[Chapter 5] Thân - Linh Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngộ Không ngủ say như chết, phải nhờ có tiếng của Tiểu Tước réo mới chớp chớp mắt dậy. Ngó lên đồng hồ, hắn nhìn một lát liền ngao ngán thở dài. Hôm nay dậy hơi trễ mất rồi.

Ngộ Không đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, hắn cố làm nhanh nhất có thể. Rồi bỗng dừng tay trên khóe mắt.

"Hừm... mình không nhớ là chúng đỏ như vậy"

Hắn thầm nghĩ. Nhưng không có nhiều thời gian nên đành bỏ qua.

°
- Sao hôm nay Tiểu Mễ xuống muộn quá vậy?

Đại thúc ăn cơm song không thấy Ngộ Không trên bàn ăn liền thắc mắc.

- Mà... Dương Tiễn, ngươi đói lắm hay sao mà úp mặt cả mặt vào chén ăn thế?

Dương Tiễn đang ăn cơm, nghe nói tới liền có chút cứng nhắc. Tất nhiên thôi vì nàng đang nghĩ có phải hôm qua chuốt hơi quá làm Ngộ Không sáng nay không dậy được không. Lỡ mà để mọi người biết nàng chuốc rượu hắn thì chắc chắn sẽ bị la mất. Nhưng để biến cái lo lắng của nàng mất đi, ở chân cầu thang, Ngộ Không cũng đã xuống tới nơi.

- A, Tiểu Mễ, ngươi đây rồi, sao dậy trễ vậy?

Ngộ Không dụi bên mắt hãy còn buồn ngủ, song kiếm cớ đáp lại.

- Tại hồi tối còn làm bài hơi khuya nên ngủ trễ. Xin lỗi.

- Xin lỗi gì đâu, ngươi chăm là tốt. Ta mong Dương Tiễn được một phần như ngươi nữa là. Nhưng ngươi cũng nên quan tâm mình một chút, khóe mắt hồng lên cả rồi kìa.

Ngộ Không nghe vậy liền cũng chỉ dạ một tiếng rồi sau đó tập trung ăn uống.

°

Kì thực, khóe mắt Ngộ Không đúng là ửng đỏ lên nhàn nhạt một sắc nhưng không quá đậm, lại càng không quá gắt. Cứ như một lớp phấn hồng điểm nhẹ nơi viền mắt mà thôi. Nhờ nó mà Ngộ Không lên trường liền không được yên ổn.

- Tôn Tiểu Mễ, cậu đánh phấn à?

Ngộ Không đang ngồi trên lớp chờ chuông reng vào tiết thì bị bạn học tò mò hỏi.

- Ta không có.

Một nhóm tầm ba người đứng vòng quanh bàn của Ngộ Không nhìn hắn soi mói thật kĩ. Tất nhiên, hắn mà thấy thoải mái chết liền. Nhưng hắn vẫn không có sức nổi giận nổi liền cất tiếng hỏi.

- Mọi người cần gì ở ta à?

Mấy người bạn học nhìn nhau, song rồi một cô bạn mới lên tiếng.

- Tớ sờ đuôi mắt cậu chút được không?

Ngộ Không trong tâm kiểu: "Cái quái?"

Nhưng bên ngoài cũng hết mình giữ hòa khí hỏi lí do.

- Tại sao?

- Chỉ là muốn biết cậu có thật sự không đánh phấn không thôi.

Ngộ Không thở một tiếng chán nản.

- Thôi được rồi, chỉ sờ một chút thôi nhé.

Song hắn ngồi im nhìn mấy người kia tị qua nạnh lại. Sau cùng, cô gái đã hỏi hắn cũng chậm chạp đưa tay đến. Bàn tay thon thon chạm lên da Ngộ Không, lạnh lạnh. Hắn bữa giờ vô cùng mệt mỏi lại buồn ngủ, không kìm được có chút hưởng thụ. Tay của cô gái nọ thì vừa chạm lên đã khiến tâm cô gái thốt lên một tiếng mềm mại. Da Ngộ Không mềm mềm lại ấm ấm, sờ rất thích. Cô gái sờ lên khóe mi, miết một cái nhẹ. Ngộ Không vì cái miết mà nheo bên mắt, vô tình bán manh. Nhưng trái tim thiếu nữ bị dính tim cái bụp. Cả bọn đứng hình. Sau đó là một màn sờ mó khỉ mặc kệ Ngộ Không bắt đầu la oai oái.

Sau một hồi kêu không có tác dụng thì cả mấy cái tay sờ mắt sờ tóc của đám bạn chung lớp bất chợt ngưng lại. Ngộ Không đưa mắt nhìn lên thì thấy cổ tay của một trong mấy cô gái kia bị bắt lại bởi Dương Tiễn.

- Mấy cậu không thấy Tiểu Mễ khó chịu à?

Mấy cô gái nọ vì quá khích, được nhắc mới để ý. Song cả đám rối rít xin lỗi. Ngộ Không cũng chỉ gật gật đầu cho qua.

- Cảm ơn Tiểu Dương tỷ tỷ.

Hắn thì thầm. Dương Tiễn thấy thế, liền lấy tay vò xù đỉnh đầu hắn.

- Ngươi sao để đám con gái tùy tiện vậy?

- Tại họ bảo muốn biết ta có đánh phấn không nên ta mới cho họ sờ thử, không ngờ lại thành vậy. Ta có nói họ dừng nhưng họ không nghe.

Dương Tiễn đưa mắt nhìn đỉnh đầu đỏ chói, song tặc lưỡi.

- Lần sau ngươi nên lớn tiếng thêm đi.

- Chỉ là tại hôm nay hơi mệt.

Hắn khẽ liếc mắt nhìn. Dương Tiễn liền chột bụng tưởng vì nàng bắt hắn uống rượu nên hắn mệt. Thật ra mà nói thì việc đó cũng góp một phần, nhưng nguyên nhân chính là do cơ thể Ngộ Không quá yếu nhược nên việc hấp thụ đan làm hắn tốn sức dẫn đến mệt mỏi.

- Mà sao tỷ giúp ta?

Dương Tiễn giật mình. Ừ thì nàng không cần  xen vào việc này nhưng tự dưng nhìn thấy cảnh trên lại cảm thấy nóng mắt vô cùng liền. Đến khi nhận ra thì nàng ta đã ở đây rồi.

- Vì ngươi là người thân với ta, thế thôi.

Chuông reng một hồi, tiết học bắt đầu.

°

Cả ngày trời, Ngộ Không bị người khác hỏi về khóe mắt nhiều đến độ hắn phát mệt. Lão sư cũng hỏi hắn, còn sờ mi mắt hắn. Đám con trai cũng vậy. Bộ có gì lạ à???

Tất nhiên là lạ rồi, chỉ là bản thân hắn không biết thôi. Khóe mắt ửng đỏ hồng làm hắn trở nên xinh đẹp hơn. Con ngươi ánh kim kết hợp mờ nhạt sáng tạo cho hắn cái khí chất cao cao quý quý mà chính hắn cũng chẳng ngờ tới. Mà bởi vì không biết nên hắn lại gọi.

[Tiểu Tước]

Cánh bướm quen thuộc từ mi tâm thoát ra vờn lượn trong không khí. Ánh sáng nhàng nhạt theo đường lượn sóng của đôi cánh kéo dài rồi dần tan biến vào hư vô. Cánh bướm nọ đậu lên vành tai hắn, giọng thanh như chuông đáp.

[Có chuyện gì vậy Đại Thánh?]

[ Ngươi nói xem vì sao đuôi mắt ta lại như vầy?]

[Đó là do tác dụng của đan vô tình khiến năng lực ma giới trong người ngài nổi lên đấy, ở thời điểm này, tuy Nguyệt Băng Thạch không tác dụng với ngài nhưng vì ngài vẫn qua Tu La giới nên vẫn chịu ảnh hưởng của sức mạnh đen]

Ngộ Không cau mày.

[Nhưng không sao, sau khi ngài phục sức, chúng ta sẽ luyện hóa nó.]

[Luyện hóa?]

[Kiếp trước ngài bị sức mạnh đấy điều khiển gây hại đến nhiều người nhưng kì thực sức mạnh chính là sức mạnh. Chỉ cần điều khiển được thì sẽ giúp ích rất nhiều. Ngài thử nghĩ sau khi tôi cùng với vị thần kia giúp ngài hồi phục lực lượng tương đương với thực lực của ngài trước lúc chết không phải sẽ vô cùng lợi hại sao? Nếu có thêm ma lực liền càng thêm cường đại]

Ngộ Không gật gù. Hắn ưa thích nhất là sức mạnh. Sau khi kết thúc hỗn loạn Tam Giới kiếp trước, hắn đã phiêu diêu khắp nơi vừa giúp đời vừa tăng cường sức mạnh. Đến tột cùng bản chất của hắn vạn nhất không đổi.

[Cảm ơn ngươi, Tiểu Tước]

[Vinh dự của tôi thưa Đại Thánh]

°
Author's note:

Hôm nay tự dưng siêng nên viết cho mấy cô một chap để mấy cô khỏi bỏ tui 🥺

Từ khúc này bắt đầu Ooc và lệch hướng truyện chính rất nhiều :^

Có cô nào hóng ông thần cà tưng cà tửng ở chapter 0 có tí đất diễn không uwu

Btw, time to đa cấp =))))

Cô nào đu bộ này thì chắc cũng biết tui ship All x Ngộ Không aka Ngộ Không tổng thụ :^

Mà mấy cô chắc cũng đu nên tui lên đây giới thiệu fiction mới uwu

Chỗ này kiểu dạng tui sẽ đăng đoản văn với tranh dẽ Đại Thánh tục tưng của toy ó uwu

Vô trang chủ của toy là thấy nha uwu


Hiện tại mới đăng mỗi cái Intro aka luật của Động Khỉ thôi uwu

Support tui đi mấy cô ụwu

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro