[Chapter 1] Sống lại vì cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°
Ngộ Không chớp chớp đôi mắt mình, khó chịu nhìn phía trước nhòa nhòa. Hắn kéo người ngồi dậy, nhìn xuống đôi tay mình lần nữa. Lần này da thịt đầy đặn, không thiếu một gang. Có vẻ như hắn thực sự sống lại rồi.

[Đại thánh]

Nghe tiếng gọi vang trong đại não, Ngộ Không ngó quanh quất tìm.

[Ai đấy?]

[Là tôi, Huyền Tước]

Dứt lời một cánh bướm nhẹ đáp lên lòng bàn tay hắn. Cánh bướm nhè nhẹ chập vào nhau vài lần mới dừng hẳn.

[Ngươi- haiz ta thực sự đã sống lại rồi à?]

[Vâng, Đại Thánh sống lại ngay vào khoảng thời gian sau khi trở thành Tôn Tiểu Mễ.]

Giọng nó nhẹ như tiếng chuông vang lên. Dừng một khắc, nó tiếp tục.

[Tuy nhiên, vì lấy lực lượng của Đại Thánh để trùng sinh nên hiện tại lực lượng của ngài vô cùng yếu nhược, cần thời gian để phục hồi. Đồng nghĩa với việc hiện tại và lúc trước ngài hoàn toàn bị mất trí thì thực sự không quá khác biệt. Thậm chí có lẽ còn yếu hơn.]

Ngộ Không quơ quạng lên đầu tủ lấy mắt kính để đeo vào, nhưng hắn sực nhớ bản thân hiện tại chưa có kính liền thu tay về. Ngộ Không từ tốn tiếp lời nó.

[Ta biết rồi, cảm ơn ngươi]

Cánh bướm nhỏ khẽ vỗ.

[Không có gì, đây là vinh dự của tôi.]

[Hừm, vậy ngươi nghĩ ta cần bao nhiêu thời gian để phục lại toàn lực lượng.]

[Thưa Đại Thánh, việc này khó đoán. Ngài chắc vẫn nhớ cách thức khi trước để phục sức.]

[Ta nhớ, chẳng lẽ chỉ còn cách hôn nàng ta?]

[Không, vẫn còn một cách, thời gian có lẽ sẽ lâu hơn rất nhiều, đồng thời cơ thể ngài cũng chịu đôi chút tác động.]

[Cách gì?]

[Thần sẽ tiếp lực lượng cho ngài bằng đan, mỗi tuần một lần. Có lẽ một năm.]

[Tác động gì nếu ta chọn cách đó?]

[Cơ thể ngài sẽ từ chối tiếp nhận nguồn lực lượng lớn. Nếu bị ép buộc sẽ dẫn đến tổn hại sức khỏe; chính xác là cơ thể ngài sẽ sốt cao.]

Ngộ Không im lặng. Hắn chậm rãi lia mắt đến căn phòng chứa thật nhiều kỉ niệm khi xưa; vốn dĩ hắn không hề để ý. Sống lại- có khi tốt.

[Vậy, Đại Thánh, ý ngài?]

[Theo ngươi, ta sẽ phục sức từ từ. Ta muốn sống chậm một chút.]

[Vâng, theo ý ngài.]

Ngộ Không nghĩ ngợi gì đó rồi lại lên tiếng.

[Này Huyền Tước.]

[Có tôi]

[Từ nay ta gọi ngươi là Tiểu Tước được không?]

[Tôi lấy làm vui sướng. Nếu không còn việc gì, tôi xin lui vào tiềm thức của ngài. Có việc cứ gọi tên tôi.]

[Cảm ơn Tiểu Tước, cô có thể nghỉ được rồi]

Dứt lời, cánh bướm chậm rãi tan dần chỉ để lại vệt sáng mềm mại trên đầu ngón tay hắn. Không biết vì lí do gì cơ thể hắn rệu rạo cả ra ngay sau đó, toàn thân nhức mỏi, mí mắt cũng trịu nặng đến lạ. Tự nhủ vì sức lực bị rút đi, hắn vô tư ngã mình xuống, thiêm thiếp đi vào mộng mị.

Ngày mai hẳn còn dài, hắn ngủ để lấy sức.

°

Ngộ Không lần nữa chớp mắt khó chịu. Ánh sáng từ cửa sổ đánh thức hắn rất nhanh. Có chút khó chịu vì ánh mặt trời hơi gắt. Nhưng Ngộ Không không ghét nó.

Hắn dậy tính ra cũng không phải là quá sớm, vừa vặn thời gian để chuẩn bị đi học.

Ngộ Không trèo xuống giường, ngáp một cái dài thoải mái. Ngủ một đêm bao mệt mỏi trong người đều tiêu tán bớt. Chỉ còn chút uể oải đọng lại vì các cơ bất động một đêm. Hắn mở cửa tiến đến nhà vệ sinh, thuần thục đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ rồi thay lên người bộ y phục nhân giới.

- Tiểu Mễ, con ngủ ngon không?

Tiếng của đại thúc quen thuộc vang lên bên tai hắn khi hắn rảo bước xuống cầu thang. Hắn nhớ không lầm đại thúc đây vì bất đắc dĩ mới đóng kịch giúp hắn. Nhớ lại lòng hắn cũng có chút biết ơn.

- Chào đại thúc, con ngủ rất ngon.

Trải qua hàng trăm năm lưu lạc, tính cách Ngộ Không vô tình hữu ý trầm xuống vài nhịp. Hắn tùy ý nhận thức được bản thân nên tiếp tục diễn trọn vai Tiểu Mễ, giờ lỗ mãng sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

Vị nam nhân đứng tuổi thấy hắn cười hiền một cái. Hắn cũng chỉ dìu dịu đáp lại.

- Ta làm rất nhiều món, con ăn nhanh hãy còn đi học.

Ngộ Không cảm tạ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống. Đối diện hắn, một cô gái cũng đã an vị. Nàng mỉm cười nhẹ chào hắn. Hắn cũng lấm lém gật khẽ. Theo hắn nhớ, đây là Tiểu Đình. Bên cạnh cô là một cậu nhóc tóc nâu dễ nhìn, đầu bàn sát hắn là một nam nhân tóc xanh mướt màu đại dương. Là Hạo Thiên Khuyển và Lam Ly, hắn tự nhủ trong tâm trí bản thân. Nhất là Lam Ly, kiếp trước hắn cùng y tranh giành nàng. Nhưng hắn luôn không ngờ từ đầu hắn vốn dĩ chẳng có cửa thắng.

Ngộ Không cầm bát lên bắt đầu ăn. Chỗ cạnh hắn vẫn trống. Đây là chỗ của Dương Tiễn; một huynh đệ mà hắn lỡ yêu. Bây giờ hiện thân dưới trần là nữ giới. Nói đúng hơn thì hắn đã từng yêu. Giờ hắn gạc bỏ đi cái tình cảm đó, một chí thanh khiết tịnh lòng. Bởi lẽ hắn chịu tổn thương quá lớn, thành thử bây giờ chán ghét việc yêu đương, chỉ coi cả hai là hảo bằng hữu.

- Tiểu Dương tỷ tỷ đâu? Sao con không thấy cô ấy?

Ngộ Không hỏi. Hắn thừa biết cái tính tùy tiện của bạn mình. Chỉ là hắn muốn giúp một tay, trễ nải khiến hắn cực kì bực bội. Đại thúc đang xơi cơm dở dang, để ý liền kêu to.

- Dương Tiễn, ngươi đâu chưa xuống?

Dương Tiễn dạ một tiếng trên lầu xong ngay sau đó nàng ta hấp tấp chạy xuống. Cuối cùng cũng nhập bàn ăn.

°

Thủ tục xong xuôi các thứ, ba người Dương Tiễn, Hạo Thiên Khuyển và Ngộ Không theo Tiểu Đình đến lớp. Như kiếp trước hắn nhớ, lớp ồn ào đến lạ mỗi khi từng người trong bọn hắn lên giới thiệu. Hắn không để tâm, ngoan ngoãn tìm chỗ theo lời cô giáo mà yên vị.

Dương Tiễn vẫn ồn ào như hắn nhớ, liên tục bị chỉ trích. Hắn cũng chỉ cười hoài niệm trong khi chăm chú nghe giảng. Thật sự mọi chuyện như một giấc mơ, hắn cảm thấy sống lại cũng không tệ.

Bỗng cô giáo gọi hắn. Hắn đứng lên trả lời bài thì sực nhớ ra bản thân chưa có kính mắt. Ngộ Không tự trách mình chìm trong tư tâm mà quên bén đi. Rốt cuộc, như kiếp trước đành nhờ giáo viên thêm một phen.

- Tiểu Mễ, cậu thấy thế nào?

Tiểu Đình hỏi hắn sau giờ tan học.

- Kính mắt?

Nàng ta gật đầu.

- Thấy rất rõ. Ta thấy cô, Dương Tiễn, và cả Lam Ly.

Tiểu Đình nghe thế vui vẻ kêu lên một tiếng.

- Thật tốt, đúng rồi, để chúc mừng ngươi, muốn ăn gì, ta mời.

Ngộ Không nghe vậy tự dưng có chút phấn khích.

- Ăn đào

Ngộ Không lặp lại mà không biết có ai đó giật thót cả tim

- Ta muốn ăn đào, nho hay trái cây nào cũng được.

Tiểu Đình nghe vậy cũng mỉm cười đối hắn hứng khởi gợi ý.

- Ta biết quán chè trái cây ngon lắm, giờ mọi người cùng đi ha.

°

Ngộ Không vỗn dĩ không nhớ lắm vị trí, tính ra cái hồi còn vô tư làm Tôn Tiểu Mễ hắn toàn được người đưa kẻ dẫn; một chút để ý cũng không. Lần này hắn cũng đành ngoan ngoãn theo đuôi nhóm Tiểu Đình. Dọc đường đi, hắn ngó quanh ngó quất. Kí ức tràn về khiến lòng hắn có chút xúc động. Bao năm hắn chẳng về sau đợt hỗn loạn Tam Giới, cũng biền biệt mất tăm vài trăm năm từ lúc Lam Ly với Dương Tiễn thành đôi; giờ cùng đi lại trên một con phố hắn bất giác nhoẻn miệng cười thầm lặng, đáy mắt dìu dịu đi ấu yếm khung cảnh bình yên trước mắt.

Nhưng Ngộ Không cũng vì quá để tâm vào mấy ý niệm chộn rộn trong lòng, bỗng dưng giật mình khi nghe tiếng Dương Tiễn kêu toáng lên.

- Tiểu Mễ, cẩn thận!

Ngộ Không ngơ ngác ngước mặt lên song bị ai đó kéo một cái trở người về mấy bước. Sát ngay trước mắt, tiếng của một chiếc xe tải lao ngang như xé gió. Hắn có chút bần thần.

- Không sao chứ?

Lúc bấy giờ hắn mới bình tĩnh coi ai đã ra tay giúp hắn một kiếp. Nhưng ngay lập tức hắn có chút khó xử. Lam Ly; hiện tại cao hơn hắn một chút; cầm lấy tay hắn hỏi.

Hắn tùy tiện cũng biết nên cảm ơn nhưng tự dưng lại quên mất bản thân xưng hô thế nào với Lam Ly. Nghĩ ngợi giây lát, hắn quyết định.

- Ta không sao, cảm ơn Lam Ly ca ca.

Lam Ly nghe Ngộ Không gọi hai tiếng ca ca có chút điếng người. Lần đầu gặp mặt, anh đưa tay về phía hắn liền bị cự tuyệt, gương mặt ngây ngô còn có chút khó chịu. Điều đó hẳn là bình thường đi vì lúc Ngộ Không còn là chính mình, hắn đã ghét anh rồi.

Ngộ Không thấy Lam Ly ngẩn người, tự dưng lấy làm lạ. Lam Ly hiện tại lớn tuổi hơn bọn hắn thì hắn xưng ca ca đúng không nhỉ. Hay kiếp trước xưng hô cộc lốc hơn. Âm thầm đổ mồ hôi một cái, Ngộ Không lên tiếng.

- Ta nói gì không phải à?

Lam Ly như bừng tỉnh.

- À, không, không có gì.

Dương Tiễn với Tiểu Đình sau sự việc liên xoắn tít lại gần hắn rủa.

- Tiểu Mễ, ngươi bị cái gì mà đi đứng không cẩn thận thế?

Dương Tiễn càu nhàu lên tiếng, giọng nàng có chút sốt sắng lo lắng trộn lẫn.

- Xin lỗi Tiểu Dương tỷ tỷ, ta bận nghĩ chút việc.

Tiểu Đình cũng tương tự cất giọng hỏi han.

- Ngươi đeo kính chưa quen à? Thấy chóng mặt không? Đi đứng sao bất cẩn thế?

Ngộ Không thấy người khác lo lắng, đáy mắt lại thêm hoài niệm đáp trả.

- Để ngươi phải lo lắng, Tiểu Đình.

Kế, họ lại tiếp tục bước đi. Tiểu Đình cùng Ngộ Không tán gẫu đi trước không để ý phía sau hai người còn lại ánh mắt đều có chút khác thường.

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro