[Chapter 16] Khó lòng tránh được (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tiễn cũng cầm lên chiếc thìa của mình. Nghe lên từ "bạn" của đối phương, phần nào xúc cảm tội lỗi lại dấy lên. Và phần nào sâu thăm trong tìm nàng, một cái gì đấy thất vọng tuôn trào.

Nhưng chẳng kịp để Dương Tiễn suy nghĩ quá nhiều thì một phần kem lớn đã ụp vào mặt nàng, bầu không khí nặng nề bị phá vỡ trong tích tắc.

- Cái... Tên khốn nào dám làm thế với bổn cô nương hả?

Vừa gạt đi phần kem, Dương Tiễn vừa quát. Nhưng chẳng để nàng có thời gian nghĩ ngợi, một mớ kem khác lại tống vào mặt nàng. Lần này còn mạnh hơn khiến Dương Tiễn ngã lăn xuống đất. Ngộ Không bật ghế đứng dậy, thấy bên kia người trong bếp hoảng hốt ùa ra rồi lại nhìn cái máy làm kem đang phát điên. Hắn chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, kiếp trước cũng dính, kiếp này cũng dính, thật khó mà tránh khỏi mà.

Ngộ Không chạy lại đỡ Dương Tiễn, muốn cùng nàng chạy ra ngoài trốn, không hiểu kiểu gì lại ăn ngay một phát vào mặt. Thể trạng chỉ vừa hồi phục chẳng bao nhiêu, bị đánh úp một cái đầu ong ong choáng hết cả lên rồi cứ thế ngã quỵ xuống mà ngất. Ngộ Không bực bội thầm rủa, đúng là thứ khốn nạn mà.

°

- Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, ngươi ngất rồi sao?

Dương Tiễn kéo Ngộ Không ra nấp sau một cái bàn lớn để tránh. Nàng lay lay người hắn, mãi chẳng thấy tỉnh. Máu nóng lần nữa dồn lên não, nàng gào mồm.

- Cái thứ chết tiệt, ngươi bị cái gì vậy hả?

Đoạn, nàng nhảy vọt lên, tay tung quyền, chân tung cước, đáp vào chiếc máy làm kem đang điên hết cả lên. Nó chẳng hề hấn gì, trái lại còn điều khiển các vật dụng khác lắp rắp thành một cỗ người máy. Dương Tiễn nhìn nó, không muốn tin vào cái thứ khùng điên đang diễn ra. Nhưng một cái vụt tay, nàng nhảy vọt lên tránh, dưới sàn liền xuất hiện một lỗ thủng lớn.

Dương Tiễn triệu hồi vũ khí đem ra quyết chiến, không ngờ thứ máy móc kia lại nhanh nhạy bất ngờ, nó bật bếp ga làm nổi lửa khiến cho nhiệt truyền khắp vũ khí nóng đến bỏng tay. Nàng chẳng còn cách nào đành đánh rơi vũ khí, nhìn nó cười đắc ý giẫm đạp lên.

"Chậc, nếu giờ có Hạo Thiên ở đây có phải đỡ rồi không?"

Nàng chạy nhanh về phía trước, khéo léo tránh đòn của con quái sắt, sau đó tung một cược khác đẩy lùi nó. Song, dường như nó chẳng xi nhê miếng nào. Nàng liền lui về giữ khoảng cách. Bỗng, nó nhấc phần tay nối với máy hút bụi lên, khởi động máy hút. Dương Tiễn bị nó hút lấy, chưa kịp hoàn hồn đã thấy bản thân bị đưa vào lò vi sóng. Nàng đập cửa ầm ầm muốn thoát ra nhưng bất khả kháng, cuối cùng chỉ có thể tải đạo cụ xuống từ chiếc máy của Thái Thượng Lão Quân đưa cho.

Bom khói mịt mù làm Dương Tiễn ho sặc sụa. Nhân lúc nó bị tê liệt, Dương Tiễn liền thoát ra đoạt lại pháp bảo của bản thân, chân chính dùng pháp thuật và võ công đánh tan tên quái sắt ra thành từng mảnh. Nhưng nàng không biết rằng kẻ điều khiến đằng sau, hay Nana vốn dĩ cũng đã tính đến chuyện này.

Một luồn khói đen tạp nhiễm bay ra. Nói là khói nhưng trong như một loại chất lỏng đặc sệt khó chịu. Nó nhập vào hộp sữa chua bị đánh văng trên sàn, sau đó liền biến thành một con quái vật sữa chua vô cùng khủng khiếp. Cả thân thể trắng ngà đặc quánh cứ thế bành trướng, pháp bảo của nàng cũng bị nó nuốt lấy luôn. Dương Tiễn chậc lưỡi một cái muốn bỏ chạy nhưng liền thấy Ngộ Không còn bất tỉnh đang bị yêu quái nhấn chìm mà không nghĩ ngợi quay lại ra sức kéo người.

Sức lực nữ nhân đúng là chẳng thấm vào đầu, rốt cuộc kéo mãi mà chỉ còn lún thêm sâu vào vũng lầy. Dương Tiễn chống tay sang hai bên phía trên Ngộ Không, muốn đỡ cho hắn một cái. Nàng còn chưa rõ bản thân đối với hắn vì sao lại nhẹ nhõm, vì sao lại thất vọng, có ra sao cũng không thể chết được. Nhưng sức nặng ngày càng tăng mà thể lực của nàng thì ngày càng giảm. Bí quá, nàng đánh một cuộc gọi đến Thái Thượng Lão Quân.

"Alo Dương Tiễn đấy à?"

"Lão Quân đấy à, ta và Ngộ Không sắp bị tên yêu quái sữa chua đánh chìm rồi, mau mau nghĩ cách."

Dương Tiễn đáp lời có chút vội vã, kèm theo lo lắng và bực bội.

"Không có cách ư?"

"Không có, nhanh chút, chúng ta sắp bị đè chết rồi."

Lão Quân như lệ thường bày ra giọng điệu không chút gấp rút, sau đấy liền bảo.

"Vậy... ngươi mau hôn hắn ta đi."

"Hả?"

Vừa dứt lời, bên Dương Tiễn liền ngập ngụa trong sữa chua, điện thoại ngắt nguồn. Nàng căn bản trở nên hoang mang đến tột độ, nhưng cũng không thể để hắn chết.

Suy nghĩ duy nhất lúc bấy giờ của Dương Tiễn chỉ có một.

"Phải sống!"

°

Đoạn, Dương Tiễn cố đưa tay bắt lấy mặt Ngộ Không. Nàng mò mẫm sờ lên môi hắn, tâm tình căng thẳng khôn nguôi. Không thể nghĩ rằng để cứu mình, nàng phải hôn người huynh để của mình. Nàng muốn do dự lắm nhưng chất lỏng đặc quánh bịt kín đường thở làm nàng chỉ có thể mù quánh kiếm người.

Bên kia Ngộ Không dần tỉnh lại, hắn không mở mắt ra nỗi, cả thở cũng không thở được. Hắn chỉ cỏ thể cảm nhận bản thân bị một cái gì đấy đặc quánh bao quanh, một bàn tay đang mò mẫm kéo hắn về nơi nào đấy và rồi môi hắn tiếp xúc với một khối mềm mại.

"Không được để nàng ta hôn người"

Đó là điều Huyền Tước đã dặn từ khi hắn trùng sinh, vì hắn chấp nhận khôi phục năng lượng một cách từ từ thông qua dụng đan nên cách thức này sẽ khiến hắn sinh ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ, khó lòng kiểm soát. Ngộ Không la lên đau đớn, cơ thể tuôn trào ra thứ sức mạnh vốn có đánh bay tất thảy sữa chua đang bao bọc cả hai. Dương Tiễn ho sặc sụa ngồi bệch trên sàn nhà, còn Ngộ Không một tay ôm lòng ngực khó khăn thở dốc, một tay cầm thiết bảng phụ trợ bản thân đứng cho thẳng thớm.

- Ngộ Không?

Dương Tiễn cất lời. Hắn ngẩng đầu lên, đáy mắt mơ hồ không phân thực hư. Chỉ có điều, đồng tử vàng rực trên nền đen kia ấy vậy mà ánh lên một loại sinh khí lạnh lẽo mà vô thực, như thể hắn đã luôn tồn tại ở đây một mình, và chỉ một mình hắn.

Ngộ Không mơ màng, cơn đau khiến tim hắn quặn thắt lại, Dương Tiễn vội vàng muốn chạy đến hỏi thăm liền bị hỏa sắc tường lửa bùng lên không cho đến gần.

- Đừng có lại đây.

Hắn gằn giọng trong vô thức. Dương Tiễn như cứng lại. Ngộ Không khó khăn nhấc lên thiết bảng, sau đó đưa tay quạt tung bọn yêu quái thành tro bụi. Dương Tiễn đứng một góc, lòng dấy lên bất an khó tả. Lớp tường cát bên ngoài cũng liền bị một tay Ngộ Không diệt đi, lộ ra cửa hàng sớm thành một bãi hoang tàn. Hắn lả người, nhìn những kẻ khác dần tiến đến. Nhưng chẳng kịp để ai nhận ra mình, hắn đã cuộn thân trong một ngọn lửa khác, phóng thẳng một đường lên trời mà biệt tăm. Dương Tiễn giữa đống tàn hoang nhìn hắn, xúc cảm nhói lên mấy hồi.

°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro