[Chapter 0] Nhắm mắt lại, mở mắt ra, ngươi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thinh không chung quanh bao bọc một màn đêm sâu thăm thẳm. Hỏi tìm một đốm lửa tàn còn chẳng có chứ đừng nói tia sáng. Nhưng bất quá đây là đâu?

Ngộ Không chậm rãi mở mắt. Hắn ngước nhìn bốn phương tám hướng đều không thấy gì. Duy chỉ thấy bản thân mình dạng hồn phách lơ lửng trong không trung. Ánh sáng nhòe nhòe khiến hắn nhớ lại. Ừ, có vẻ như hắn chết rồi.

"Tôn Ngộ Không"

Ngộ Không nghe gọi giật mình. Hắn lớn miệng quát.

"Ai đấy?"

"Ta là ai ư?"

Cái giọng kì lạ trầm trầm như giọng của mấy lão già trên thiên cung; Ngộ Không chán ghét phỉ nhổ trong lòng.

"Ta là thần sáng tạo đó, tehe"

Ủa cái rắm gì vậy!!?

"Nè nè Đại Thánh, ngươi tạch rồi. Chưa kể còn tạch một cách thảm thương nữa chứ"

Lão già điên (Ngộ Không tự phong) sụt sịt khóc. Ngộ Không nghe vậy cũng chỉ đưa mắt nhìn bàn tay mình trong suốt một tầng.

"Ta chết. Rồi sao? Sống chừng đó năm thật chán. Chết đã làm sao? Có sống cũng đâu còn gì làm."

Ngộ Không giọng lạc đi vài phần, cảm xúc hắn đối với sống hời hợt làm sao.

"Này Mỹ Hầu Vương"

"Cái gì nữa?"

"Ta biết ngươi còn nuối tiếc nhiều điều lắm đấy. Cả quãng đời ngươi khổ nhọc như vậy, ngươi không muốn được quan tâm hơn sao?"

Ngộ Không nhếch mép cười. Chẳng biết hắn cười mỉa với câu nói của người lạ hay tự mỉa với bản thân.

"Ta vốn dĩ chỉ là Thạch Hầu, tu lên thành phật coi cũng là ổn đi. Có gì ta nuối tiếc? Sống thêm chỉ mệt Lão Tôn chứ được gì?"

Khoảng lặng hiện hữu trong chốc lát, trước khi kẻ lạ tiếp tục lên tiếng.

"Thật đáng thương làm sao tiểu Hầu Tử, ngươi đã chai sạn đến mức nào rồi?"

Đáp lại câu hỏi của ông, Tôn Ngộ Không chỉ hững hờ nhìn hư không, chậm rãi nói.

"Chai sạn? Ừ, ta vốn là đá, có chai đi thêm cũng chẳng hề. Tự ta thấy bản thân cũng đâu còn nơi chốn thuộc về."

Xong hắn hỏi ngược lại.

"Còn ông, rốt cuộc ông là cái quái gì? Còn đây là chốn nào. Ta chắc chắn rằng đây không phải Diêm Phủ."

"Hừm..."

Kẻ lạ ngẫm một tiếng song ông nhẹ giọng nói.

"Ta là kẻ thích ngươi"

Ánh mắt khinh bỉ của Ngộ Không chỉa thẳng vô hư không.

"Này, con khỉ này, ta quan tâm tới ngươi đó, ngươi bày ra cái ánh mắt vậy ta tổn thương lắm nha."

"Lão Tôn không cần, ông chỉ lo bao đồng."

Lão già cười khẽ.

"Đúng, nhưng ta thích thế. Ta vốn là một kẻ chỉ ngồi không coi thế giới ngu ngốc vận hành thôi. Nhưng ta đặc biệt để tâm tới ngươi, khỉ ngốc ạ."

"Này đừng gọi ta là khỉ này khỉ nọ coi"

"Được thôi, Mỹ Hầu, ngươi còn lưu luyến tình cảm lắm. Ngươi yêu kẻ khác sâu nặng vậy đến giờ chính trái tim của người bị nát vụn mất rồi. Ta quan sát ngươi, kể cả khi ngươi mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa, người đều thua thiệt, đều chịu bao uất ức, ngươi không thấy vậy sao?"

Ngộ Không nắm chặt bàn tay. Hắn không phải không biết, hắn chỉ là không muốn để tâm đến thôi. Kể từ khi kẻ kia bỏ hắn, hắn cũng đã thôi không muốn yêu làm gì. Thật quá mệt mỏi, hắn rốt cuộc chỉ là muốn nghỉ ngơi thôi. Vì vậy hắn biền biệt trăm năm không về chốn thiên cung, cố gắng trừ yêu diệt ma để quên tất cả. Rồi hắn ngả xuống, chẳng ai biết...

"Vì vậy ta đem ngươi tới đây, nơi trùng sinh đó."

Giọng lão già hào hứng hẳn lên trong khi lông mày của Ngộ Không bắt đầu chau cả vào nhau.

"Hả? Trùng sinh?"

"Đúng, ta sẽ đưa ngươi về cái hồi ngươi mới trở thành Tiểu Mễ. Ngươi sống lại lần nữa vui chơi cho đã nha. Ai biết được cuộc sống viên mãn hơn thì sao."

Tôn Ngộ Không trưng ra quả mặt nghệch, xong hắn gào.

"Cái rắm, bổn Tôn không muốn, đưa bổn Tôn xuống Địa Phủ ngay."

"Thôi nào, sống lại chơi thêm lần nữa không phải cũng vui lắm sao. Khỏi lo, nếu có gì bất trắc, Huyền Tước sẽ giúp ngươi."

Lão già dứt lời, thinh không hiện ra một con bướm nhỏ đen óng, cả thân nó được bọc trong một dải sáng mờ ảo giúp nó tách biệt hẳn với không gian tối đen. Trên đôi cánh nó ẩn hiện cả một trời sao tuyệt mĩ. Nó đập đôi cánh một cách uyển chuyển, song đậu lên ngón tay của Ngộ Không.

"Lão già, là ngươi điếc hay cố ý không nghe. Lão Tôn không muốn."

"Này, người xuất gia gì mà miệng lưỡi chanh chua thế? Ngươi yên tâm, lần này hạ giới ngươi chắc chắn không chịu thiệt đâu."

Dứt lời, cả cơ thể của Ngộ Không bị hút vào một vòng xoáy kì lạ. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ lại yên tĩnh sau tiếng gào thất thanh của hắn. Lão già vô hình im lặng một lúc song ông khẽ nghiêm giọng nói.

"Có ta, ngươi chắc chắn sẽ không chịu khổ nữa."

***

Rewrite Tam Nhãn Hao Thiên Lục

• Couple: Ngộ Không chủ thụ, còn cặp nào hay không có thì từ từ xem sau.

• Bối cảnh: Trùng sinh lại cuộc sống trước kia.

• Write's note: toy viết cho mấy cô dễ phân biệt thôi.

[...] : lời đối thoại giữa Huyền Tước và Ngộ Không, giữa Lão Già và Ngộ Không - phía trên là tui lười quá không sửa

- .... : lời thoại nhân vật bình thường

"...": suy nghĩ

• Author's note:

Truyện giờ Ngộ Không là nhân vật chính, không còn là Dương Tiễn nữa =w=

Ooc nhân vật, đại khái thì fanfic mà, cả dàn đều sẽ bị Ooc cả :)))

Nói chứ toy cưng Đại Thánh nhất đó, mà con mẹ nó anh toy chịu khổ quá ;;-;; Nên toy quyết định tự viết lại truyện theo ý tui.

Toy viết toy tự thẩm là chính nên không theo ý mấy bạn thì đừng cmt gây khó chịu, toy quạu toy cắn á :)))

Thế thôi :^

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro