút rất không vui. Nó khiến hắn cảm tưởng như bản thân bị mất đi một ít.

Nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên, hắn tiếp tục tận  bồn tắm nước nóng.

°

Đêm rồi cũng sớm tới, nhưng người thì chưa sớm ngủ.

Ngộ Không ngồi vào bàn giải mấy thứ bài tập trên trường giao. Hắn vừa làm vừa lau khô mái tóc hãy còn rỉ nước, bụng dạ cũng bồn chồn chờ tin từ Huyền Tước. Đến tận khi hắn làm xong, rảnh rổi cầm điện thoại lên lướt mấy cái thì cánh bướm quen thuộc bay lại đậu lên mặt bàn.

[Tiểu Tước]

Ngộ Không vui mừng khi bắt gặp, hắn thậm chí còn suýt thì hét lên tên nó.

[Sao rồi?]

Huyền Tước thấy vẻ mặt có chút háo hức của Ngộ Không cũng không phụ lòng hắn, thành thục báo tin tốt.

[Có rồi, tôi đem đến cho ngài đây.]

Song từ không trung, những tia sáng quy tự lại một điểm ngay trước mũi của Ngộ Không, chầm chậm hóa thành hình đan dược rồi cũng chầm chậm hạ xuống lòng bàn tay mở sẵn của hắn.

[Đây là-]

Ngộ Không hỏi. Huyền Tước cũng nhè nhẹ đáp.

[Đan do thần tạo ra, ngài cứ việc uống trực tiếp rồi ngủ một giấc là ổn.]

Ngộ Không cầm viên đan bằng hai ngón tay, đưa lên mắt săm soi. Hỏa Nhãn Kim Tinh không còn khiến hắn không biết thứ này có đáng tin không. Nhưng thôi, nếu lão già kia đã có ý thì hắn cũng chẳng màng gì. Chưa kể, nếu ông ta muốn hại hắn thì chắc chắn đã làm từ lâu chứ chẳng cần lời qua tiếng lại. Ngộ Không không muốn thừa nhận nhưng lão già mà hắn không biết hình thù ra sao ấy thực sự không phải là một tên đơn giản.

Nghĩ là làm, hắn há miệng nuốt ngược viên đan vào bụng. Ngay lập tức, cơ thể hắn bỗng ấm lên. Hắn phân biệt được rõ ràng bởi lẽ hắn để cửa mở, gió đêm lành lạnh nhuộm lên da hắn. Cũng chỉ là hơi man mát, giờ thì ấm nóng cả lên. Đồng thời, mí mắt của hắn cũng rất không tình nguyện, như muốn nhíu lại.

Và thế, trước cả khi hắn kịp lết lên giường thì hắn đã gục mặt xuống bàn. Huyền Tước thấy vậy cũng yên lặng tan biến vào tâm trí hắn.

°

Về phía Dương Tiễn, đã đêm lắm rồi, cả nhà Tiểu Đình đều vùi thân vào nệm ấm, nhưng nàng ta lại lén lút đi ra vườn với chiếc điện thoại trên tay. Nhấn số một hồi, đầu dây bên kia cũng bắt máy.

- Alo? Dương Tiễn?

Bên kia đầu dây, một giọng nói già nua nhưng không yếu cất lên.

- Alo, lão già, có việc muốn nhờ vả, ngươi giúp ta được không?

Thái Thượng Lão Quân mặt bình tĩnh nghe Dương Tiễn kể chuyện, song lão hững hờ đáp.

- À ra là vậy.

Như sực nhớ cái gì, lão hơi lên giọng.

- Mà sao ta không cảm nhận được linh hồn của Tôn Ngộ Không?

Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Là do Nguyệt Băng Thạch khống chế. Ta muốn biết thế nào là vật phầm Thiên Cung?

- Nguyệt Băng Thạch à... từ từ, để ta tìm.

Thái Thượng Lão Quân nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính, một hồi tìm kiếm, lão lại lên tiếng.

- Để coi... chính xác thì Nguyệt Băng Thạch có thể làm con người si mê, nếu xung đột lớn diễn ra sẽ chìm vào quên lãng, hôn mê hoặc chứng mất trí nhớ ở các cấp độ khác nhau.

Dương Tiễn nghe đầu kia liên thoắt nói mấy điều nàng đã biết, liền cáu lên nói.

- Cái đó ta biết rồi, cái ta muốn biết là con khỉ đó có thực sự mất trí nhớ không?

Thái Thượng Lão Quân híp mắt.

- Cái này ngươi phải đợi, lão phu nghiên cứu rồi sẽ báo cho.

- Ngươi phải nhanh lên đó, nếu con khỉ đó chưa mất trí thì thảm rồi.

Dương Tiễn hối thúc, cuối cùng cũng chỉ nghe mấy tiếng à ừ rồi tiếng dập máy kéo dài. Nàng bực bội đi vô nhà tiếp tục say giấc.

Nhưng nàng ta không biết, cuộc nói chuyện của nàng đã bị một kẻ khác nghe thấy.

°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro