[Chapter 15] Khó lòng tránh được (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu không, lâu nhở =))) Tại t cũng khá là outfd và bận thi cử nên không viết gì. Vì vậy viết hẳn mấy chap liền thăm mấy bn, sau đó lại sủi thật lâu =)))

°°°

Tiễn Lam Ly thì cả đám đi học. Ngộ Không lúc này vẫn còn đương giả ốm, nhớ về khoảng thời gian lúc trước đi yêu người kia mà lỡ mồm lỡ miệng, sau đó là một chuỗi sự việc chẳng biết đâu mà lần cho đặng. Nhưng kiếp này hắn căn bản là vô cùng tỉnh táo, lại không còn chấp niệm to lớn kia, mọi chuyện cứ thế yên ả đến giờ nghỉ trưa.

Ngộ Không choàng tay úp mặt lên bàn, định bụng đánh một giấc. Đang thiu thiu hắn nghe tiếng gọi.

- Ngươi còn mệt lắm à?

Là Dương Tiễn. Cũng chẳng biết sao nhưng kiếp này Dương Tiễn lại có vẻ chủ động quan tâm đến hắn hơn. Có lẽ vì để giám sát, dù sao nàng là kẻ đã sử dụng Nguyệt Băng Ngọc cho hắn. Hắn cất giọng uể oải, tâm tình ra chiều mệt mỏi.

- Ta ổn, chỉ hơi choáng một chút.

- Ngươi có muốn lên phòng y tế không, ta sẽ báo với lão sư.

Ngộ Không lắc đầu. Hắn bảo hắn chỉ cần nghỉ chút. Dương Tiễn trầm ngâm nhìn hắn, sau đấy liền nghe một tiếng gọi với từ ngoài cửa lớp.

- Tiểu Mễ, lão sư gọi ngươi chút chuyện.

Lúc bấy giờ, hắn mới chợt nhớ ra chuyện của Nana. Nana cũng giống Dương Tiễn, ở chỗ là nam nhân nhưng xuống nhân gian lại thành nữ giới. Là một người có vẻ đẹp nếu để đánh giá thì chắc là ranh ma. Cô ả lại bày trò lắm trò khiến lão sư giận không phạt được. Ngộ Không vừa tính lên tiếng từ chối thì Dương Tiễn đã nhanh nhảu lên tiếng.

- Để đấy ta đi cho, Tiểu Mễ hãy còn ốm.

Nói rồi Dương Tiễn vỗ vỗ vai bảo hắn cứ nghỉ ngơi cho lại sức, hắn tính mở miệng muốn giải thích, song nhớ ra bản thân tự dưng lại biết mấy chuyện này thể nào cũng bị nghi ngờ. Hắn cảm tạ Dương Tiễn rồi lại gục đầu xuống bàn. Nàng chỉ cười bảo để nàng rồi sau đó chạy khỏi cửa lớp.

Tiếng chân Dương Tiễn đi xa, tiếng một vài học sinh lác đác trong lớp, họp thành từng nhóm nhỏ ngồi xì xào trò chuyện với nhau. Trong một tích tắc, hắn chợt nhớ Huyền Tước, sinh vật nhỏ theo hắn từ những ngày đầu hắn trùng sinh, giúp đỡ hắn, chỉ dẫn hắn. Cũng chỉ một thời gian ngắn ngủi vậy thôi mà hắn lại có chút lưu luyến. Không gian tinh thần bỗng im lặng và trống trải quá.

Trong vô thức, Ngộ Không đưa mu bàn tay lên, nơi có ấn kí của Huyền Tước, tựa má lên.

°

Dương Tiễn đến nơi được hẹn, nhìn quanh nhìn quất chẳng thấy lão sư đâu. Nhưng không để nàng chờ quá lâu, một thanh giọng bực bội vang lên.

- Chậc, tại sao lại là ngươi?

Nana ngồi vắt vẻo trên cây cao. Ả nhìn xuống đầy bất mãn. Dương Tiễn liền hiểu đây là một cái bẫy lừa Ngộ Không. Chẳng hiểu sao nàng ta lại thấy có chút nhẹ nhõm khi bản thân là người xung phong đi nhận thay nhiệm vụ.

- Nana, ngươi là đang có ý gì với Tiểu Mễ?

Nana từ trên cao đáp xuống. Cô ả bật ra một tiếng cười châm biếm, sau đó dí sát gương mặt khả ái của mình đến chỗ Dương Tiễn.

- Tiểu Mễ? Ngươi nghĩ ngươi qua mắt được ai?

Dương Tiễn có chút cảnh giác liền lui người lại. Nàng cau mày. Không ổn.

- Đừng có nói ngươi sẽ kể cho hắn nghe đấy chứ?

Nana lại bật cười, ả cười sảng khoái, sau đấy lại ra chiều tiếc nuối.

- Chà, con khỉ kia nom chẳng ưa cũng chẳng tin gì ta lắm. Ta từng gợi ý mấy lần, hắn đều mạnh miệng bác bỏ. Rốt cuộc ngươi đã sử dụng bùa mê thuốc lú gì để lấy được sự tín nhiệm của hắn thế kia?

Dương Tiễn mím môi. Nàng biết nàng đã làm gì. Nhưng lại lựa chọn không nói. Không phải vì nàng lo cho hắn, hèn nhát thay, nàng lo cho cái thân mình. Nana thấy thế càng đắc chí. Ả buông ra lời châm chọc.

- Đến cuối cùng ai mới là người không tốt với hắn ta. Chi bằng ngươi cứ nhường hắn cho ta là được. Còn ngươi có thể đi hú hí với ai tùy thích. Thật bất công khi ngươi lại chiếm hết phần ngon.

- Ta...

Dương Tiễn muốn lên tiếng phản bác nhưng rốt cuộc cổ họng nghẹn lại.

- Ngươi thì sao? Suy nghĩ đi tên ngu ngốc kia. Ngươi rốt cuộc xem hắn là gì? Là hiểm họa hay là thứ tiêu khiển. Đừng cố tỏ vẻ nữa, thật khiến người ta buồn nôn.

Nói, Nana đánh ra một ánh mắt khinh miệt, sau đó liền vọt đi mất, để lại Dương Tiễn đứng trân trối một mình, không biết nên làm gì cho đặng.

°

Tiếng chuông vào lớp lại reo lên, Ngộ Không chớp chớp mắt mở, sau đấy dụi mấy cái để nhìn cho rõ. Hắn ngáp dài, vươn vai, rồi nhìn lên bảng. Hướng nhìn của hắn thuận lợi thấy được Dương Tiễn vừa vào đến cửa lớp, sắc mặt không thể nói là tốt được. Tuy không còn dính líu về thân phận yêu đương, song họ vẫn là những anh em tốt. Ngộ Không chờ Dương Tiễn ngồi vào ghế, sau đó mới với tay đến gõ gõ mấy cái lên vai. Nàng giật mình quay lại, miệng lắp bắp.

- C- Có chuyện gì?

- Ngươi ổn không đấy? Nãy đi vào lớp, ta thấy sắc mặt ngươi không bình thường.

- À, chỉ là...

Dương Tiễn ngập ngừng trầm ngâm. Sau đấy lại làm điệu bộ tuênh toang như thường ngày kể lể.

- À, lão sư thật ác quá, bắt ta làm hẳn mấy việc, mệt chết đi được. Nhưng ngươi đừng lo, ta khỏe lắm, hên là ngươi bị ốm đấy, lần sau nhớ thay phiên ta làm giúp đấy.

Ngộ Không nhìn Dương Tiễn, biết chắc nàng đang nói dối. Dẫu hắn chẳng biết nàng nói dối để làm gì nhưng hẳn là Nana đã nói những điều không hay. Hắn nhìn người huynh đệ của mình, xong không nhịn được liền nói.

- Xíu nữa ngươi muốn đi ăn ít kem với ta không?

- Hả, nhưng ngươi còn ốm.

- Nhờ ngươi nên ta cũng khỏe đôi chút. Khỏe dậy liền có chút thèm ăn gì đấy. Ngươi không đi thì ta đi một mình cũng được.

- Đi, ta phải đi chứ.

- Được, vậy xíu nữa cùng đi.

°

Dương Tiễn há miệng cho vào một thìa kem đầy. Nàng nghĩ hắn nói chơi, không ngờ lại nói thật. Ngộ Không ngồi đối diện nàng vẫn đang hỏi xem có kem trái cây không. Hiển nhiên sau đấy hắn làm cả một ly đầy vừa kem vừa trái cây ăn cho đã. Bộ dạng hưng phấn nhìn đồ ăn như kia thiệt là chẳng giống người bị ốm tí nào.

- Sao đấy, ngươi ăn đi. Bộ mặt ta dính kem hay gì mà ngươi nhìn ghê thế?

Ngộ Không nuốt một thìa kem, nhìn lên đã thấy Dương Tiễn săm soi mình. Hắn ngây ngốc không hiểu liền hỏi. Bị hỏi, Dương Tiễn đang chống tay lên bàn giật mình mà ngồi thẳng dậy ho khan. Ngộ Không tưởng nàng ăn kem bị sặc liền đẩy cốc nước tới. Nàng khó xử uống một ít xong liền xua tay.

- Không có, ta rảnh quá nghỉ ngợi xem xíu nữa có nên mua kem về cho cả nhà không.

Ngộ Không nghe thế ồ một tiếng. Hắn không nghĩ nàng đang bận nghĩ thế, cũng không có nghi ngờ gì liền gật gù.

- Chắc nên. Ta nghĩ mua cho Tiểu Đình và Hạo Thiên người phần là được.

Dương Tiễn đánh trống lảng, cứ theo đà mà gật gù bảo đúng đúng. Sau đó nàng lại chuyên tâm xử li kem, miệng chốc chốc lại bảo kem ngon.

Nhưng rồi, nàng lại nhớ chuyện ban nãy.

"Ngươi rốt cuộc xem hắn là gì? Là hiểm họa hay là thứ tiêu khiển?"

Câu nói của Nana vọng về tâm trí Dương Tiễn khiến nàng không tránh khỏi lại rơi vào nghĩ ngợi. Ngộ Không cũng nhận thấy có điều bất thường nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi, người kia đã cất tiếng.

- Ngộ Không

Nàng gọi. Hắn ngẩng đầu, miệng vẫn đang nhai dở miếng dâu.

- Ngươi nghĩ...

Nàng ngập ngừng.

- Ngươi nghĩ ta với ngươi là gì?

Một câu hỏi. Ngộ Không có chút khựng người. Hắn không nghĩ Dương Tiễn sẽ hỏi thế. Hắn nhai xong miếng trái cây, sau đấy chậm rãi cất tiếng.

- Tiểu Dương tỷ, ngươi là tỷ của ta, là một người kề cận ta, là...

Ngộ Không có chút dừng lại.

- Là bạn tốt của ta.

Hắn hoàn thành câu nói. Sau đấy môi trầm mặc nở một nụ cười nhàng nhạt. Là người quan trọng, là người tổn thương ta, là người từng khiến ta mê muội, là huynh đệ ta từng tin tưởng hết mực. Nhưng qua rồi, giờ hắn với kẻ kia chỉ là bạn. Và là những kẻ lừa dối nhau.

Ánh trong đôi mắt vàng rực rỡ, Dương Tiễn bỗng như thấy được một phần lạ lẫm không thuộc về thời gian này. Cứ như đã từng trải qua, rồi sau đó lụi tàn. Cổ họng nàng lại nghẹn ứ, và nàng cất tiếng.

- Ta...

- Cảm ơn...

Nàng đáp. Nhận ra mình không thể nói gì hơn... 

Ngộ Không cũng im lặng, lại nhất thìa lên tiếp tục ăn. Tuy nhiên, cả hai đã không chú ý, hay Ngộ Không đã quên mất nơi này vốn dĩ không phải nơi chốn mà hắn nên đặt chân đến.

°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro